Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 43



- Nếu em còn nhìn tôi thì tôi sẽ làm tại đây.

Đang say mê ngắm nhìn anh ta liền bị phát hiện và câu từ ấy buông ra khiến đôi má tôi đỏ ửng lên. Tên này thật không biết xấu hổ, tôi chỉ lơ đãng nhìn thuận mắt nên mới ngắm chứ nếu anh ta không ưa nhìn tôi cũng chả thèm quan tâm.

Chẳng đáp lời vì tôi biết anh sẽ có cách chặn họng tôi lại nên gục đầu vào tài liệu và tiếp tục làm việc.

Thấy tôi không đáp và thái độ có vẻ ngại ngùng anh bật cười nhẹ rồi cũng tiếp tục công việc dang dở của mình.

Tôi đọc từ nảy đến giờ những tài liệu anh đưa cho nhưng chả hiểu gì cả. Thật kỳ lạ, tôi biết đến anh ta là những tên buông hàng với đủ loại chất cấm nhưng những gì tôi đọc chỉ là các kế hoạch kinh doanh và chẳng có gì liên quan đến tệ nạn xã hội cả.

Lúc đầu, tôi nghĩ công ty này được lập nên với mục đích đội lớp những việc kinh doanh bẩn nhưng càng tìm hiểu tôi lại thấy cách kinh doanh của anh rất thông mình. Thống kê về những thành tựu cũng như thành công anh kiếm được rất lớn. Không có năm nào thu nhập lỗ cả mà nó cứ tăng lên và tăng cao.

P.Y Group là tập đoàn chuyên cung cấp cổ phiếu và các đấu thầu về bitcoin với số lượng người tham gia vào rất lớn và tôi để ý không có cổ phần của người khác chỉ có duy nhất anh ấy đứng tên cũng như thành lập.

Tôi không ngờ người đàn ông này lại giỏi đến vậy. Biết đến anh qua lời người khác đã giỏi giang, thông minh nhưng tận mắt nhìn những minh chứng này quả thật tôi chẳng thể tưởng tượng loại tài giỏi này.

Anh mang đến những điều mới lạ và mỗi lần tôi khám phá ra cứ như bản thân vừa mới quen anh vậy. Mọi người đầy xa lạ, chẳng có điều nào gắn kết với nhau, mỗi lần như một con người khác với phiên bản nâng cấp hơn.

Đôi tay đang ký những văn kiện, mắt vẫn dõi về phía màn hình máy tính để đọc tài liệu nhưng anh cảm nhận được cô gái đấy đang há hốc, bất ngờ khi thái độ hiện rõ qua nét mặt với đôi mắt mở to lên khi xem được thứ mới, miệng ú ớ không ngừng khiến anh chẳng cách nào không bật cười nhẹ.



- Hà My, em ấy quay lại rồi Bắc Phàm?

Tiếng Vỹ Anh vang lên và cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra. Tôi đang suy ngẫm về công việc bỗng giật mình.

- Cậu vào không biết gõ cửa sao?

Không quan tâm đến lời Vỹ Anh nói, Bắc Phàm không ngước lên nhìn nhưng giọng trách móc lộ ra rõ.

- Này, cậu nghe không tối nay Hà My quay lại Laosan rồi đấy. Người cậu hằng đêm mong..

- Im lặng!

Tiếng quát to ấy đó là lần đầu tôi nghe Bắc Phàm nói và nó làm tôi bất ngờ và không nghĩ sẽ có những lúc anh lại mất kiểm soát như vậy. Nhìn chằm chằm hai người đàn ông một đứng một ngồi đó nhưng đầu tôi lại suy nghĩ về cái tên “Hà My” rất quen. Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Đúng rồi, là lần đó. Lần Bắc Phàm nhận nhầm tôi là Hà My. Chẳng lẽ, cô ấy chính là người anh ta yêu, là bạch nguyệt quang trong lòng anh ta.

Dòng suy nghĩ ấy chợt lóe lên khiến tôi cảm thấy không ngờ được và có sự khó chịu hiện trong lòng mình.

- Bạch Y!

Có người gọi tên tôi. Tôi nhìn lên thấy hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình và hơi sửng người khi thấy cách nhìn đó. Nghĩ bản thân nên rời đi trước vì chuyện riêng không nên ở lại sẽ chẳng tiện nên tôi đứng lên nở nụ cười rồi cầm tài liệu nói lời chào và rời đi.

- Giám đốc Vỹ Anh.

Chào anh ta xong tôi quay nhìn Bắc Phàm và nói:

- Tôi đưa tài liệu mới dịch xong đưa cho trợ lý A Nam.

Sau đó đi và không quay lại lần nữa.

Thật lòng chẳng hề thoải mãi chút nào, tại sao tôi phải trốn chạy chứ, đó là nơi tôi làm việc nhưng cũng thật lạ, chỗ thư ký nếu nói đúng phải có phòng riêng chứ ai đờ lại làm chung với giám đốc. Anh ta không biết thiết kế vị trí hay là lại thích sự ngược đời này.

Dẹp bỏ những dòng lộn xộn đó, tôi đi tìm trợ lý A Nam để giải quyết vấn đề.



- Cô ấy sao lại ngồi ở đấy vậy?

Vỹ Anh khi thấy Bạch Y ngồi đấy làm việc lền sốc và không ngờ lại có người phá vỡ nguyên tắc của Bắc Phàm. Vì theo anh bao lâu cậu rõ về việc, mỗi lần làm việc anh luôn muốn một mình, không muốn bị ai làm phiền và kể cả những người quen biết cũng chưa từng ngồi cùng anh làm việc nhưng việc Bạch Y xuất hiện là một ngoại lệ

- Này!

- Nếu cậu đến đây chỉ để nói điều đó thì không cần thiết.

- Bắc Phàm, chả phải cậu vẫn ngóng chờ Hà My quay về mà không phải sao?

- Hiện tại là giờ làm việc của tôi, tôi chỉ trả lời những điều liên quan đến công việc nếu không có việc gì cậu c.út ra cho tôi.

Nhìn gương mặt từng chút khó chịu hiện lên Vỹ Anh cảm thấy nếu còn ở đây thì chắc chắn anh sẽ chịu đựng lò hỏa thêu quá. Nên nở nụ cười gượng và chạy thật nhanh ra ngoài nhưng trước khi đi nghe được giọng nói Bắc Phàm vang lên phía sau:

- Lần sau, nếu cậu còn tự ý vào phòng làm việc của tôi. Cậu nên xem lại cánh tay của mình xem có cần dùng nữa hay không?

Lời đe dọa được vang lên không quay lại nhưng anh ta cảm nhận được sự đáng sợ, nguy hiểm của tên bạn đó mà chẳng thèm đáp lời.

Cuối cùng, tên mồm luyên thuyên đó đã chịu rời đi. Bắc Phàm nhăn mặt nghĩ ngợi.

- Chết tiệt, Vừa mới thu phục được cô nhóc ấy một chút thì bị tên đó phá hoại mất.

Không để tâm đến công việc anh chợt nhớ lại sự lạnh lùng, vô tâm đã hiện trên đôi mắt lúc Bạch Y rời đi. Nó khiến tim anh khó chịu và nhói lên.