Một Ngày Đẹp Trời Tôi Gặp Em

Chương 12



Dinh dong, ding dong...

Tuấn Sâm đang tính đi làm thì có tiếng chuông cửa kêu vang, anh mừng rỡ tưởng Tiểu Lạc trở về liền chạy ào ra cổng. Anh quên mất Tiểu Lạc chưa từng bao giờ nhấn chuông. (là cô sẽ trực tiếp theo cách cũ trèo tường vào á.)

"Ông... ông là?"

Tuấn Sâm ngờ ngợ khi thấy người đàn ông ăn mặc quần áo cũ kĩ, nhếch nhác đứng trước cổng nhà mình. Dường như quen thuộc mà cũng không từng gặp qua bao giờ.

Người đàn ông ngược lại nhìn từ đầu tới chân Tuấn Sâm đánh giá một lượt, rồi chép miệng xuýt xòa: "Chà, con nhỏ Tiểu Lạc vớ đâu được thằng đẹp trai dữ thần ôn."

Lại phóng tầm mắt nhìn một lượt căn biệt thự xa hoa cùng sân vườn tọa lạc nơi thủ đô đắt đỏ này, ông ta tiếp tục chép miệng nuốt nước bọt ừng ực. Lại giàu có lắm tiền nữa. Xem ra ngày tháng sau này ông không phải lo cái ăn cái mặc rồi.

"Này ông là ai, sao ông biết Tiểu Lạc?" Tuấn Sâm nghe người đàn ông lạ nhắc tới Tiểu Lạc nhà mình, anh cuống lên không còn giữ được bình tĩnh nữa, chộp lấy tay ông hỏi dồn.

"Ấy ấy không cần vội, tôi là ba của Tiểu Lạc. Tôi tới thăm con gái. Tiểu Lạc à ba tới thăm con đây mau ra đây tiếp đón ba đi."

Người đàn ông nói rồi gọi với vào trong, còn tính đi xộc vào. Tuấn Sâm định thần lại chắn ngang không cho ông vào nhà. Thì ra đây là ba của Tiểu Lạc, cô ấy có gương mặt xinh đẹp khá giống ông, nhưng tính tình xem ra thừa hưởng từ người đàn bà xấu số kia rồi.

Còn nữa theo như lời ông ấy nói, xem ra từ lúc rời khỏi đây tới giờ Tiểu Lạc không có liên hệ với ông ấy. Mặc dù rất muốn cho người đàn ông này một đấm vì đã đối xử tồi tệ với Tiểu Lạc nhưng dẫu sao cũng là ba của cô ấy. Tuấn Sâm đành kềm chế xuống, khó khăn dằn một câu:

"Xin lỗi Tiểu Lạc không có ở đây, cô ấy đi ra ngoài rồi. Ông có cần gì cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại với cô ấy."

"Không ở nhà sao." Người đàn ông nhìn sắc mặt của Tuấn Sâm cũng không phải không biết anh đang nghĩ gì, còn cho rằng con gái đã nói hết những điều xấu xa về mình cho con rể nghe, ông cũng không cần giữ hình tượng nữa. Moi một cái sợi dây vàng 18k mỏng manh với mặt đá hình chữ vạn ra ông đưa cho Tuấn Sâm bảo:

"Đây là kỉ vật mẹ Tiểu Lạc trước khi mất để lại cho nó. Năm ngoái tôi đánh bài thua nên cầm chỗ ông chủ Hoa. Cách đây không lâu ông ấy đột nhiên trả lại cho tôi, nói là Tiểu Lạc được một tên phú nhị đại bao nuôi rồi còn thay nó trả hết nợ nần một lượt. Sau đó mới biết phú nhị đại là con ông chủ tập đoàn Trịnh thị, thường xuyên lên ti vi báo đài." Tiểu Lạc xem ra chuột sa hủ nếp rồi.

