Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 32



- Thư ký Thắng, giám đốc Lâm Châu kêu anh vào phòng có việc.

Cao Thắng đang sửa lại những khẩu súng vừa mới nhập hàng về vào ngày hôm qua khi nghe nói vậy thì gật đầy đáp:

- Được.

Chiếc quần jean vừa người kết hợp cùng chiếc áo thun với tôn màu tối tôn lên sự săn chắc, cơ bắp của anh ta. Từ ngày Cao Thắng vào công ty làm việc đã làm bao cô gái gục ngã vì vẻ đẹp nam tính đấy cùng với sự im lặng, trầm tính chẳng giống như những người đàn ông khác trong chỗ này lúc nào cũng mồm to nói không ngừng nghỉ.

- Đep trai quá đi mất! Kiểu này chắc tôi sẽ không còn xin nghỉ phép ở công ty nữa rồi.

- Đúng thật, anh Thắng đấy trông đàn ông quá đi với thần thái ngầu ngầu trong rất cuốn hút.

Rất nhiều lời bàn tán về anh nhưng anh chỉ cười cho có lệ rồi nhanh tay dọn dẹp mọi thứ để lên gặp giám đốc Lâm.

“Cốc, cốc”

- Vào đi.

Nghe tiếng nói của Lâm Châu anh mở cười bước vào và cúi người chào:

- Giám đốc.

“Bộp”

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lâm Châu đã quăng một sấp tài liệu trên mặt bàn và hai bàn tay đan vào nhau đặt trên cằm nhìn chằm chằm vào Cao Thắng.

Ngây ngốc trước hành động đó anh nhanh chóng đi lại và lấy sắp tài liệu đang có ở trên mặt bàn rồi đọc.

- Giám đốc, anh có ý gì?

- Cậu không hiểu hay cố tính không muốn hiểu. Hở?

Nói xong anh ta nghiêng đầu nhướng chân mày mình lên trông khúc này cuốn hút và mê hoặc người khác. Nhìn vẻ thờ ơ nhưng nắm bắt được mọi chuyện cùng với thái độ cười nửa miệng thật biết cách toát lên vẻ đẹp của chính mình.

- Cao Thắng anh bảo anh là không có quan hệ gì với ba tôi vậy đây là gì. Bức hình chụp rõ khoảnh khắc anh và ba tôi trao đổi với nhau vậy mà anh bảo không có gì. Thật nực cười.

Nhìn bước hình được chụp đấy anh nhớ lại ngày hôm trước. Đó là vào buổi sáng của chủ nhật, anh được nghỉ làm trong lúc đang tập thể dục thì cuộ gọi đến. Dãy số anh không lưu nhưng biết rõ vì đã từng liên lạc mấy lần với lại anh cũng là người chủ động tìm số đấy nên không thể không biết được.

- Bác Lâm!

- Cậu Thắng, chút nữa cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu.

Chẳng có gì từ chối cả vì một khi chủ tịch Lâm đã ngỏ lời muốn gặp thì anh bắt buộc phải đến. Trước hết, nó là cách để lấy được lòng thành của người khác và ngoài ra, nó còn giúp anh tìm hiểu được nhiều chuyện.

" - Đây là một ít lòng thành của tôi. Mong cậu nhận.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, ông ta liền đi thẳng vào vấn đề và nói một cách nhẹ nhàng. Nhưng trong từng câu chữ tưởng chừng là hạ mình nhờ giúp nhưng thật chất đó là sự uy hiếp không hề đơn giản thậm chí đó là sự bắt buộc, buộc anh phải nhận nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Anh cũng ung dung gọi món mà vẫn chưa lấy phong bì đó, trực tiếp hỏi:

- Chủ tịch Lâm tìm tôi có chuyện gì vậy và này là thế nào?

- Tôi muốn cậu giúp tôi điều trị bệnh cho Lâm Châu.

Nói xong, gương mặt của ông bỗng đọng lại sự u buồn, tiếng thở dài kèm theo u sầu khiến Cao Thắng biết được có lẽ đã có chuyện xảy ra với Lâm Châu và điều này chắc hẳn có liên quan đến chủ tịch Lâm.

- Chủ tịch Lâm, giúp điều trị bệnh cho giám đốc tôi nghĩ nên cần bác sĩ sẽ tốt hơn với lại tôi cũng là người mới.

- Không. Cao Thắng cậu có thể làm được và làm còn rất tốt. Bởi vì...

Anh lúc nào hoang mang nhưng cố kìm lại và vừa khá háo hức vì sắp tìm được những bí mật khác của Lâm Châu để từ đó anh dễ dàng điều hướng kế hoạch trở nên thuận lợi hơn.

