Một Lòng Không Thay Đổi

Chương 83



Rời đi tầm một tiếng thì Thời Nhiễm mới có thể bình tâm quay về nhà, cô không vui dáng vẻ đầy sự mệt mỏi, mà cảnh tượng trước mắt cũng khiến cô không khỏi hốt hoảng.

Đầu cô cứ như thướt phim tua chậm lại, nhìn mớ hỗn độn trước mắt, trên sàn nhà còn có máu, đồng tử của cô co lại, xoay người chạy vội ra bên ngoài sắc mặt trắng bệch. Máu đó không phải của cô, nhà họ chỉ có hai người chỉ có thể là của Cố Viễn Thần, cơ thể cô trở nên rung rẩy, chân đạp ga chiếc Porsche lao đi trên đường lớn.

Tại sao cô lại quên mất đi chuyện Cố Viễn Thần từng mắc bệnh trầm cảm, quên mất bạn trai cô đã suýt chút có suy nghĩ t* s*t, Thời Nhiễm liêm tục ấn điện thoại gọi cho anh, nhưng Cố Viễn Thần không nhấc máy.

Tiếng chuông điện thoại vẫn đỗ, nhưng anh hoàn toàn không nhấc máy.

Cô lái xe vòng lại cung đường ngô đồng gần trường học, đôi mắt chăm chú nhìn để tìm kiếm, bóng dáng quen thuộc ngồi chấp tay lên trán trên băng ghế gỗ ven đường dưới ánh sáng đèn đường le lói khiến cô đau lòng không thôi.

Mở cửa xe cô vội chạy xuống, bước chân gấp gáp bước đến trước mặt anh, Thời Nhiễm cúi người ngồi xổm xuống nhè nhẹ gọi anh.

“ Viễn Thần...”

Mi mắt của anh khẽ động, chậm rãi mở đôi mắt phủ một tầng sương mỏng cúi nhẹ đầu nhìn cô đang ngẩn đầu lên, anh cảm giác như được sống lại vội ôm choàng lấy cô vào trong lòng.

Gục mặt vào vai cô, giọng anh nghẹn ngào “ Nhiễm Nhiễm, anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng với em. Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em ” giọng điệu đầy sự hối lỗi, lại vừa sợ hãi của anh khiến cô sững lại trái tim đau như kim châm.

Cô vỗ vỗ lấy lưng anh đầy dịu dàng “ Viễn Thần, em biết là anh lo lắng cho em, em không giận đâu. Chúng ta về nhà nhé ” cô nâng mặt anh lên bắt anh mắt đối mắt với mình.

Cố Viễn Thần gật gù, chân anh máu cũng đã khô, cảm giác đau cũng không cảm nhận được nữa, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái “ Nhiễm Nhiễm, chúng ta về nhà thôi ”.

Khoé môi của cô liền nhếch nên, nở nụ cười vui vẻ gật gù đỡ lấy Cố Viễn Thần đứng dậy, cô dìu anh lên xe mình sau đó gọi cho trợ lý đến lái xe anh về, rồi cô mới cẩn thận gửi định vị vòng qua ghế lái, lái xe đưa anh về nhà.

Căn nhà vẫn là một mớ hỗn độn, cô để anh ngồi tạm bên ngoài, bản thân đi vào mở đèn rồi dọn dẹp, quét đi những mảnh thủy tinh bị vỡ, cũng lau hết những chất lỏng như rượu cho sạch.

Đỡ anh ngồi xuống sofa, cô đi tìm hộp cứu thương ở trong nhà, Cố Viễn Thần chưa từng rời mắt khỏi cô, anh chăm chú nhìn cô lo lắng cho mình, thì cảm giác hối lỗi đầy mình.

Cô lau vết thương, rồi lấy oxy già rửa vết thương động tác nhẹ nhàng vì sợ anh sẽ cảm thấy đau, cô cẩn thận từng chút từng chút một, thoa thuốc rồi rồi mới băng lại giúp anh.

Cố Viễn Thần nhìn cô từ trên xuống, động tác của cô thuần thục, lại rất chuyên nghiệp, sóng mũi của cô cao anh từ trên nhìn xuống cũng không phải góc chết.

“ Nhiễm Nhiễm, anh muốn ôm ” thanh âm nhẹ nhàng khiến cô phải ngẩn đầu nhìn anh khó hiểu.

Vươn tay kéo cô một cái, cả cơ thể của cô đã rơi lên người anh, Cố Viễn Thần áp môi mình lên môi cô mà hôn lấy hôn để, tay anh giữ chặt eo của cô, cô cũng vòng tay qua ôm lấy cổ anh, mà đáp lại nụ hôn.

Vừa nãy Cố Viễn Thần rất sợ, sợ cô sẽ không cần anh nữa, sợ cô bỏ đi. Cho nên anh mới lái xe đến hàng cây ngô đồng, đợi cô, nếu cô không đến tức là cô thật sự sẽ không cần anh nữa.

Nếu cô cần anh chắc chắn sẽ đến đón anh về nhà.

“ Viễn Thần, anh bị thương rồi. Sau này anh không được chạy ra ngoài khi mình bị thương có biết không, nhỡ đâu em không tìm được anh thì sau ” Cô sợ động đến vết thương của anh, cho nên mới không muốn làm chuyện kia ngẩn đầu lên nhìn anh có chút tức giận.

