Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 18



- Mọi người đã đổi kế hoạch?

Tôi thấy vậy liền hỏi vấn đề mình đang thắc mắc.

Đợi tầm 10 phút nhưng vẫn chưa thấy dòng tin nhắn bên kia phản hồi nên tôi nổ máy xe và rời đi.

......

- Cao Thắng. Cậu vào trong phòng giám đốc gọi kìa.

Nghe vậy anh cũng nhanh chóng gật đầu rồi đi vào phòng thì thấy người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế làm việc và cúi đầu kí văn kiện.

- Tổng giám đốc.

Nghe được tiếng gọi Lâm Châu không ngước lên mà tiếp tục làm việc của mình nhưng anh nói:

- Tối nay tôi không thể tham gia tiệc nên cậu thay tôi đi đi. Còn nữa, mai lịch làm việc của tôi tạm hoãn lại nhé.

- Vâng!

Hiểu được ý của Lâm Châu, Cao Thắng nhanh chóng đáp lại.

- Cậu cũng mới đến làm việc nhưng được làm thư kí bên cạnh tôi quả thật không tầm thường chút nào. Tôi nghe nói cậu có quan hệ với ba tôi hả?

Cuối cùng, anh ta cũng ngóc đầu lên và hỏi xoáy vào vấn đề như muốn đánh thẳng vào tâm lí của người khác vậy. Nhưng Cao Thắng bao năm tháng rèn giũa đã cho anh đủ sự vững vàng, chắc chắn trong mọi suy nghĩ của bản thân nên việc này đối với anh cũng không có quá đáng sợ thậm chí anh cười mỉm cho điều này.

- Tôi không có quan hệ với ba giám đốc chỉ là tôi có giúp ông ấy trong một số việc nên được ông ưu tiên lựa chọn đi theo giúp đỡ anh. Tôi nghĩ phần lớn muốn anh được đảm bảo an toàn dù sao ông ấy cũng rất thương anh.

Những lời cuối Cao Thắng cố nhẹ giọng lại nhưng vẫn bị Lâm Châu nghe được và anh ta thẳng thắng quát lên

- Thương tôi? Ông ta chưa bao giờ thương tôi cả một chút cũng không. Tôi biết cậu là người của ông ấy nên ít nhiều cũng tin tưởng và nghĩ tốt cho ông ấy hơn nhưng tôi nói rồi cái tôi cần là năng lực trong một tháng nếu anh không làm tốt vẫn sẽ bị sa thải dù cho có ai phía sau giúp đi chăng nữa.

Không khó chịu trong từng lời nói đó, Cao Thắng vẫn điềm tĩnh mà nói:

- Vậy tôi cũng khẳng định một lần nữa với giám đốc tôi chưa bao giờ có ý định nhờ cậy ai cả nên anh cũng đi quá lo lắng. Tôi đảm bảo sẽ làm việc hết sức tốt nhất.

Nghe thấy sự kiên quyết, khẳng định một cách chắc nịch như vậy làm Lâm Châu cũng nhãn cơ mặt và:

- Không còn việc nữa cậu quay lại làm tiếp đi.

- Vâng!

Nói xong anh cúi chào rồi quay người rời đi nhưng khi ra khỏi cánh cửa anh thấy phản chiếu trong tấm gương của phòng bức hình như được giấu kín và được che đậy bằng một miếng vải trắng. Để không muốn vị phát hiện, Cao Thắng nhanh chân đi khỏi và bước vào nhà vệ sinh.

Thấy dòng tin của Bạch Y phản hồi lại anh cũng đọc và đáp lại:

- Kế hoạch có một số vấn đề đã bị thay đổi tối tôi sẽ báo lại với em sao. Em hiện tại vẫn ổn chứ? Chị Hồng Diệp vào chung công ty với em cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều so với dự tính ban đầu đâu nên em đừng quá suy nghĩ nhiều.

Trả lời xong anh giả vờ như vừa mới đi vệ sinh xong liền đi lại rửa tay và tiếp tục ra ngoài làm việc còn đang dang dỡ.

........

- Chào sếp!

Thấy sự xuất hiện của Quốc Nam mọi người đều cùng đứng dậy và đồng thanh nói chào.

