Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 7



Cậu cứ làm như tôi đã nhờ. Tôi có việc cần phải đi trước.

Nói xong lấy khăn giấy lau đi vết bần trên miệng mình rồi đứng lên rời đi.

Trước khi bước ra khỏi phòng tiếng nói của Tuấn Vỹ vang lên.

Tối nay, có buổi tiệc của bên Bạch Đông cậu cũng qua chung vui nhé.

Anh không trả lời cũng không quay đầu lại cứ như vậy đi về phía trước.

Trong giới này không ai không biết anh và Bạch Đông chưa bao giờ hòa hợp được với nhau cả.

Một bên là trắng bên còn là sẽ màu đen bên kia là nước vậy anh sẽ là lửa không có chuyện cả jai cùng chung một ý tưởng, hướng đi với nhau.

Tuy vậy nhưng mỗi buổi tiệc cả hai vẫn luôn nể mặt nhau để tham dự và cũng chính những lúc như đấy cuộc đụng độ cãi vả lại tiếp tục diễn ra.

Không ngờ, ngọn gió hôm nay lại đưa cậu đến đây đó.

Bắc Phàm đang bước vào trong sảnh tiệc với bộ đồ vô cùng lịch lãm, sang trong với tông chủ màu là đen thu hút bao đôi mắt ngắm nhìn.

Đi đến bàn anh lấy ly Bourbon một thức uống rất phổ biến và nổi tiếng ở Mỹ. Và mùi vị có nó là sự dung hòa của ngô, lúa mạch đen và lúa mạch với nồng độ không quá cao Bắc Phàm chọn nó để thoải mái giao lưu cùng mọi người.

Anh mặc kệ tiếng nói của Bạch Đông đang nhắm vào mình cứ như vậy hiên ngang đến bên cạnh ba Bạch Đông - Bạch Hiên chào hỏi.

Lâu rồi cháu mới gặp lại bác. Dạo này bác khỏe không?

Anh vừa đi lại thì gương mặt của người đàn ông với mái tóc bạc trắng cả đầu đã nở nụ cười tươi.

Ta khỏe chỉ hơi bệnh vặt mốt ít nhưng cũng không gọi là quan trọng.

Vì đã có tuổi nên việc nói chuyện của ông khá chậm.

Ta nghe nói con dạo gần đây bận lắm. Ta tưởng con sẽ không đến.

Anh nghe nói vậy thì cười lên và an ủi Bạch Hiên.

Đúng là cháu có bận nhưng tiệc bác tổ chức sao cháu lại vắng mặt được cơ chứ. Cháu cũng có mang ít quà biếu bác đây.

Nói xong một vệ sĩ bên cạnh anh đi lại và đưa hộp quà được gói gọn trong túi gấm nhìn hoàng gia và quý tộc.

Đây là hồng sâm được cất giữ nhiều năm biết bác dạo này hay bệnh nên cháu biếu để bác bồi bổ sức khỏe.

Nghe vậy, ông ấy vui vẻ nhận lấy rồi cả hai cùng trò chuyện về vấn đề gần đây thì bỗng giọng nói vang lên.

Ba à, con cũng mua rất nhiều sâm quý cho ba nhưng ba lại không ăn mà lại yêu thích đồ Bắc Phàm tặng khiến con hơi buồn đó.

Tên này ăn nói lúc nào cũng vậy cả. Không bao giờ chịu suy nghĩ kĩ rồi mới nói mà cứ thoải mái châm chọc mà quên mất mặt mũi của gia đình đang còn ở đây.

Câu nói đó của Bạch Đông khiến Bạch Hiên không hề vui vẻ chút nào ngược lại đôi lông mày cau lại tỏ vẻ khó chịu khi bị phá vỡ chuyện tốt của mình và con ông không quan tâm đến sỉ diện của ông nhưng ông thì lại khác.

Ừm hừm! Chắc con đưa qua nhiều quá làm ba không để ý đấy mà.

Bắc Phàm thấy Bạch Đông đang cố tình làm khó chịu bầu không khí này nên anh cũng chẳng ngần ngại mà thể hiện mình.

Sâm của cậu Bạch đây có lẽ là hàng quý hiếm nên bác Bạch mới cất giữ lâu vậy còn của tôi lại là sâm bồi bổ nên cần phải ăn mới có sức khỏe được.

Nghe sự séo sắc của Bắc Phàm, Bạch Đông với tính tình khá nóng nảy đã không kìm được mà quát lớn thu hút bao nhiêu người trong buổi tiệc.

Cậu đang muốn gây chiến đấy hả? Đừng nghĩ được sự sủng ái thì muốn làm gì, muốn nói ai thì nói nhé. Cậu phải nhớ rằng, cậu chỉ là thằng ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đường xó chợ được ba tôi thương tình nhặt về thôi.

Do không kìm chế lại được mà hắn mắng chửi xối xả đến Bắc Phàm và mồm nhanh hơn não nên đã nói điều cấm kị mà không một ai dám nhắc đến với Bắc Phàm đó chính là một kẻ mồ côi, vô gia cư.

Mọi người lúc này, ai ai cũng mặt mày nghi hoặc lại khi thấy Bắc Phàm đang nắm chặt tay mình thành nắm đấm và khuôn mắt đã không còn dáng vẻ vui tươi khi bước vào.

Bạch Hiên thấy đứa con ngu ngốc này đang gây họa nên ông muốn bị miệng nó lại nhưng vẫn không kịp mà để nói lên những điều không nên nói.

Con câm miệng và cút khỏi đây cho ta.

Ông quát thẳng vào mặt đứa con ngỗ nghịch không biết suy nghĩ này.

