Một Lần Nữa Nhé

Chương 7: Ca Phẫu Thuật Không Ngủ



Vừa về phòng cô mệt mỏi dựa vào ghế một cách mệt mỏi, vẫn đang suy nghĩ gì đó thì Thục Hân chị ấy chạy vào một cách dồn dập không ngừng nhìn hình như có chuyện rất gấp.

“Chuyện gì vậy chị?” cô không mở mắt nhưng vẫn biết ai bước vào.

“Em biết gì chưa ông cụ Đinh chân của ông bị chấn thương hay sao mà không ngừng đau đớn mọi người đang gấp gáp viện trưởng có bảo chị đến để gọi” chị Hân thở không ra nói.

Cô nghe thì tức tốc đến phòng bệnh của ông cụ Đinh vừa đến cô ánh mắt cô đã va ngay vào người phụ nữ có ánh mắt thất thần của người phụ nữ đứng tuổi, khi cô vừa mới đến gần thì người phụ nữ đã nắm chặt vai cô ánh mắt nhìn cách ác độc và một cách đầy căm phẫn không ngừng.

“Tại sao cô không chịu đấu tranh để ba tôi được phẫu thuật sớm một chút được hả, đồ bác sĩ cầm thú cô nghĩ sao lại không phẫu thuật cho ba tôi hả, ba tôi có chuyện gì thì chắc chắn rằng ba cô cũng không được yên thân đâu hiểu rõ chưa đồ bác sĩ dơ bẩn” bà ta đầy phẫn nộ nói.

Nghe những lời này khiến lòng cô như bất ổn không ngừng, tại sao chứ cô đã đưa ra ý kiến như vậy rồi tại sao người ta lại có thể nói ra những lời như vậy được chứ.

“Mong phu nhân nên bình tĩnh lại, việc bác sĩ Nghi đưa ra ý kiến thì không sai đâu nhưng mà việc cô ấy không tiến hành cũng bởi vì phải họp với toàn bộ bác sĩ, nhưng bác sĩ Khánh là chủ trì và bát bỏ nên chúng tôi cũng không thể làm được” một vài người bác sĩ không nhìn được thì cũng lên tiếng bênh vực cô.

“Tôi là Phí Thiên Nghi bác sĩ của bệnh viện quốc gia tôi xin cúi thấp đầu xin lỗi nhị phu nhân, lỗi là do tôi, tôi xin cúi đầu xin lỗi mong phu nhân có thể bỏ qua” cô cúi đầu gập người chín mươi độ.

Không đợi phu nhân nói thêm gì cô trực tiếp lách người qua đi thẳng vào phòng bệnh của cụ Đinh, vừa mới bước vào cô đã nhìn thấy phu nhân cùng với tổng giám đốc là con cả của Đinh gia đồng thời là bố mẹ của Đinh Quân Hạo. Cô không nói tiếng gì nữa mà chỉ cúi đầu chào rồi trực tiếp lại đứng kế bên bác sĩ Khánh xem xét tình hình của ông cụ Đinh.

“Chẳng hiểu sao khi đó cụ Đinh lại bị co giật không ngừng chân nơi có khối u cũng bị bể và chảy ra nhiều người nơi đó không ngừng đau nhức” Quí Khánh anh ta nhìn vào vết thương rồi nói cho cô nghe.

Cô suy nghĩ gì đó rồi nhớ đến khi cô mới nhận ra ông cụ Đinh có một gai ở ngay bàn chân thì phải.

“Có thể phần gai đã di căn và đâm vào khối u” cô lời không nhiều nhưng đúng trọng tâm.

“Vậy bây giờ chúng ta nên đưa ông ấy vào phòng phẫu thuật đặc biệt” bác sĩ Khánh lên tiếng nói với y tá đứng bên cạnh của cô.

Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong cả rồi tất cả bác sĩ cũng về lại phòng của mình để chuẩn bị, khi vừa mới về thì cô đã nhìn thấy Thanh Khả, cô mới nhớ ra mình có nói với em ấy đến phòng bệnh của mình.

