Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 20



Diện trên người chiếc váy màu be kết hợp với lối make up nàng thơ, mái tóc được uốn lọn bồng bềnh trông tôi ở trong gương rất lạ.

Tôi chẳng thể ngờ được bản thân người đó chính là tôi. Đã quá lâu tôi mới diện trên người những mẫu quần áo nàng thơ, nhẹ nhàng và trông nữ tính như vậy.

  • Đẹp quá đi mất!

Jam vừa làm cho tôi vừa khen không ngừng. Tôi lúc ấy ngại đến mức chỉ biết cười trừ và nhẹ nhàng bảo:

  • Quá khen rồi. Tôi cũng bình thường mà thôi. Anh à chị không cần khen tôi như thế đâu.

Sự khiêm tốn ấy làm cho Jam bật cười rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.

  • Tôi nói thật đó. Lúc giờ tôi make up rất nhiều người nhưng không ai lại khiến tôi phải sốc vì chiếc visual này đâu. Hoàn hảo đến mức chẳng tìm được điểm nào để chê.

Chúng tôi trò chuyện qua lại với nhau và phát hiện ra cả hai đều cùng chung tần số. Về đam mê làm đẹp, yêu thích cùng một người nghệ sĩ và tính cách cũng có nhiều điều tương đồng nhau.

-Haha!

Tiếng gĩ cửa vang lên:

  • Cốc, cốc!

Tôi và Jam đều quay lại nhìn và thấy hình bóng của Vỹ Anh đang ngó nghiêng nhìn chúng tôi.

Jam thấy Vỹ Anh - mẫu bạn trai lí tưởng của chị ấy đang từng bước đến gần chúng tôi. Chị ngập ngừng rồi bỏ quên những lời nói chuyện với tôi mà đi về phía anh ta.

Tôi mìm cười cho sự bất lực của Jam và giả vờ tỏ ra hờn dỗi cho việc làm đó.

  • Hi, Jam.

Vỹ Anh chào Jam xong không nán lain nhẵ mà đi về tôi và mở lời khen ngợi:

  • Em đẹp lắm đó!

Một lời nói thẳng như thế khiến tôi không kìm chế được nét mặt của mình mà đỏ ửng lên.

  • Đấy chị nói có sai đâu. Đến Vỹ Anh cũng khen xinh thì em đã biết em đẹp đến cỡ nào không?

Bổ sung thêm vài câu về tôi để Jam tạo được xơ hội nói chuyện với Vỹ Anh.

  • Anh thấy mọi thứ từ trang phục, make up,… mọi thứ đều tuyêth vời đúng không?

Tôi ngước lên dường như tim cũng có ý mong chờ câu trả lời của người giám đốc đào hoa, tự tiện ấy và thấy anh vẫn đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi.

Sự ngượng càng dâng lên nhưng anh ta đánh thẳng một câu đã khiến tim tôi run rẩy từng hồi:

  • Không thể ngờ cô trợ lý của tôi lại đẹp đến ngất trời, xinh đến mức làm tộ trở nên điên dại như vậy. Phải không Jam?

Từ nảy đến giờ Jam đứng đợi người mình thích chú ý đến mình đúng thật là nghiệt ngã. Anh ấy nảy giờ cứ mãi chăm chú nhìn vào tôi mà không hề để tâm đến sự xuất hiện của Jam. Việc làm đó khiến trái tim nhỏ bé của Jam đau lên.

Tôi chưa kịp lấy lòng, an ủi thì Jam đã viện cớ ở nhà có việc bận rồi chạy đi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.

Vỹ Anh ngơ ngác về điều này còn tôi thì không

  • Jam, cậu ta bị sao vậy?

Tôi nghe thế bắt bẻ:

  • Tại sao anh lại nói cậu ấy pà con ghẻ của truyền thông chứ trong khi anh đang từng chút hủy hoại những điểu mình đang làm

Tôi viện đại lý do:

  • Chắc do cậu ấy có việc gấp nên mới vậy đấy.

Sau đó, chúng tôi cùng đến buổi tiệc để tham dự.

Trong lúc chúng tôi lên xe rời đi tôi có nhận được tin nhắn với dòng: " Tối nay em có tham gia dự tiệc với Vỹ Anh không?"

Nhìn dãy số lạ tôi ngồi nhìn ra trời và suy đó thì trong đầu tôi không nghĩ ai khác hơn ngoài Bắc Phàm.

Điều này không thể nào do Cao Thắng hay ai cả mà chỉ bởi cách nhắn tin đó chỉ có thể là anh ta mà thôi.