Tuấn Sâm nhíu mày nhận lấy sợi dây chuyền, nhận ra là sợi dây hôm đó Tiểu Lạc liều mạng giữ lấy. Vậy mà anh còn tin lời bọn côn đồ kia, cho rằng cô ăn cắp của bọn chúng. Nuốt xuống tư vị đắng chát. Tuấn Sâm khàn giọng nói: "Được, để tôi nói lại với cô ấy."

Người đàn ông còn muốn nói gì nữa nhưng lại thôi, nhìn nhìn Tuấn Sâm lại nhìn ngôi nhà một lần nữa sau đó lễu thễu rời đi. Trong khoảnh khắc ấy Tuấn Sâm thấy khóe mắt ông ta có chút đỏ, có lẽ anh đã nhìn nhầm rồi.

Buổi trưa sau khi kí kết hợp đồng lớn với một công ty đối tác. Tuấn Sâm mời giám đốc ER và cô trợ lý của ông ta đi ăn, thêm trợ lý Lâm nữa tổng cộng bốn người. Tới nhà hàng HK, chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất ở thủ đô này. Tới đây toàn tai to mặt bự, giá cả trên trời.

Đôi bên cầm thực đơn gọi món, vừa ăn uống vừa chuyện trò đa số là về lĩnh vực trong kinh doanh, và thảo luận về hạng mục trong lần hợp tác sắp tới. Tuấn Sâm nửa chừng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh tình cờ thấy một bóng dáng quen thuộc quải túi xách đi ngang qua hành lang. Người đó không ai khác chính là Tiểu Lạc, cô vừa tan ca nên vào phòng thay đồ để ra về.

Cô làm việc ở đây được vài ngày rồi, chỉ đơn giản là nhân viên bưng bê thôi, nhưng khu cô trực là bàn phòng số 5 và 6. Tuấn Sâm ngồi bàn phòng bảy. Cũng may anh vào rửa mặt nếu không đã lỡ mất cô rồi.

"Lạc Lạc, Lạc Lạc..."

Tuấn Sâm cất tiếng gọi chạy theo cô. Tiểu Lạc vừa nhìn thấy anh thì hoảng hốt bỏ chạy. Tuấn Sâm vội vã đuổi theo sau.

"Lạc Lạc em đừng chạy, Lạc Lạc đừng chạy nguy hiểm."

Chẳng cần để tâm tới hình tượng của mình cũng như người qua đường nhìn ngó. Tuấn Sâm vừa đuổi theo vừa gọi Tiểu Lạc mau dừng lại, anh sợ cô chạy nhanh sẽ nguy hiểm, sẽ bị động thai. Anh biết chỉ cần đôi chân mình dừng lại, cô sẽ không cố gắng liều mạng chạy nhanh nữa, nhưng anh không thể không đuổi theo cô, khó khăn lắm mới gặp được cô ở nơi thủ đô đông đúc này, anh không muốn mất cô thêm lần nữa.

"Á."

Tiểu Lạc đang chạy thì vấp ngã oạch xuống, cô làm sao chạy lại anh đây. Với lại mấy ngày trôi qua cơ thể trở nên khác thường cô có đi khám bác sĩ, cũng biết rằng mình có thai rồi. Nhưng vì hiểu lầm anh nên cô không muốn trở về bên cạnh anh mà đi thuê phòng trọ, xin việc làm tự mình sinh sống. Cô nghĩ cả đời sẽ không gặp lại anh nữa.

Nào ngờ ông trời không cho cô toại nguyện, gặp anh để mà chi, chỉ khiến cô thêm đau khổ mà thôi. Anh sắp sửa kết hôn cùng người khác rồi, anh và cô đã định kiếp này có duyên không nợ. Nếu có nợ chỉ là cô mắc nợ anh mà thôi.

"Lạc Lạc, em có sao không Lạc Lạc?"

Tuấn Sâm chờ tới ngồi xụp xuống đỡ Tiểu Lạc dậy, xem trái phải coi cô có bị trầy xước ở đâu không, bụng có bị va xuống đất không? Anh gọi tên mình tha thiết quá, Tiểu Lạc kềm không được khi bị bàn tay anh chạm tới người. Cô bắt đầu run lên, nước mắt sinh lý lại tuôn rơi tọc tạch.