Đợi từng dòng tâm sự tuôn ra và càng nghe được anh không thể tin là Lâm Châu anh ta đã từng yêu một người như sinh mạng và vì cái chết của người đó mà trở nên điềm tĩnh, lặng người thậm chí đã từng có ý định tìm đến cái chết."

- Cậu cũng đã biết chuyện của tôi rồi không phải sao?

Tiếng nói đấy kéo Cao Thắng về thực tại và lúc này tập tài liệu anh đang cầm trên tay đã bị ánh nhào lại và nhìn về phía người đàn ông vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì, Cao Thắng liền mở lời:

- Vậy giám đốc, tôi nghĩ anh cũng đã tính cách xử lí tôi như thế nào rồi không phải sao?

“Xoạt”

Một chiếc ghim nhọn phóng thẳng về phía trước và cũng chính là hướng mà Cao Thắng đang đứng nhưng anh rất nhanh né kịp và chiếc ghim ấy đâm thẳng vào tâm của bảng phi tiêu. Hành động diễn ra chưa đầy 3 giây đủ để cả hai thấy được đối phương không hề tầm thường chút nào.

- Giám đốc phóng giỏi lắm!

- Cậu né hay đấy!

Cả hai đồng thanh phát ra lời khen nhưng đó có phải lời khen thật lòng từ tận đáy lòng không thì chỉ có họ mới hiểu được.

- Tôi sẽ không làm gì cậu và cậu vẫn sẽ tiếp tục làm ở đây vì cậu được ba tôi trọng dụng với lại cậu cũng phải hoàn thành đúng yêu cầu ba tôi đề ra nên làm sao có thể tự ý nghỉ việc đúng không.

- Haha...

Những lời đấy thật giả tạo, Cao Thắng anh thấy rõ đôi mắt đang ghi thù của anh ta, anh đang thấu rõ từng sự tức giận đang cố được kìm nén trong người anh ta và anh nhận thấy anh ta đang muốn hủy hại anh rất nhiều và anh cũng tin cái chết của người anh ta thương anh nhất định sẽ điều tra và làm rõ đến cùng.



- Minh Vy.

Đang đi trên đường bỗng có tiếng người kêu mình nên Vy liền quay lại thì thấy mẹ của Bạch Y - Như Vân đang tay xách thực phẩm ở hai bên tay, chân nhanh chóng bước đến gần cô.

Thấy thế cô đi lại chào dì và phụ giúp:

- Dì Vân, để con xách tiếp dì cho. Nay dì đi chợ mua nhiều đồ quá ta.

Như Vân dưới sự giúp đỡ của Minh Vy đã đỡ mệt hơn và cực hơn rất nhiều. Khi hôm nay do có quá nhiều sạp đồ giảm giá bà lại là một người thích mua đồ giá rẻ nên thấy vậy mua mỗi thứ một ít và cuối cùng là một đống đồ.

- Ui chời! Nay đồ giảm giá này, dì thấy rẻ nên mua sẵn tiện định làm món gì đó ngon ngon bồi bổ cho ông nhà. Dạo đây không biết sao chắc có lẽ do trái gió trở trời nên ổng bị cảm lạnh.

- Bác trai ổn không ạ. Mấy nay cháu bận không có qua thăm hai bác cũng gần đến tết nên công việc cứ linh đinh lê đê.

- Con bận cứ làm đi đừng lo cho hai bác. Ba mẹ con dạo này khỏe chứ?

Nghe hỏi về gia đình Minh Vy vui vẻ trả lời. Nhìn đứa trẻ đang hoạt bát, vui tươi phụ bà mua hàng này quán nọ làm cho đôi mắt long lanh từ bao giờ. Không biết sao dạo này bà cứ hay rơi lệ mỗi khi nhìn bức ảnh của đứa con gái mình yêu thương - Bạch Y làm cho bà chẳng đằng lòng trách móc cho con bé đó. Vì đã hai năm qua không một lần gọi điện hay về thăm nhà. Bà biết con bé cũng vì bà và chồng bà đã khiến nó như vậy. Bà cảm thấy giờ bà rất đau lòng vì nếu như cho nó theo đuổi đam mê lúc đó, nếu bà cứng rắn cho nó thực hiện ước mơ có lẽ bữa cơm gia đình sẽ đoàn tụ thành viên rồi.

- Dì ơi! Bạch Y năm nay có về ăn tết không ạ? Cháu nhớ cậu ấy quá rồi!