Đến nơi và ngắm nhìn khung cảnh ấy nó khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi độ giàu có, sang trọng và đầy quyền lực của bọn họ.

Mọi ngóc ngách tôi đi đến đều được thiết kế với phong cách của một kẻ giàu sang với những mạ vàng đưỡ lắp đầy mọi nơi. Sự sang chảnh ấy còn được thể hiện qua những cổ vật đang được trang trí ở những khung trong nơi đó.

Mắt mở to ngắm nhìn, miệng không khỏi há hốc kinh ngạc cho sự tiền tài đang phả ra từ người những con người đang khoác trên mình những bộ quần áo hết sức lộng lẫy, đắt đỏ với số lượng có hạn.

Đảo quanh một vòng toàn những gương mặt có tiềm lực về kinh tế nhưng cũng là những kẻ có tiền án trong tội phạm mà chúng tôi đang theo đuổi nhưng tôi chẳng thể làm được gì chỉ có nói đứng đó và nắm chặt tay mình với những lời trách móc cho bản thân.

- Em nhớ đi cạnh tôi nha.

Nghe anh ta nói thế tôi cũng gật đầu và tiếp tục đi theo sau anh ta.

Gặp bao nhiêu đối tác làm ăn của Vỹ Anh chúng tôi đứng lại tiếp đón và cụng ly cho sự hợp tác này.

Xung quanh bao bọc trong hương vị của mùi giàu sang tôi phải công nhận một điều bọn họ rất giàu. À không! Không một từ nào có thể diễ tả sự sang trọng, đắt đỏ đang được hiện diện ở đây cả. Từ ngọn đèn, từ món ăn thức uống được bài trí làm tôi cảm nhận được mùi hương ấy đang len lõi trong tôi nhưng tôi không có hứng thú trong những hư vinh này.

Ngó nghiêng tôi bắt gặp Cao Thắng, anh ấy hôm nay rất lạ. Lần đầu tôi thấy sếp mình không mặc quân phục mà thay vào đó là bộ vest xám bạc trông bắt mắt. Cách ăn mặc như thế hiện rõ từng đừng nét đẹp đẽ, săn chắc trên người anh ấy. Mái tóc được chải gọn gàng chứ không giống như lúc làm nhiệm vụ khiến tôi cứ lầm tưởng mình nhìn nhầm người.

Mắt anh cũng liếc nhìn về phía tôi. Cả hai chẳng nói lời gì chỉ nhìn nhau như vậy.

Đang tập trung về phía đấy tôi nghe gần mình có giọng phụ nữ vang lên:

  • Giám đốc Vỹ Anh. Lâu quá không gặp?

Nói xong cô gái đó đi đến bênh anh ta rồi hôn nhẹ vào má anh ta.

Hành động đó được thể hiện một cách thoải mái như đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, kể cả Vỹ Anh anh ta cũng không ý kiến gì cho đến khi tôi nhìn vào cả hai người đúng lúc anh ta cũng nhìn lại tôi thì gương mặt ngượng ngùng.

Tôi cứ nghĩ có lẽ do tôi thấy những việc đó nên anh ta mới như vậy nên quyết định xin phép ra ngoài một chút:

Vừa đi tôi vừa nhẩm trong đầu mình:

- Chẳng phải hôm nay tôi thấy anh ta còn hơn thế nữa nhưng anh ta cũng đâu sượng hay ngượng như vậy đâu.    Hơn hết, hành động làm ở ngoài xung quanh nhiều người vậy còn dám làm mà lại sợ ngại. Thật khó hiểu.

Đi quanh tôi cũng được nhiều người đàn ông mời rượu mỗi lần như vậy tôi đều giả vờ có việc và bảo lấy tài liệu cho Vỹ Anh nên đều được bỏ qua có nhưng thái độ mỗi người lúc ấy khác nhau. Người thì phía trước còn cười đùa bảo tôi mau đi quay lại phía sau đã chửi rủa, chê bai. Mấy cô gái thấy tôi đứng cạnh Vỹ Anh lại ganh đua, ghen ghét.

Thật quá mệt mỏi! Anh ta đã biến tôi trong mắt người khác thành một con người xấu xa nhưng mà tôi vẫn vui vẻ đi tiếp vì những người họ không phải là thứ tôi nên bận lòng.


- Wow nhìn kìa!

- Đúng là trai tài gái sắc.

- Thât hâm mộ quá đi

- Đáng lẽ ra Bắc Phàm phải là của tôi.



Mọi thứ đã khá ồn ào nhưng càng bùng nổ và náo loạn hơn khi có sự xuất hiện của người đàn ồng Bắc Phàm đó.

