Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 5: Say rượu



Sau khi yến tiệc kết thúc, Mẫn Chi được Tiểu Khả dìu về cung.

Sinh Phong vẫn luôn chú tâm đến Cao Yến Nguyệt mà chưa từng để ý đến nàng.

Nhìn hắn và Cao Yến Nguyệt nàng thật sự muốn hỏi hắn tại sao lại nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy?

Nàng cũng là thê tử của hắn, cũng cần sự yêu thương quan tâm từ hắn.... nhưng...nàng không thể hỏi được..nàng sợ..thật sự rất sợ. Nàng sợ câu trả lời của Sinh Phong sẽ giết chết hy vọng nhỏ nhoi trong tim nàng. Nàng sợ đến cả cơ hội cùng hắn gặp mặt cũng sẽ không còn..

Tưởng Mẫn Chi nàng.... xem ra đúng là thất bại...

................

- Nương nương, người uống chút canh giải rượu vào sẽ tỉnh táo hơn!

Tiểu Khả bâng chén canh đến trước mặt nàng.

Tiểu Khả không hiểu tại sao hôm nay hoàng hậu của nàng lại uống nhiều như vậy?

- Ta không uống!

Giọng nói Mẫn Chi chứa đầy men say.

Nàng không muốn tỉnh táo. Nếu tỉnh táo nàng sẽ lại nhớ về hắn, sẽ nhớ đến ký ức từng cùng hắn trải qua. Sẽ nhận ra đến cuối cùng những thứ mình muốn hóa ra chỉ là một giấc mộng.

Nếu như vậy, say có gì là không tốt...

Nàng trầm ngâm một lúc rồi bỗng cất tiếng:

- Tiểu Khả, ngươi có thấy ta rất thảm hại không?

- Nương nương...

- Rõ ràng....ta mới là thê tử kết tóc của chàng ấy nhưng người cùng chàng ấy vui vẻ và chung sống như một đôi phu thê lại không phải là ta..

Nàng cười khổ, ánh mắt ướt đẫm nhìn về khoảng không xa tận.

- Ngươi có biết ta yêu chàng ấy từ bao giờ không? Ta yêu chàng ấy đã mười năm rồi! Nhưng chàng ấy không biết... Chàng ấy luôn nghĩ ngày hội hoa đăng đó diễn ra là ngày đầu tiên chúng ta tương kiến nhưng không phải...ta đã gặp chàng ấy rất lâu rồi..rất lâu..

- Ai cũng đều nói Mẫn Chi hoàng hậu là nữ nhân có số mệnh trời cho nhưng họ có biết rằng ta thực sự rất chán ghét số mệnh này, ta chán ghét và hận ông trời tại sao lại cho ta găp Sinh Phong. Nếu chàng ấy là một nam nhân bình thường thì thật tốt...nhưng trớ trêu thay chàng ấy lại là vua của một nước...ta đến cuối cùng cũng chỉ là một trong số các phi tần của chàng ấy...

- Nương nương, người say rồi!

- Say sao? Ngươi cũng cảm thấy ta phiền phức sao Tiểu Khả?

- Nô tì không...

- Ngươi biết không ta cảm thấy rất khó chịu. Ta rất mệt mỏi, ta muốn nhắc Sinh Phong nhớ đến lời hứa trong hoa viên năm đó nhưng ta không làm được... Ta không có dũng khí để nói với chàng ấy. Ta cũng chưa từng có cơ hội cùng chàng ấy nói chuyện...Đêm nay..chỉ đêm nay thôi! Ta muốn nói hết những gì trong lòng ta bấy lâu nay. Tiểu Khả ta thật sự rất mệt! Đoạn tình cảm này thật sự rất đau đớn...

Những lời giấu kín được nói ra nhưng tâm trạng vẫn chẳng có chút thoải mái. Nước mắt không biết từ bao giờ đã thấm đẫm trên gương mặt ấy.

Nàng đã dặn lòng không được rơi lệ nhưng nàng lại không làm được. Nàng cũng từng dặn lòng buông bỏ chấp niệm với Sinh Phong nhưng cuối cùng lại tự nàng giày vò bản thân...

Ái thì ra là đau khổ đến vậy...

................

Thượng Sinh cung..

- Hoàng thượng ngài có tâm sự sao?

Lý công công nhìn thấy Sinh Phong ngắm nhìn bầu trời đầy sao thì khẽ gọi.

Ông là người chứng kiến Sinh Phong lớn lên theo năm tháng. Tính cách của hắn ông luôn là người hiểu rõ nhất.

- Ta muốn lập Nguyệt nhi làm hoàng hậu!

Sinh Phong suy nghĩ một hồi rồi đáp

- Nhưng còn hoàng hậu nương nương...

- Nàng ấy sẽ không để ý!

Giọng nói kiên định dường như đã biết trước kết quả.

- Hoàng thượng, thứ cho thần nói thẳng, người làm như vậy thật sự không công bằng với nương nương!

Lý công công cúi thấp đầu nói.

Từ ngày trở thành vua của một nước, hoàng thượng luôn lạnh nhạt với hoàng hậu nương nương. Nhìn thấy một màn như vậy, ông cũng chua xót thay hoàng hậu.

Là người chứng kiến quá trình đăng cơ của hoàng thượng, làm sao mà ông không biết hoàng hậu đã vì hoàng thượng làm bao nhiêu chuyện? Nếu không có hoàng hậu năm xưa dùng nửa mạng của mình để chữa bệnh cho hoàng thượng có khi bây giờ hoàng thượng đã....

Vậy mà bây giờ vì một Cao Yến Nguyệt ngài ấy lại muốn phế hậu...

- Mấy năm nay nàng ấy ăn sung mặc sướng không phải lo lắng bất cứ điều gì, chẳng qua chỉ không còn làm hoàng hậu, nàng ấy vẫn sẽ là thê tử của trẫm. Ngươi nói có gì mà không công bằng?

Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói chứa đầy sự khó chịu.

- Hoàng thượng, dù gì năm xưa hoàng hậu...

- Chuyện quá khứ dù gì cũng đã qua không cần phải nhắc lại. Trẫm tự có sắp xếp, ngươi lui xuống đi!

- Hạ thần xin phép cáo lui...

Sau khi Lý công công rời đi Sinh Phong vẫn đứng yên một chỗ. Bên tai vẫn còn vang lại tiếng nói của người kia.....