"Lạc Lạc, em đau lắm phải không, anh đưa em đi viện?"

Tuấn Sâm tưởng cô bị động thai, hoảng hốt toang bồng cô lên. Tiểu Lạc tức giận đẩy anh ra, hét lớn:

"Buông ra đừng có chạm vào tôi. Anh sắp sửa kết hôn rồi còn quan tâm tôi làm gì, tôi không cần anh, tôi ghét anh. Anh đi đi, anh mau đi đi. Hu hu hu..."

Sau khi Tiểu Lạc bỏ đi, Tuấn Sâm có xem qua toàn bộ hệ thống camera lắp đặt bố trí chung quanh tòa biệt thự, làm sao mà không biết bố mình đã tới gặp cô, giở thủ đoạn để đạt ý nguyện, thành công khiến cô hiểu lầm bỏ đi.

"Lạc Lạc nghe anh nói, tấm hình đó chỉ là cắt ghép, chỉnh sửa. Ngoài em ra anh không kết hôn với ai hết." Tuấn Sâm ôm ghì lấy cơ thể Tiểu Lạc đang run rẩy, gắt gao giải thích.

"Nhưng, nhưng còn đoạn ghi âm thì sao, đó là giọng của anh cơ mà. Nếu đã xem em như một món đồ chơi chi bằng anh buông tay ngay bây giờ đi, đừng làm em tổn thương thêm nữa có được không, xin anh đó mau buông em ra đi. Tuấn Sâm, hu hu hu..."

Tiểu Lạc đập tay vào ngực anh, giãy giụa, mảnh áo trước ngực anh bị cô chùi mắt tới ướt đẫm một mảng. Lồng ngực anh phập phồng thở mạnh. Cô như bị say trong hơi thở của anh, cô sắp không khống chế được bản thân mình rồi.

"Buông ra, mau buông ra."

Lúc đó quả thật một nửa đối phó với ba mình, sợ nói ra ông ấy sẽ sai người thủ tiêu Tiểu Lạc. Một nửa là không nhận ra tình cảm của bản thân, mãi cho tới khi Tiểu Lạc rời khỏi cuộc sống của anh rồi, anh mới biết mình yêu cô đến nhường nào.

Tìm kiếm cô bao ngày qua, tưởng chừng như sắp sửa phát điên lên, sắp sửa loạn trí vì cô. Giờ cô ở ngay đây rồi, trong lòng anh, đang khóc thổn thức, hỏi thử làm sao anh có thể buông tay.

"Lạc Lạc em nghe đây chuyện đã qua không thể nào thay đổi, anh làm sai anh nói sai tổn thương em anh xin lỗi. Xin em hãy tha thứ cho anh. Và dù cho em không tha thứ cho anh anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu, anh sẽ dùng hiện tại mỗi ngày để bù đắp cho em, chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều đến nhường nào. Ở lại với anh đi Lạc Lạc."

Tuấn Sâm nói rồi không đợi Tiểu Lạc có trả lời đồng ý hay không, anh giữa đường giữa xá hôn cô một cái triền miên sâu đậm, sau đó bế bổng cô lên mang đi. Tiểu Lạc cả người mềm nhũn không còn chống cự nổi nữa, có lẽ trời nắng nên hai vành tai của cô đỏ bừng bừng.

"Tiểu Lạc gả cho anh, một đời này anh chăm sóc cho em, chúng ta bên nhau không rời."

"Tiểu Lạc, Lạc Lạc, bà xã anh yêu em. Anh yêu em!"

"Tuấn Sâm, ông xã em cũng yêu anh!"

Hai chiếc bóng lồng vào nhau in xuống lòng đường giữa trời nắng chan chan, buổi trưa hôm nay thủ đô thật đẹp, đẹp đến nao lòng.

- Hoàn -

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!