Tôi đang đi nghe thấy được những lời bàn tán về chiếc Mercedes đó cũng không hứng thú lắm nên định lướt qua nhưng bắt gặp bóng hình người đàn ông lúc sáng chung giường với tôi nên tôi nán lại xem thử.

Bước ra từ ghế sau và theo sau anh là người con gái thật xinh đẹp. Phải cô gái đó rất đẹp không đơn giản là nét tiểu thư đài cát nhẹ nhàng, yểu điệu thục nữ mà nó còn pha vào đó là nét quyến rũ của người phụ nữ, sự ma mị, sắc sảo của từng cử chỉ, thái độ được diễn tả qua vẻ đẹp đấy.

Tôi đứng đó ngắm nhìn thấy họ trông thật xứng đôi vô cùng và như một cặp tiên đồng ngọc nữ khi chàng và nàng gắn kết bên nhau.

Xoay người lại tôi chẳng biết vì lí do gì nhưng cảm giác khó chịu cứ từng chút ập đến. Tôi tự an ủi mình chắc có lẽ do đông người sự ngột ngạt khiến tôi như vậy.

Vừa bước vào căn phòng tôi thấy Vỹ Anh đi nhanh về phía mình và vẻ mặt lo lắng:

- Em nảy giờ đi đâu mà tôi không thấy?

Anh bất thình lình xuất hiện làm tôi giật cả mình

- Aaa

Nghe tôi la thế anh mới nhẹ lại và vỗ nhẹ vai tôi hỏi:

- Em đi đâu thân là thứ cứ mà lại thích chạy đi lung tung như vậy.

Tôi trừng anh và nói:

- Chẳng lẽ tôi đứng đó làm phiền anh với người phụ nữ nên đi là cách tốt nhất.

- Tôi có bảo em đi à. Với tôi cũng có làm gì đâu mà em ngại.

Ơ! Anh ta bảo tôi ngại nhưng anh ta không hề hiểu rằng chính anh ta lúc đó với thái độ như vậy mới khiến người khác hiểu lầm.

Bỏ đi tôi không thèm đo co với anh ta nữa nên nói:

- Lỗi của tôi, giám đốc anh bỏ qua cho tôi lần này nhé.

Thấy tôi nhanh chóng nhận lỗi cách cư xử lạ này làm anh không quen nên hỏi tiếp:

- Em sao vậy?

- Tôi có sao đâu. Giám đốc anh đừng lo cho tôi.

Nói xong tay nhích vai mình để tay anh không còn trên vai nữa.

Sau đó, tôi tiếp tục theo anh đi vào bàn:

- Em nhớ đi cạnh tôi đấy.

- Vâng!



Bắc Phàm hôm nay đi đến đây không chỉ một mình mà còn có cả Thiên Thư. Cô gái này là con của lão đại anh. Hôm nay mới vừa quay trở lại nước sau mấy năm du học ở Mĩ.

Ngay khi vừa mới xuống xe đến bữa tiệc anh đã nhìn thấy Bạch Y cô ấy hôm nay đẹp đến mức khiến anh ngẩn người. Chiếc váy màu be được cô mang lên vừa với cơ thể của mình. Một chút trang điểm nhẹ trong như nàng thơ vậy. Chẳng có từ gì có thể diễn ra tâm tư của Bắc Phàm lúc đó cả. Anh thật lòng muốn chạy lại kéo cô về phía mình để giấu cô cho riêng mình anh ngắm nhìn.

Những ánh mắt của mấy người đàn ông nhìn Bạch Y chỉ đơn giản chút nào làm anh nóng lòng đi về phía cô nhắc nhở nhưng chợt nhớ lại còn người con gái Thiên Thư đấy làm anh có chút khó chịu chẳng muốn đợi chờ chút nào. Lúc quay lại nhìn thì đã thấy Bạch Y rời đi.

Từ lúc vào đến giờ anh luôn không thoải mái, lo lắng vì nghĩ Bạch Y nghĩ anh là một tên đàn ông lăng nhăng bởi hôm qua ngủ với cô ấy nay lại đi cùng người khác. Anh muốn đến để giải thích nhưng định đến gần thì thấy cô và Vỹ Anh đang nói chuyện với nhau.

Cái bàn tay chết tiệt đó khiến máu trong người anh sôi lên sùng sục. Anh muốn chạy lại và đá vài cước vào Vỹ Anh, cậu ta lại dám tỏ ra đào hoa để thu hút Bạch Y tên này đáng bị anh dạy bảo. Nên anh đã quyết định đi về phía đó.

- Anh Bắc Phàm đợi em với.

