Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 43: Hắn đã biết?



Hảo!

Nàng ta mỉm cười rồi quay lưng cất bước.

Đợi sau khi Cao Yến Nguyệt rời khỏi, ánh mắt Sinh Phong lóe lên tia sắc bén rồi lạnh lùng nói với người bên cạnh.

- Sai người đi điều tra cung nữ A Kỳ bên cạnh hoàng hậu.

................

Ngự hoa viên.

- Hoàng thượng, chàng đến rồi!

Cao Yến Nguyệt khuôn mặt tràn ngập vui mừng phấn khích nhìn hắn cười nói.

- Tâm trạng của hoàng hậu có vẻ vô cùng tốt.

Hắn nhàn nhạt mở miệng nhưng sự chú ý chưa từng đặt trên người nàng ta thay vào đó ánh mắt kia dừng trên những đóa bạch trà tươi thắm.

Nhìn những đóa hoa ấy khiến hắn nhớ đến một người. Một nữ nhân mà chính hắn đã mang đến cho nàng biết bao là đau khổ.

"A Chi...."

- Ân...Có lẽ là do đã lâu thần thiếp không cùng với chàng thưởng hoa nên bây giờ không tránh khỏi có chút kích động.

Nàng ta đỏ mặt e thẹn cúi đầu.

- Hoàng hậu..

- Ân?

- Nàng...có chuyện gì lừa dối trẫm hay không?

Sinh Phong đột nhiên đặt câu hỏi khiến bầu không khí bỗng trở nên trầm mặt.

Nghe hắn hỏi, vẻ xấu hổ lúc nãy của Cao Yến Nguyệt cũng nhẹ nhàng tan biến, thay vào đó là biểu tình kinh ngạc.

- Ý của chàng là gì, thiếp không hiểu?

- Từ trước đến nay nàng có từng lừa dối trẫm điều gì hay không?

Hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng ta như cố gắng nhìn thấu và bóc trần tất cả bí mật nàng ta đang che giấu.

- Hoàng thương, thiên địa có thể làm chứng, từ trước đến giờ thần thiếp chưa từng lừa dối hay giấu giếm chàng chuyện gì cả!

Cao Yến Nguyệt kích động trả lời.

Cảm xúc bây giờ của nàng ta hoàn toàn rối như tơ.

Rốt cuộc tại sao Sinh Phong lại hỏi như vậy? Liệu có phải là hắn đã biết điều gì đó?

Suy nghĩ ấy khiến nàng ta thoáng chốc lo sợ nhưng rồi lại cố bình tĩnh mà vờn như không hiểu. Nếu bây giờ nàng ta biểu lộ ra mặt thì hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ....

Cố trấn an bản thân, nàng ta chờ đợi lời tiếp theo của hắn.

- Hoàng hậu nàng cũng biết trẫm ghét nhất là ai lừa dối mình.

Thoáng một khắc, hắn đã nắm bắt được ánh mắt lo sợ kia nên giọng nói của hắn có chút trầm đi tựa như lời cảnh cáo.

- Thiếp biết, vì thế thiếp chưa từng lừa dối chàng! Sinh Phong có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao chàng lại hỏi thiếp như vậy? Có phải....là liên quan đến Mẫn Chi hay không?

Trong giọng nói nàng ta có thể nghe ra sự run rẩy và uất ức. Nàng ta chất vấn hắn như đang tìm ra câu trả lời thõa đáng.

Nhưng thực chất nàng ta lại vô cùng lo sợ những gì mình nghĩ là đúng. Nếu thật sự mọi chuyện bại lộ thì Sinh Phong chắc chắn sẽ không để yên cho nàng ta.

Nàng ta không phải ngu ngốc nên có thể nhận ra vô cùng rõ ràng tình cảm mà người nam nhân này dành cho nàng chưa từng sâu đậm như nàng ta nghĩ mà càng lúc nó càng mờ nhạt.

- Trẫm chưa bao giờ tin Mẫn Chi sẽ làm hại nàng.

Nghe thấy tên của ái nhân hắn khẽ nhíu mày, giọng nói cũng mang đầy phần kiên định.

- Tại sao? Rõ ràng tất cả chứng cứ....

- Tất cả chứng cứ đều vô cùng hoàn hảo hướng về phía nàng ấy nhưng trẫm cảm thấy nó cứ như một kế hoạch được sắp đặt hoàn hảo.

Hắn cắt ngang lời nàng ta mà nói ra suy nghĩ của mình. Những từ cuối cùng hắn cố tình nhấn mạnh nhằm xem xét thái độ của người đối diện.

- Chàng nói với thiếp những điều này là có ý gì? Không lẽ...chàng nghĩ thiếp là người lặp ra kế hoạch để hãm hại tỉ ấy? Sinh Phong làm sao chàng có thể nghĩ thiếp nhẫn tâm đến nỗi đem cả tính mạng của hài tử ra chỉ để vu oan cho tỉ ấy?