Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 37



  • Tôi đang đến chỗ của Bắc Phàm, mọi người vẫn đang làm theo kế hoạch đúng không?
Như nhận được câu trả lời không vừa ý mình hay sao mà anh ta quát lên, gương mặt bừng bừng sát khí và nghe được cả tiếng chửi tục phát ra:

- Mẹ nó, các cậu đang làm việc trên tiền của ông đây đó, làm bao nhiêu việc cũng không xong là sao vậy hả? Chết tiệt!

Đánh mạnh vào tay lái, chiếc điện thoại bị anh ta quăng ra phía sau và tôi thuận thế nhìn thấy hình nền của một bóng dánh cô gái nào đó cứ nghĩ chắc là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh ta nên cũng chẳng thèm để ý tiếp.

- Cô ngồi ngay vào, đoạn đường này lên núi nên rất khó để đi.

- Lên núi?

Thấy thái độ bất ngờ của tôi nên anh ta vừa lái vừa giải thích:

- Đúng vậy, đây là địa bàn mật chỉ có ít người biết và giờ thêm cả cô. Bạch Y, tôi không biết việc mình mang cô theo có đúng hay không hay lại gây họa, hại chúng tôi. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, tôi không đánh phụ nữ nhưng một khi đụng đến giới hạn của tôi kể cả ai cũng đừng nói lời cầu xin.

Lời đe dọa vang lên và cả những tiếng răn đe tôi cũng nổ ra. Anh ta đang nghĩ rằng tôi là kẻ xấu, tiếp tay cho những việc gây hại cho Bắc Phàm hay anh ta cũng lo rằng tôi sẽ chơi xấu thậm chí là đạo đức giả để đi cùng họ bởi muốn biết những bí mật nên đã có những lời như vậy.

Những điều này làm lòng tôi xao động hay sao, anh ta nghĩ rằng chỉ cần nghe những việc đó tôi sẽ dễ dàng buông xuôi hay chăng? Thật lòng nghĩ tôi là kẻ dại, ngây ngô hay sao?

- Tôi chỉ muốn giúp người. Việc anh nghĩ tôi như nào tùy anh.

- Cô với Bắc Phàm đúng thật là giống nhau.

Câu nói đó khiến tôi đặt dấu chấm hỏi cho anh ta vì sao lại xem tôi và kẻ tội phạm ấy là cùng một giuộc chứ. Nếu anh biết thật tôi là cảnh sát chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy.

- Anh mau chóng lái xe đi.



- Mẹ nó, chúng mày mau tìm bằng được tên Bắc Phàm cho tao. Hôm nay, một là nó tiêu đời hay là cả đám chúng ta chết hết đó.

Tên đàn ông với thân hình to lớn đấy đang hừng hực khó chịu, quát mắng tên đàn em ngu ngốc của mình. Hắn không thể ngờ tên Bắc Phàm đó là giỏi và nhanh như vậy. Ngay khi cả đám người của họ đã chắc chắn sẽ bắt giữ lấy được tên đó vì hắn đã bị hạ dược nên việc yếu đi cùng với địa bàn này là của bọ họ. Mọi thứ điều được chuẩn bị ổn thõa nhưng đều thất bại hoàn toàn dưới cái đầu thông mình, thần tốc hắn bỏ trốn không để lại dấu vết nhưng không thể nào trốn dễ như vậy.

- Tao chắc chắn nó vẫn đang lẩn quẩn ở đây. Bọn mày tìm kĩ hơn. Đại ca mà biết chúng ta làm không được không chỉ không có tiền mà cái mạng nhỏ cũng tiêu.

Nhiều tên lo lắng, đứng ngồi không yên vì dù sao trên đây cũng là núi rừng tìm một người rất khó, Nào là cây độc với nhiều loài nguy hiểm chúng nó không chết vì họng súng cũng sẽ chết vì bị độc.

- Đoàng.

Tiếng súng ở đâu đó vang lên làm nguyên khu rừng đứng hình vì thứ âm thanh vang động đó.

- Bắc Phàm, hắn ta ở đây,

Bắc Phàm không ngờ rằng lại bị tìm thấy nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến anh vì tay súng thiện xạ sao có thể dễ dàng chết dưới họng súng của người khác chứ.

- Mau lên!

Rất nhiều người chạy lên phía có tiếng súng,

- Haha, chuyến này chúng ta thành công rồi.

- Đúng vậy, nguyên đám người không lẽ không hạ gục được tên đang bị ngấm thuốc đó.

Những tiếng nói cùng với tiếng chạy như đang đi đến điểm ăn mừng vì sắp lập được công vậy, Bọn họ mỗi người điều có trong tay những vũ khí nguy hiểm và bao quanh lấy cả Bắc Phàm và cậu thứ ký A Đông.

