Một Ngày Không Gặp Tựa Ba Thu

Chương 4: Ngoại truyện 2: Tỏ tình



Editor: Vokgraz

ヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ

Thụ chuyển lớp được nửa học kỳ, cả hai đã bắt đầu bám hơi nhau cực kỳ, đến mức nào á?

Ví dụ như nếu hết tiết mà công buồn ngủ thì hắn sẽ gối đầu lên chân thụ đánh một giấc thật ngon, hoặc là khi công lười lấy thức ăn thì thụ đút tận miệng, hoặc là sau giờ tự học mà công lười đi bộ về nhà thì thụ sẽ cõng hắn, thậm chí nếu xem phim mà ngứa mắt phản diện thì công nghiến lấy đùi thụ xả tức.

Công hoàn toàn bại lộ bản tính trẻ con trước thụ.

Thụ nghĩ thầm đã đến lúc bắt thỏ về hang.

Vào ngày sinh nhật của thụ, đám bạn lớp Tự nhiên 1 nhất định phải tổ chức sinh thụ; trước mắt là chúc mừng thụ đã thành niên rồi sau đó thì mừng thụ đón nhận tình yêu gà bông.

Giáo viên lớp Tự nhiên 1 đành chịu thua bọn họ để trống một buổi tự học cho cả đám tự do tung hoành.

Tất nhiên ghế đôi của công và thụ đều để trống.

Công không rõ duyên cớ gì mà lớp ấy tổ chức sinh nhật cho thụ nhưng một mực mời hắn đến dự.

Nhưng vì thụ nói hai người là bạn tốt, mà bạn tốt cùng đón sinh nhật vốn là chuyện rất đỗi bình thường.

Công nghe xong gật đầu đồng ý.

Địa điểm đãi tiệc là một nhà hàng có tiếng, lúc cả hai đến nơi thì bên trong rất sôi động.

Giáo viên cũng ở đó, cả đám gọi bia bọt khui cạch cạch đầy đủ.

Lúc thụ đòi chuyển sang lớp Tự nhiên 11, giáo viên không hiểu đầu cua tai nheo nên rất tức giận. Cơ mà về sau giáo viên cũng chấp nhận, dù sao thành tích của thụ vốn tốt nên có học ở đâu thì thành tích của anh cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Vậy mà đám học trò lại rất buồn bực. Thủ khoa chuyển lớp thì máy giải bài tập của lớp cũng mất luôn. Hiện giờ cả đám thi nhau kêu ca than vãn, oán hận bảo nửa học kỳ vừa rồi cả đám vất vả cỡ nào mới ngớp ngáp bơi qua mấy đợt kiểm tra của giáo viên.

Công vui vẻ nghe hết, hắn cười tẹt ga. Thụ vỗ lưng giúp công để khỏi bị nghẹn.

Cuối tiệc, ban cán sự lớp Tự nhiên 1 ôm một chiếc bánh kem to đùng vào.

Thụ cắt bánh, nhường phần trang trí trái cây đẹp nhất cho công. Đám học trò lớp Tự nhiên 1 kêu gào, trách anh có mới nới cũ.

Công ngượng ngùng đá chân thụ, ôm bánh kem đến góc khác ngồi ăn.

Cơm rượu no say, buổi tự học cũng kết thúc.

Giáo viên tiễn cả đám ra về. Tạm biệt lớp cũ xong thì cả hai cùng nhau về nhà.

Tám giờ tối, đèn đường sáng trưng. Từng sợi vàng ấm áp dệt lồng vào nhau, đường xá tấp nập người qua lại, quán nướng vỉa hè bắt đầu buôn bán nhộn nhịp, mấy người bán hàng rong bên đường loay hoay tìm vị trí đẹp, công nhân tang ca chân trước đuổi chân sau vội chạy đến trạm tàu điện ngầm.

Xe buýt lần lượt nối đuôi nhau, chở người đến nơi cần đến.

Cả hai đi cùng nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cái đan tay. Cả hai từ từ kề vai sánh bước, thụ nắm lấy tay công.

Ban đầu công vờ tránh né nhưng về sau cứ để mặc thụ tùy ý nắm tay.

Khi cả hai đi qua công viên nhỏ gần nhà công, thụ lôi tay công vào. Giữa công viên có một đài phun nước, mấy đôi tình nhân thường thích hẹn hò ở đây nên người dân gọi đùa là đài phun nước tình yêu.

Thụ nắm tay công chạy ù một mạch đến đây, cả hai thở lấy hơi lên.

Đã có khá nhiều đôi tình nhân ở đó. Tất nhiên công không thích nhòm ngó chuyện hẹn hò của người khác nên khẽ nhỏ giọng đòi về.

Thụ cố lấy bình tĩnh. Anh hắng giọng đánh bạo hỏi: “Tối nay là sinh nhật của tớ. Tớ muốn một món quà từ cậu, được không?”

“Nhưng tớ chưa kịp chuẩn bị quà.” Ban đầu công không chịu dự tiệc vì hắn vốn không biết hôm ấy là sinh nhật thụ, hơn nữa công chưa kịp gói quà.

“Không cần chuẩn bị, cậu có sẵn rồi mà.” Thụ nghiêm túc.

“Vậy cậu nói đi.”

“Tụi mình hẹn hò được không? Ý tớ là hẹn hò yêu đương á.”

Công nghe xong bỗng ngẩn người. Hắn nhanh chóng bỏ thụ ở đó rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất.

Thụ vốn nhanh nhẹn nên đuổi kịp công, anh vây người cản hắn.

Công rưng rưng sắp khóc. Hắn ủ rũ bảo rằng dù có tỏ tình thì ít nhất thụ phải để cho hắn một ít thời gian suy nghĩ đã chứ.

Thụ nghe công hứa hẹn sẽ cho câu trả lời thỏa đáng mới chịu thả hắn ra rồi tiễn công về nhà.

Ban đêm công lăn lộn trên giường mãi không thôi. Hắn muốn tuyệt giao với thụ, chỉ có như thế thì hắn mới chẳng phải chấp nhận lời tỏ tình.

Vậy mà sáng hôm sau công ngủ quên đến tận bảy giờ. Thế là công vội vàng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi chạy trối chết đến trường. Vào lớp, công hồn nhiên nhận điểm tâm mà thụ mua cho, bình nước trong cặp hắn được rót đầy nước ấm tự bao giờ. Mỗi tiết hắn đều vô thức vỗ vai thụ, hết tiết lại đói bụng thì lục tung hộc bàn của thụ tìm bim bim, tan học được thụ cõng về nhà, làm bài tập về nhà cũng nhờ thụ phụ đạo giúp…

Xem ra không tuyệt giao được rồi…

Sói xám xấu xa dần len vào không gian sinh hoạt của thỏ trắng, từng chút một dụ thỏ trắng chui đầu vào hang ổ và dần khiến bé thỏ không thể tách khỏi mình.

Bé thỏ trắng bị tên sói xám to lớn ngoạm về hang ổ tự lúc nào mà chẳng hề hay biết.