Viễn Thần cũng khẽ gật đầu “ Chúng ta tám năm trước đã nói rồi, nếu không tìm được đối phương thì đến dưới cây ngô đồng, chúng ta sẽ đợi nhau ở đó ” anh gục mặt vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương quen thuộc của cô.

Thời Nhiễm leo từ trên người anh xuống đẩy đầu anh ra, cô cúi người cầm lấy hộp cứu thương lên rồi mới nghiêm túc nhìn anh “ Em biết anh lo lắng, đợi hai ngày nữa nếu em không giải quyết được, em sẽ nhờ anh có được không? ” cô muốn anh cho cô thời gian.

Muốn bản thân dựa dẫm vào anh như ý anh muốn.

“ Ừm, em nhớ cho rõ hiện tại em không còn một mình, em còn có anh. Cho dù không đi làm thì tiền của anh cũng có thể nuôi lấy em cả đời ”.

Cô bất lực gật đầu, vẫn là dáng vẻ cao ngạo đầy tự tin vì bản thân có rất nhiều tiền, từ cấp ba Cố Viễn Thần đã có thể kiếm ra tiền rồi, cho nên về phần tài chính anh chưa từng phải xin mẹ mình.

Mà suốt khoảng thời gian cấp ba, cô chỉ biết mỗi Trương Tuấn là cậu của anh, còn mẹ anh đến khi xảy ra chuyện năm đó cô mới gặp được bà ấy, cô không ghét bà ấy trong lòng cô vẫn luôn cho rằng bà ấy muốn tốt cho anh cơ mà kể từ sau khi nghe được những gì Cố Bắc nói cho dù cô không ghét nhưng cũng không có cách nào chấp nhận được chuyện bà ấy đã đối với Cố Viễn Thần.

Ôm cô trong lòng đi ngủ, anh mới cảm thấy yên tâm, còn gác chân lên người vì sợ cô sẽ chạy đi mất.

....

Buổi sáng Lạc Tử nhận được thông báo có người đầu tư cho bộ sưu tập của hai người họ, với số tiền còn gấp rất nhiều lần, có một tài khoản đã đầu tư gấp ba lần số tiền bị thu hồi vốn.

Còn có một số tài khoản khác đầu tư không hề ít tài khoản BH đầu tư tận 400 triệu, tài khoản BL tận 450 còn có tài khoản T đầu tư 500 triệu nữa, có rất nhiều người đầu tư vào hệ thống của hai người họ.

Lạc Tử sợ là tài khoản ảo đều tra lại, cô nàng rất giỏi máy tính nhưng sau một hồi tr thì đều là tài khoản thật, mà tiền cũng là thật, như vậy số tiền này bọn họ thậm chí còn trình diễn được 2 bộ sưu tập luôn chứ không phải một bộ đâu.

Như vậy cũng nhiều quá rồi, mặc kệ Lục Bách Hiên vẫn đang nằm trên giường cô nàng đã bước xuống ghế làm việc cầm lấy điện thoại gọi cho Thời Nhiễm để báo tin vui.

Thời Nhiễm bên kia vẫn còn nằm trong lòng của Cố Viễn Thần nghe thấy tiếng chuông thì nhíu mày tay quơ tìm kiếm điện thoại.

“ Alo ”

“ Thời Nhiễm, còn ngủ nữa sao cậu mau dậy xem thông báo đi, chúng ta có nhà đầu tư mới rồi số tiền đã lên gần 5 tỷ rồi đấy ” Lạc Tử cười khanh khách vô cùng vui vẻ, nói với giọng điệu vô cùng thoải mái.

Thời Nhiễm bất ngờ ngồi bật dậy, chân không cẩn thận đạp một cái Cố Viễn Thần bất thình lình không phản ứng kịp liền rơi xuống nền nhà vang ra tiếng động.

“ Phịch ”

Gương mặt anh nhăn nhó chậm rãi nhịn đau mở mắt ra nhìn cô đang mở to mắt nhìn mình từ trên giường, trên môi cô vẫn còn vươn lại nụ cười chưa dứt.

Thời Nhiễm cúp máy nhào xuống muốn ôm lấy anh, Cố Viễn Thần liền hốt hoảng chụp lấy chăn bông vươn tay cầm chăn bông đón lấy cô, sợ cô ngã lên người mình sẽ đau.

Có thể anh không mềm mại như cơ thể của cô, Thời Nhiễm ngã vào lòng anh cười cười “ Cố Viễn Thần, haha em có nhà đầu tư mới rồi ”.

“ Vậy sao ” Anh cũng không bất ngờ lắm, nhìn cô vui vẻ bản thân cũng cảm thấy vui không kém.

Cô gật đầu một chút nghi ngờ cũng không có “ Bây giờ đợi em giải quyết xong chuyện của công ty, thì có thể trình diễn bộ sưu tập mới rồi ” cô vòng tay ôm lấy anh tâm tình tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Cố Viễn Thần nhìn cô bật cười, anh còn không nghĩ con người này dễ thoả mãn như vậy, chỉ mới như thế đã vui vẻ thể này rồi.