Không khí ngày càng căng thẳng và u ám hơn bao giờ hết.

Đám Tuấn Vỹ chen chúc nảy giờ mới vào được đây nên khi nghe tiếng quát lớn của Bạch Hiên cũng hết hồn và rất nhanh đến ngăn cản Bạch Đông đang muốn quậy phá ở đây.

Cậu mau về nghỉ ngơi đi. Nay uống nhiều rượu quá rồi.

Mau lên đừng làm ảnh hưởng đến buổi tiệc có rất nhiều người quyền quý đó.

...

Đám người họ thì thầm vào tay Bạch Đông nhưng một tên không suy nghĩ như hắn làm gì mà dễ dàng uy phục như vậy. Không nói lời nào chạy đến nắm lấy cổ áo của Bắc Phàm đang đứng đấy.

Chính mày làm tao mất hết mặt mũi. Má nó!

Chỉ với chút sức lực nhỏ bé của hắn ta làm sao có thể khiến Bắc Phàm dễ dàng khó chịu được. Một tay anh đã nhanh chóng gỡ hết cả hai tay đang nắm chặt trên cổ áo anh làm nó nhăn lại.

Cậu Bạch không biết có say hay không nhưng cũng nên biết đùa giỡn có mức độ chứ. Bộ vest này chị giúp việc của tôi phải ủi rất lâu để nó thẳng và gọn như thế mà cậu lại nắm lấy thật uổng công cho chị giúp việc nhà tôi quá.

Nghe cách anh nói chuyện mọi người cũng biết được sự mưu mẹo, ranh ma của anh khi vừa châm chọc vừa xoa dịu người khác qua từng lời nói của chính mình.

Chắc tôi phải bỏ bộ vest này mất rồi! Không lúc về nhà chị giúp việc nhìn thấy những vết nhăn này tôi cảm thấy mình như đã phá bỏ công sức người khác làm ra vậy. Nhưng mà, tôi cũng tiếc lắm đành chịu vậy. Không thôi, người tôi lại day dứt và cơ thể lại khó chịu với sự bám mùi hokxn tạp này.

Nói xong, anh nhìn về phía Bạch Hiên gật đầu chào rồi bảo.

Con còn có việc bận lần khác sẽ đến thăm bác nhé. Bác nhớ uống sâm để bồi bổ sức khỏe thêm nhé.

Nghe vậy, Bạch Hiên liền vẫy tay chào tạm biệt và cười tươi khi được sự quan tâm của Bắc Phàm dành cho mình.

Anh rời đi càng làm nhiều người tiếc nuối hơn bởi họ không chỉ muốn ngắm nhìn anh lâu hơn mà còn muốn nghe thêm những từ ngữ tài hoa của một người thông minh, nhanh nhạy như anh.

Ông thấy mọi người cứ túm tụ nên nở nụ cười và nhắc nhở.

Đã thất lễ quá rồi. Mong mọi người không để bụng mà cứ tiếp tục vui chơi ăn uống như này nhé.

Thấy chẳng còn những nhân vật hiển hách, tầm cỡ nào ở đây nữa nên ông cũng rời khỏi buổi tiệc và quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Mọi người cũng tản đi chỉ còn lại Tuấn Vỹ cùng đám bạn chơi chung và Bạch Đông vẫn còn đứng đó.

Các cậu bỏ tôi ra.

Bạch Đông khó chịu vùn vẫy.

Ai cũng buông ra và mệt mỏi khi thấy dáng vẻ như này của cậu ta. Tuấn Vỹ chán nản lắc đầu bảo.

Đừng dùng cái miệng của mình muốn nói gì thì nói. Tôi nghĩ cậu nên học lại cách ứng xử trước khi nói chuyện với mọi người đi.

Anh cũng không quan tâm nữa mà rời đi qua bên bàn của những cô gái đẹp vui chơi. Nhưng không được bao lâu cũng đã ra về.

.......

Trụ sở cảnh sát DAG

Trong căn phòng họp đang đầy ấp không khí căng thẳng, ngột ngạt bởi họ đang trao đổi một vấn đề hết sức quan trong cũng như có mức độ nguy hiểm rất lớn.

Gần đây chúng ta đã điều động đội kiểm tra tăng cường giám sát các khu vui chơi giải trí của bọn giang hồ đó nhưng cũng không thu về nhiều manh mối cho mình. Lần gần đây nhất là bên bang Bạch Đông nhưng chúng đã được tình báo trước hay thế nào mà khi lục soát thì những gì mình cần không có.

Người đang đứng lên nói chuyện chính là Thiếu úy Đinh Vân. Một trong những nữ cảnh sát đời đầu của nơi đây và rất giỏi trong việc điều tra.

Mọi người nghe xong thì nhìn lên hình ảnh mà đang được chiếu trên màn hình.

Đó là hình ảnh của đội phòng chống ma túy đang tham gia trong nhiệm vụ đặc biệt quan trong này.

Những khoảnh khắc đó được chúng tôi ghi lại để gửi đến cơ quan tình báo cũng như thông báo về kế hoạch có diễn ra đúng như tiến độ đã dự định hay không.

Một người cảnh sát đang chăm chú ngồi coi thì thấy gương mặt lạ của Thắng Long nên lên tiếng hỏi.

Cậu đang đi trước dẫn mọi người là ai vậy?

Thanh tra Quốc Nam lên tiếng nói.

Là đội trưởng của đội phòng chống ma túy bên Hồng Châu đã tham gia hợp tác cùng chúng ta. Cậu ấy được đánh giá là tài năng vàng trong làng bắt tội phạm.