Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 24



Tôi say mê ăn món tôm nướng muối ớt được tẩm ướt với gia vị vô cùng vừa miệng. Vừa ăn vừa chấm múc lớp ngoài của vỏ tôm trong hấp dẫn làm sao. Món gỏi gà được bác Trương trộn mang hương vị chua chua, cay cay, mằn mặn khiến tôi ăn hoài không thấy ngán. Vào mùa lạnh của ngày đông ùa về làm một chén soup cua đúng thật là ấm lòng chiến sĩ. Từng muỗng được tôi súc lên có đầy đủ thực phẩm đầy dinh dưỡng nào là bắp, cua, nấm, trứng và cả những nguyên liệu tốt cho sức khỏe.

- Ngon quá đi mất!

No nê một buổi tối cuối cùng Bắc Phàm cũng xuống. Tôi đang ăn nên cũng không chăm chú vào người ngồi đối diện nhưng khi thấy con tôm được bóc vỏ sẵn bỏ vào chén làm tôi mới ngước lên nhìn.

Anh ở nhà trông rất khác mỗi lần làm việc. Chẳng có dáng người lạnh lùng, xa cách hay khó chịu và cũng không quá vướng bận trong những bộ áo vest bó người. Anh khoác lên mình bộ đồ ngủ được làm bằng chất liệu lụa satin trông cuốn hút, quyến rủ một cách đơn giản.

Tôi đang ngậm muỗng soup vừa chưa kịp nuốt đón nhận dáng vẻ mê hoặc chết người của anh làm cổ họng khô khốc nên nhanh chóng nuốt xuống.

- Nhìn tôi đến phát thèm luôn rồi hả?

Anh không nhìn tôi nhưng anh cảm nhận được anh mắt tôi đang nhìn anh và nói những lời trêu chọc. Tôi hơi ửng hồng trên gò má khi nghe nói vậy.

Nhún vai mặc kệ lời anh ta nói. Tôi vội vàng vừa ăn vừa nói:

- Qủa thật! Ông trời không cho ai hoàn hảo cả.

Nghe tôi nói câu đó anh ta nhíu mắt nhìn lên và tỏ ra sự khó hiểu trong lời tôi nói:

- Ừ hử?

Âm thanh phát ra từ cổ họng anh như một lời thắc mắc.

Tôi chẳng thèm giải thích mà cắm cúi ăn.

Hơn 30 phút trôi qua và tính cả thời gian Bắc Phàm tắm đến giò tôi đã ngồi ăn hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi thật lòng rất no cả chiếc bụng tôi cũng phình to ra như chưa bao giờ được phình vậy. Đồ ăn đã không còn nuốt nỗi nhưng tôi vẫn cứ cà nhính, cà nhính từng chút để nuốt trôi.

- Tôi đưa em đến đây không phải nhìn em ăn.

“Keng”

Tiếng chiếc mũi rơi khỏi tay anh làm tôi bỗng chốc ngước nhìn lên và thấy đôi mắt thâm sâu khó lường đang lườm tôi.

- Em định chơi chiêu với tôi đúng chứ? Vậy thì thật tiếc tôi không rảnh để ngồi đây chơi cùng hay tiếp chiêu với em.

Tiếng chiếc điện thoại được anh đặt lên bàn và nhìn sơ qua tôi thấy được trong đó là hình ảnh thấp thoáng cảnh tượng đầy máu me.

- Tôi đếm đến 3 mà em vẫn còn ngồi vậy thì tôi không...

Chưa để anh ta nói hết tôi nhảy dựng lên và thoát ra khỏi chiếc ghế. Đôi đũa tôi cầm nảy giờ bị tôi quăng đi một cách đầy thương xót trên mặt bàn.

- Tôi...tôi ăn xong rồi.

Vẫn thấy anh không nhúc nhích mà cứ nhìn chầm chầm vào tôi làm cảm giác trong tôi lo sợ.

- Này, anh không nghe tôi nói hả? Tôi ăn xong rồi.



- Em nên nhẹ tay với người bị thương thì phải?

