Một Lòng Một Dạ Một Kiếp Người

Chương 1



Những ngày cuối năm ở làng Ngọ là các phiên họp chợ tấp nập không khí chào xuân của bà con.Người thì nhân cơ hội cắt rau,hoa của nhà trồng đem ra bày bán đủ thể loại,nhà ai nuôi heo,bò cũng lẹ tay lẹ chân bổ vài con đem ra bán cho kịp chợ,bởi lẽ một năm chỉ có khoảng thời gian hiếm hoi này là người dân dành dụm cả năm để đón Tết nên chi cũng đỡ lắm.

Nghe đồn cái sạp bán hoa nho nhỏ khuất phía sau chợ,phước đức có cô con gái tên Mây xinh đẹp động lòng người,thân hình nở nang nếu theo người ta nói thì nom na là tướng dễ sinh dễ đẻ.Không những Mây có sắc mà cô còn có tài,tự tay trồng rồi đợi đến lúc thu hoạch,cắt tỉa,bó gọn gàng thành từng bó đem ra bán phụ bu.

- "Đó có phải chị Mây không cô?."

Con Ổi giật giật tay chủ,nhí nhảnh chỉ trỏ tay về phía sạp hoa phía trước mặt.

- "Nó chứ ai vào đây,người gì đâu mà mập như heo."

Cô Ngọc Thu chề môi dùng ánh mắt phán xét nhìn theo hướng con Ổi chỉ.Đang định bụng lại đó xem xét,vừa mới đi hai ba bước thì cô khựng lại.

Từ xa có một chàng trai khôi ngô đi đến cạnh Mây tiện tay giúp vẩy ít nước lên hoa.Họ nói nói cười cười trông vui vẻ biết bao.

- "Cô Ngọc Thu nay đến đây muốn mua hoa gì?Đợt này nhà tui trồng được nhiều loại hoa đẹp lắm,cô coi đi này."

Giọng ngọt lịm của Mây giới thiệu từng loại hoa trên sạp cho cô Thu,Mây hoạt bát nên bán hàng đắt khách lắm.Đợt hoa này cũng là đợt thứ 3 được hái trong ngày đem ra bán rồi.

Cô Ngọc Thu dòm qua dòm lại rồi khoanh tay nũng nịu nhìn người đứng cạnh Mây mà cất tiếng hỏi.

- "Anh Dũng ơi..anh thích hoa nào vậy?."

- "À..hoa nào cũng có nét đẹp riêng cô ạ!Cô cứ lựa rồi Mây bó lại cho."

Anh ngượng ngùng đáp trả,nói gì thì ai trong cái làng bé tí này chả biết cô Ngọc Thu con gái út của trưởng làng mê anh Dũng như điếu đổ.Nghe bảo hồi xưa tít cô Thu bị rơi xuống sông thì Dũng nhảy xuống cứu,nên say nắng đến mãi bây giờ.

Nhưng ai biết chuyện đó thì lại càng phải biết tình ý của Dũng với Mây.Hai người đó chắc cũng gọi là thanh mai trúc mã nghĩa bóng lẫn nghĩa đen,xứng đôi vừa lứa.Bởi nhà cả hai nghèo đến không còn mồng tơi để rớt.Nhà Dũng còn thầy bu già yếu bệnh triền miên,tiền cày cuốc cũng chỉ đủ để mua thuốc.Mây thì chẳng khấm khá hơn là bao nhà thì trồng trọt đủ loại chỉ mong có dịp bán mót được chút ít.Nhưng nhà nghèo làm gì có ruộng,năm ngoái mới mót được tí thì đem hết đi vay mượn quan một mẫu đất nhỏ để cày cuốc.

Đã vậy cái Mây còn sùng bái nghĩa tưởng cao siêu một vợ một chồng vớ vẩn gì đó.Nhớ tháng trước nó đến tuổi gả,thì làng bên đã có ông phú hộ qua hỏi cưới,ông ta còn đem cả đống sính lễ qua.Khổ là Mây chả gật đầu đồng ý,vì chịu gả đi thì cô lên luôn chức mợ Năm.

Thôi cái dòng suy nghĩ.

Cô Thu đi đến kế bên Dũng ôm luôn cánh tay anh lại.

- "Nhưng mà người ta thích hoa anh bó."

- "Cô Ngọc Thu mua lẹ đi ạ!Chứ tui sợ cô đứng đây lắc qua lắc lại đến chiều hoa lại héo hết thì tiếc lắm."

Mây lầm lì vừa nói vừa cắt tỉa mấy nhánh hoa cho gọn gàng tinh tươm.Người nhà quê nghèo như cô nói chuyện cũng gan khiếp lắm,vì hiền quá sao làm lại mấy người đang đá như cô Ngọc Thu.

- "A cái con ranh mày nói chuyện kiểu gì với khách vậy?."

- "Con Ổi đâu mày đứng như tượng ở đó làm gì?Mau lại đây dẹp cả cái sạp này cho cô."

- "Dạ..dạ cô."

Con Ổi sợ hãi đi đến trước sạp hoa nó cắn răng nhắm mắt làm liều,dùng hai tay xô hết hoa trên sạp xuống đất.

Mọi người đang đứng ở mấy sạp gần đó cũng hết hồn mà ngó qua ngó lại xem xét.Ở làng này thì cô Ngọc Thu đã muốn cái gì thì ai mà dám chóng,nay con Mây gan lớn lại chóng nó đi đến trước mặt cô Thu,sẵn tay cầm luôn thùng nước rửa hoa trộn lẫn đất hắt hết vào người cổ.

- "Mày điên hả?."

Cô Ngọc Thu chết đứng phủi phủi nước ra khỏi bộ đồ mới may.Hôm nay bị con Mây làm cho dơ hết giữa đám đông,chắc chắn cô sẽ tính sổ không thiếu một đồng.

- "Con Ổi đi về ngay,mày là con ở đợ mà để chủ bị như vậy cũng không biết cản nó,mày muốn bị tao đánh chết phải không?."

- "Dạ cô ơi cô tha cho con..,"

Nó vừa chạy theo nước mắt ngắn nước mắt dài xin lỗi.