“Chị xin lỗi em nhé Thanh Khả bây giờ chị bận vào phòng phẫu thuật rồi ca phẫu thuật này chắc qua đến mai lận, nên em về trường học khi nào chị xong sẽ nhắn tin cho em” cô vội vàng lột áo bác sĩ của mình ra luống cuống nhưng vẫn không quên đưa cho cô bé một phần ăn sáng của cô cho con bé rồi vội vàng đi ngay.

“Chị để ăn đi ạ em không sao đâu” Thanh Khả vội vàng đưa cho cô.

“Thôi em cứ để đó ăn đi chị ăn rồi em cứ ăn uống rồi đi học nhé, chị đặt xe cho em rồi” cô vừa rời khỏi ngay khi lời nói đó.

Thanh Khả nhìn bóng dáng của cô vội vàng cũng chẳng dám gọi với theo nữa chỉ đứng đó rồi khỏi phòng bệnh mà thôi. Cô bước vào phòng khử khuẩn nhưng tâm tình trong lòng thì sa sút không thôi chẳng được tại sao khi cô đã làm bác sĩ lâu năm như vậy gặp cũng rất nhiều bệnh nhân rồi, tiếp xúc nhiều loại cảm xúc của các người thân những lời nói của người nhà họ cũng đã nghe qua gần như hết rồi nhưng khi đến lời nói này thì lòng cô không ngừng có những cảm xúc sợ hãi và chua xót không ngừng bủa vây cô.

“Bác sĩ Nghi, bác sĩ Khánh bảo tôi qua đây để cô kê thuốc mê ạ” chị y tá nói với cô.

Nghe thế cô lại một lần nữa lật bệnh án của ông cụ đinh ra rồi suy nghĩ một chút ngày sau đó đưa cho chị ấy tên của một loại thuốc mê cao cấp phù hợp với thể trạng của ông cụ Đinh.

“Chị đem đến và tiêm cho ông cụ Đinh đi nhé” cô vừa viết xong liền đi thay quần áo mổ.

Khi một lần nữa bước vào phòng phẫu thuật, vừa bước vào phòng bệnh cô đã bắt đầu lấy kiêm tiêm chuyền các dịch vào rồi lại chuẩn bị dao kéo mổ. Vừa nhìn qua cô đã không thấy bác sĩ Khánh đâu.

“Bác sĩ trưởng đâu?” cô nhìn xung quanh rồi hỏi lại y tá trưởng.

“Bác sĩ Khánh chuẩn bị mấy tài liệu ạ, và tí nữa có viện trưởng đến ca phẫu thuật này” chị y tá nói một chút.

Cô nghe cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bắt đầu kiểm kê lại dao mổ một lần nữa chưa đầy mười lăm phút nữa thì bác sĩ Khánh đã bước vào rồi.

‘Bây giờ bắt đầu” bác sĩ Khánh không nói cái gì nhiều chỉ vỏn vẹn mấy câu như vậy.

Dao mổ từ từ được gạch từng đường một trên chân của ông cụ Đinh, những thứ kinh khủng được lộ ra mọi người dần dần căng thẳng lên không ngừng, đời làm bác sĩ khổ cực lắm khi bạn thành công với ca phẫu thuật nào đó họ sẽ tâng bốc bạn lên trời, nhưng một khi bạn đi sai lệch một lần thì họ cũng chỉ xem bạn là đồ ác ôn mà phủi sạch đi. Có thể nói tình hình trong căn phòng phẫu thuật này quá nặng nề rồi nhưng những tuyến độ vẫn trôi một cách trơn tru khá hơn rất nhiều không giống lúc ban đầu.

Tưởng chừng ca phẫu thuật chỉ tầm mười tiếng là cùng nhưng bây giờ thời gian trôi qua đã là một ngày nhưng tiến độ thì vẫn chưa đến đâu những chai dịch vẫn được thay liên tục…

___________________

đã quay lại