Trò chuyện với bao người cuối cùng anh cũng đi lại được phía Vỹ Anh và Thiên Thư nhanh chóng lên tiếng:

- Anh Vỹ Anh.

Nghe có người gọi mình, Vỹ Anh quay lại thì thấy Bắc Phàm và cả Thiên Thư. Tôi nghe thế cũng xoay về phía đó thấy Bắc Phàm anh ta đang nhìn mình và cô gái nhỏ đấy đang gọi tên Vỹ Anh.

Hình như cả ba người họ đều rất thân với nhau thì phải. Không đúng, nếu nói cách chính xác nhất thì cô gái đó có tình cảm với Bắc Phàm. Vì tôi để ý thấy cách cô đó nhìn anh ta rất khác so với Vỹ Anh.

Không phải là nét tự nhiên mà nó có sự ngượng ngùng, e thẹn của độ tuổi mới lớn kết hợp với cách nhìn say đắm đến quên mất thân mình đủ để tôi hiểu cô ta thích Bắc Phàm.

- Em về nước hồi nào lại không nói cho anh biết?

Nói xong anh ta đi về phía cô gái đó và ôm chầm.

Tôi thấy vậy cũng nở nụ cười nhè nhẹ như lời chào. Nhưng khi nhìn qua Bắc Phàm tôi có trừng nhẹ anh ta và nhìn kĩ vào chiếc môi tôi thấy vẫn còn dấu của vết thương.

Từ nảy đến giờ anh ta cứ mãi nhìn tôi làm tôi cảm thấy khó hiểu không biết bản thân mình kì lắm hay sao mà anh ta cứ nhìn mãi.

Đầu mày nhíu lại như có suy tư, đôi mắt sắc sảo cứ nhìn chăm chú và vẻ lạnh lùng vẫn toát lên.

- Anh Vỹ Anh, cô ấy là ai thế?

Cuối cùng hai người họ cũng ôm nhau xong và chú ý về phía tôi.

Không đợi Vỹ Anh giới thiệu tôi lên tiếng:

- Chào tiểu thư, tôi hiện tại là thư ký của giám đốc Vỹ Anh. Tôi tên Bạch Y.

Nghe tôi nói thế cô ta bảo:

- Giới thiệu với chị em tên Thiên Thư. Năm nay 20 tuổi.

Tôi xòe tay ra bắt tay với cô ấy và nở nụ cười tươi.

- Rất vui được gặp tiểu thư.

Chưa kịp rút tay về thì đôi tay khác lại xuất hiện:

- Tôi tên Bắc Phàm. Rất vui gặp cô.

“Có nhất thiết phải như thế không?” là câu hỏi tôi tự hỏi bản thân mình về việc anh ấy đang làm.

Hành động đó không chỉ mình tôi bất ngờ mà cả Vỹ Anh và Thiên Thư đều ngơ ngác như vậy.

Tôi cứng người không biết có nên bắt không thì vai bị đụng vào. Đó là lực của Vỹ Anh như là lời nhắc nhở tôi:

- Rất vui được gặp chủ tịch Hoàng thêm lần nữa.

Nói xong đôi tay bị anh bắt lấy cứ nghĩ là chào nhưng trong lúc không có ai chú ý anh liền nhéo nhẹ vào giữa tay tôi.

Cứ như vậy buổi tiệc diễn ra với sự mời chào qua lại của biết bao người. Tôi hơi mệt vì bản thân hôm nay đã làm việc quá nhiều và bản thân nay chẳng ai được bao nhiêu nên giờ bụng cồn cào phát đói nhưng những món ở đây dù ngon và đắt tiền nhưng tôi không thể ăn nhiều vì rất nhiều ánh mắt sẽ nhìn tôi nếu tôi cứ thoải mái làm như vậy.

Tôi cảm thấy tại sao lại phải như vậy. Sống cuộc sống tự do, tự tại chẳng có sự gượng ép, cúi thân mình xuống người khác để cưng nịnh họ. Tại sao chúng ta không là chính mình mà phải đeo chiếc mặt nạ lên để đấu tranh cho con người thật của bản thân. Tiền tài, danh vọng hay quyền lực thứ bám trụ con người cả đời sao, trường tồn bất tận mãi sao hay cũng sẽ bào mòn theo năm tháng, giá trị bị mất dần theo thời gian. Qúa khó để hiểu và định nghĩa tâm tư của một con người đã không thành thật với cuộc đời chính mình.

Thấy tôi cứ mãi đăm chiêu trong những thức ăn và gương mặt bỗng chốc xanh xao, tái nhợt Bắc Phàm nhân lúc không ai chú ý đã kéo tôi đi về phía sau resort.