- Ừ! Mọi người lại việc tiếp đi.

Nói xong anh cũng rời đi ra ngoài một cách nhanh chóng.

- Thật bất cẩn khi để cho sếp đợi lâu.

Nói xong anh giơ tay lên để chào như cách những cảnh sát trong ngành hay chào với nhau.

- Ôi trời! Tôi đã nghỉ hưu lâu lắm rồi giờ không còn là sếp của cậu nữa, đừng gọi tôi như thế.

- Sao lại làm vậy được ạ! Sếp luôn luôn là sếp của con dù một ngày hay nhiều ngày thì vẫn là sếp bởi người đã dạy cho con rất nhiều điều mà. Người rất tốt và là tấm gương đẹp đẽ là đằng khác.

Anh cũng nói thêm mấy câu để an ủi bóng hình người đàn ông tóc đã bạc đi vài phần vì tuổi già và người đó không ai khác chính là ba của Bạch Y - Vũ Khang.

Ông ấy chính cảnh sát lâu năm ở nơi đây và cũng là người sếp đầu tiên giảng dạy tận tâm cho Quốc Nam nên anh cũng rất trân quý.

- Cậu lại quá khen tôi rồi! Tôi lại thấy bản thân mình không phải là một người tốt chút nào.

Nói câu đó xong cả căn phòng lại trở nên im lặng đến lạ thường và tiếng thở dài vang lên.

- Hazz! Chẳng phải là người cảnh sát tốt và cũng không phải là người cha có trách nhiệm.

Quốc Nam nghe vậy liền bảo:

- Sếp lại suy tư rồi, lại buồn rầu về chuyện đó rồi.

Có lẽ, Quốc Nam đã quá hiểu rõ về điều ông Vũ Khang đang đề cập và anh cũng quá thấu được mọi việc mà ông đã trải qua.

Chẳng thể bảo vệ cho người cảnh sát trẻ đi cùng ông trong việc làm nhiệm vụ và đã khiến cậu chết đi rồi đến hôm nay, ông cũng không tốt khi ép buộc Bạch Y bước vào nghề mà con bé chưa bao giờ có đam mê hay yêu thích ngược lại còn căm ghét nó vô cùng.

Nhưng bậc đấng sinh thành như ông chẳng ai hiểu thấu về việc ông đang làm cả chính đứa con của ông đã từng có ý định từ mặt ông khi ông bắt buộc con mình vào con đường ấy. Tuy vậy, dù chán ghét bản thân ông nhưng ông vẫn phải làm thế vì muốn đứa con mình thoát khỏi bóng ma tâm lí muốn nó thật lòng tìm lại chính mình của lúc trước với niềm mãnh liệt trong nghề cảnh sát.

Hình ảnh đứa trẻ lúc 5 tuổi cười đùa trong cơ quan cảnh sát đã in hằn trong tâm trí của người làm cha như ông và cả câu nói: "Con sau này sẽ làm nghề giống như ba. Luôn vì chính nghĩa và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mọi người."

Bóng dáng ấy cứ mãi lẩn quẩn bao năm qua trong đầu ông và Quốc Nam anh ta cũng có thấy và nghe được lời nói của đứa trẻ dễ thương ấy.

Nhưng đau khổ ập đến chỉ vì điều đó đã cướp mất đi cô gái hay cười đùa, cô gái với niềm đam mê công lý, chính nghĩa đã vụt tắt.

- Sếp đừng mãi dằn vặt chính mình như vậy. Có lẽ, rồi mai đây con bé sẽ hiểu và thương sếp nhiều hơn.

- Quên nữa đây là những hình ảnh của con bé trong lần tham gia chiến đầu này. Gương mặt giống y sếp hồi trẻ vậy, ngông cuồng, kiêu căng và gan dạ.

Cầm những bức hình của Bạch Y ông Vũ Khang tay chầm chậm chạm vào, chiêm nghiệm mọi thứ xung quanh trong môi trường sống hiện tại của con gái mình, ông bất giác nhìn thấy một điều rất lạ và phát đèn chập chờn.

Và câu nói ấy vang lên khiến cho ông và cả Quốc Nam đều hoang mang và lo lắng:

- Trong bức hình có bom.