Nhẹ tay ư? Tôi thậm chí còn muốn chà mạnh, sát vào vết thương cho thật đau để hạ giận bản thân. Nhìn anh ta tôi không kìm được bực tức. Sao anh ta lại đẹp trai như vậy chứ, da mặt không biết có xài gì không mà trong mịn màng hơn cả da em bé, đôi mắt cứ chớp chớp làm lay động đôi lông mi dài, mềm mại, hàng chân mày sắc như lưỡi dao được mài nhọn. Chiếc mũi là thứ thu hút tôi nhất bởi tôi không sở hữu được dáng mũi cao nên nhìn thấy đều bị cuốn hút. Anh ta được ban cho sóng mũi dài và ôm gọn. Mỗi bộ phận trên gương mặt kết hợp lại cân đối và hài hòa vô cùng.

Chẳng như tôi bao năm bộn bề với gió sương, nắng nóng khiến làn da khô đi và không được mềm mại nhiều nhưng bù thay chắc do cơ địa hay sao mà rất may tôi không có nổi mụn. Đó là điều cứu vớt lại gương mặt chẳng có gì tỏa sáng này.

- Xong rồi.

Tôi nói xong thì tay cầm bông cũng rời khỏi môi anh và muốn đứng lên để dẹp nó cho gọn thì một lức kéo tay tôi khiến cơ thể tôi ngã choảng ra giường. Chiếc nệm có độ co giãn, mềm mại vừa mới nằm xuống mà đôi mắt đã muốn nhắm lại, tứ chi rã rời không còn muốn hoạt động. Đúng là hàng xịn, chất lượng có khác.

Chưa kịp cảm nhận hết sự dễ chịu thì một lực đè lên người tôi. Nó thật sự đã đánh thức sự mệt mỏi của một nagyf chạy đi chạy lại khắp nơi, tôi tỉnh như sáo vì hành động không ngờ đến của tên Bắc Phàm này.

- Này! Anh làm cái...(gì)

Lời sau chẳng được nói để hoàn thiện cả vế câu đã bị anh ta phớt lờ bằng nụ hôn bất ngờ. Tôi không thể tin được những hai lần đã bị hắn chiếm đoạt nụ hôn mà chẳng có lời hỏi han gì.

Tay đấm mạnh vào ngực anh ta, nhãy nhụa để thoát khỏi nụ hôn đó nhưng thân thể tôi lại đang làm những điều ngược lại. Mỗi tất thịt tôi ma sát với anh ta đang dần nóng lên. Tôi cảm nhận được mình đã chạm vào nơi nào đó khiến anh có một giây khựng lại và sau đó thì điên cuồng cậy môi tôi để tìm lấy mật ngọt, cuốn lấy chiếc lưỡi của tôi để tạo nên những điệu nhảy thăng hoa, cao trào trong khoan miệng.

- Ưm...m

Cứ tưởng sẽ bị ngộp trong nụ hôn không hồi kết ấy thì tiếng chuông điện thoại Bắc Phàm reng lên. Anh vẫn còn đang trong ái nồng của gia vị ngọt ngào đến chết người của Bạch Y nên cứ muốn vậy mà thưởng thức nhưng càng về sau tiếng đổ chuông liên hồi phá đi bầu không khí ám muội cùng với lời nhắc nhở làm anh khó chịu từ từ rời khỏi nụ hôn với màn chỉ nước bọt trong suốt bị phá vỡ.

- Alo!

Tôi không được anh dứt nụ hôn ra thì ngồi dậy hít lấy hít để không khí vì cứ ngỡ sắp được gặp cặp đôi trắng đen Hắc Bạch Vô Thường rồi chứ.

Sau khi thông khí tôi nhìn về phía Bắc Phàm thì thấy anh cởi chiếc áo ngủ và bắt đầu khoác lên mình chiếc áo polo. Cơ thể săn chắc đập vào mắt tôi một cách bất ngờ làm tôi không đỡ nỗi mà quay phắt 180 độ để không nhìn thấy những thứ không nên nhìn.

- Được tôi tới liền.

Tiếng khóa kéo của quần được anh tỉ mỉ kéo lên và tôi nghe được tiếng động của dây thắt lưng. Hắn ta càng lúc càng quá đáng rồi khi dám thay đồ trước mặt tôi mà không có một lời nhắc nhở nào dành cho tôi.

Tiếng bước chân đi lại gần tôi tôi biết đó là Bắc Phàm và cái ôm ập đến:

- Em ngủ trước đi. Tôi có việc sẽ về muộn.

Trời đất! Anh ta có vấn đề trong thần kinh hay nhận thức chưa được thông thoáng sau nụ hôn đó vậy. Anh ta bảo tôi ngủ lại đây ư!

- Bắc Phàm, anh bị điên à! Tôi sẽ đi về nhà.