- Lần này chúng mày sẽ hiểu được chết là thế nào.

“Đoàng, đoàng”

Ồ ạt bao tiếng súng ập đến. Nhưng đám giang hồ ấy không phải là người bắn, chúng sửng sờ nhìn đàn em đang dần ngã xuống. Rất nhiều tên bị một viên đạn bắn xuyên qua hai người. Không khí trở nên hỗn loạn, Bắc Phàm trong lúc đó cũng dùng sức lực để nổ những viên tiếp và A Đông bên cạnh đánh nhau và dùng dao đâm xuống bao nhiêu tên.

Mùi máu sộc lên khắp nơi, tiếng súng vang động cả đất trời, tình cảnh ác liệt ấy tôi nhìn thấy rất rõ. Nếu bản thân của những năm tháng trước có lẽ sẽ ngất sỉu khi thấy như vậy nhưng không chính tôi cũng đã bắn ra những phát súng giết người đó, Tôi biết đó là việc không thể làm nhưng nếu tôi không làm thì sẽ không thể bảo vệ được mình và tìm ra được đáp án cuối cùng cho cuộc hành trình này.

Tôi phải tạo được niềm tin mới có thể tham gia vào hang động của bọn họ, tôi không làm vậy có lẽ người chết đã là tôi.

Nhìn thấy Bắc Phàm gương mặt đỏ bừng đang vặn cổ từng người. Từ lúc, xuất hiện chỗ này Vỹ Anh đã dặn tôi phải theo sát anh ta nhưng sự việc hỗn loạn như vậy làm sao có thể. Tôi nhìn thấy Bắc Phàm nên chạy lại cùng giúp đỡ thì thấy anh ấy cũng nhìn thấy tôi với thái độ hết sức kinh ngạc.

Anh ấy không ngờ được tôi lại ở đây, lại cầm trên tay khẩu súng bắn những phát điêu luyện.

Tôi đã hạ gục tên định bắn anh ấy và cố gỡ nhưng hàng cây đang chắn chân mình để đi đến cạnh anh ta.

- Bạch Y!

Tôi nghe tiếng anh ta kêu tên mình và âm thanh ấy rất gấp gáp cả cơ thể anh ta cũng đang chạy lại tôi nhưng tôi đang đi về phía anh mà.

- Bạch Y!

Tiếng của Vỹ Anh cũng kêu tên tôi sao vậy:

“Đùng”

Cả cơ thể tôi được ôm chầm vào vòng tay rắn chắt của Bắc Phàm. Chúng tôi lăn mấy vòng ở nền đất khô cằn và gập ghềnh này. Tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy vết thương trên tay anh đang chảy ra mới giật mình:

- Bắc Phàm, tay anh, tay anh chảy máu rồi.

Nói rồi nhìn gương mặt đang từ đỏ dần trở nên trắng lại làm tôi sợ hãi vô cùng.

- Bắc Phàm, anh sao vậy.

Tôi ngồi dậy thoát khỏi tay anh nhưng anh ôm chầm lấy tôi và nói:

- Không sao. Em không nên thoát ra khỏi tay tôi không sẽ rất nguy hiểm

Những lời nói sau đó không còn nghe thấy vì cái hôn anh ập đến môi tôi.

Nhìn cơ thể không ngừng nóng lên của anh và sự chuyển đổi ở vị trí giữa người đang không chút nào dừng lại khó chịu khiến tôi chắc rằng anh đã bị hạ dược.

- Ưmm

Cái hôn điên cuồng ập đến môi tôi, anh bắt tôi đoán nhận những trân hôn vũ bảo đó. Dù không muốn nhưng tôi không thể ngáng cự mà cứ vậy cố gắng theo tiết tấu của anh mang lại.

Do lăn dài xuống phía xa và bị che khuất bởi phần đá phía trước nên không ai thấy chúng tôi đang làm gì cả và hpj cũng đang đấu súng, chém giết lẫn nhau.

Do suy nghĩ nên không để ý cổ tôi đã bị anh hôn và cắn mút, chiếc sơ mi đang mặc trên người bị tay anh cố kéo gỡ nhưng tôi hoàn hồn lại và thấy được anh ấy có ý định làm tại đây nên đẩy thật mạnh người anh ra. May thay, do có thuốc nên anh cũng yếu đi hơn bình thường.

- Bắc Phàm, anh nhìn tôi đi. Chúng ta đi về rồi tính tiếp.

Nhìn vẻ mặt chứa đầy dục vọng và đôi tay đang lần mò về tôi bị tôi chụp lấy và tôi xoay người nhìn mọi thứ đã được A Đông và đàn em của Vỹ Anh dẹp sạch thì tôi lên tiếng gọi:

- Vỹ Anh, tôi ở đây mau giúp tôi với.

Privacy and cookie settings