Một Người Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 10: Nguyễn Nhất Tú



Quay về với thực tại.

Hôm đó đúng là vui thật, ngỡ như mới đây thôi mà giờ nó chỉ có một mình, không biết giờ mọi người ở cô nhi viện thế nào nhỉ? Mọi người vẫn ở cùng nhau, cùng bắt đom đóm hay có ai đó được nhận nuôi như nó không?

Thật nhớ mọi người quá!

“Sao ngồi đây một mình buồn vậy?” Một giọng nói con trai bỗng vang lên phá tan cảnh mộng của cô bé khiến Nhi giật mình.

Nó quay lại xem người kia là ai. Thì ra là con trai của một bác hợp tác làm ăn với bố nó. Lúc nãy nghe giới thiệu hình như là lớn hơn Nhi một tuổi. Cậu nhóc cao ráo, có nước da không trắng cũng không đen, gương mặt không thanh tú như anh Minh của nó nhưng ưa nhìn, hình như nó đã từng gặp người này vài lần trong trường. Cậu bé là con nhà giàu nên rất được con gái để ý đến, nhưng Nhi không mấy bận tâm.

Cô bé ngơ ra hai giây rồi đáp: “Trong đó chán quá nên em ra đây ngồi ngắm sao cho mát.”

Cậu bé kia rất tự nhiên, đi đến bên chiếc xích đu ngồi cạnh Nhi. Vì lúc nãy ngồi một mình nên Nhi ngồi giữa, giờ gần sát cậu nhóc quá nên cô bé ngại ngùng xích qua một bên.

“Mấy buổi tiệc này chán thật, đúng là vô vị.” Cậu bé nói. Dường như là người rất giỏi giao tiếp, so với Minh thì đúng là như vậy vì đối với người lạ Minh hầu như không lên tiếng, chỉ vì tính cách lạnh lùng chứ không phải nhút nhát.

“À, anh vô duyên quá đúng không, xin tự giới thiệu với em, anh tên là Tú, Nguyễn Nhất Tú, rất vui được làm quen!” Cậu nhóc mỉm cười đưa tay ra định bắt tay với nó. Đúng là con trai nhà giàu có khác, phong cách rất giống người bố làm thương gia kia.

Cách chào hỏi này đối với Nhi hơi sa hoa nên cô bé có phần ngại ngùng một chút nhưng vẫn vui vẻ miễn cưỡng bắt tay với cậu để giữ phép lịch sự. “Rất vui được làm quen với anh, em là Nhi, Lâm… à không Trần Tố Nhi!” Suýt nữa lại nói nhầm, từ lúc về đây ở bố đã đổi họ cho nó, nhưng Nhi thích tên cùng họ với Minh hơn, cũng ít khi chào hỏi người khác nên đôi lúc bị quên, chẳng hạn như lúc nãy.

Chào hỏi xong cậu bé ngồi tựa đầu vào chiếc xích đu đung đưa, bầu không khí yên lặng, cậu nhóc lại mở lời: “Anh nghe bố kể lúc trước em từng sống ở cô nhi viện đúng không? Là được nhận nuôi hay bị thất lạc?”

Đối với vấn đề này, Nhi cũng không ngại ngùng mà thẳng thắng đáp: “Em là con ruột của bố mẹ nhưng bị thất lạc.”

“Ra là vậy, thật ra lúc trước anh cũng từng sống ở cô nhi viện nhưng được nhận nuôi. Bố rất tốt, hai người không thể sinh con nên nhận anh về nuôi, nhờ ông mà anh có cuộc sống tốt như hiện tại, anh rất biết ơn ông ấy. Anh chưa từng tự kể ra với ai, em là người đầu tiên đó.”

Nhi bất ngờ nhìn Tú, với phong cách này chẳng ai lại nghĩ Tú là con nuôi của bố cậu nhóc. Cô bé bỗng cười. “Sao anh lại kể cho em nghe? Không sợ em đi nói với các bạn anh sao?”

“Anh thấy em không nhiều chuyện vậy đâu, mà điều này mọi người biết hay không cũng không quan trọng. Anh làm tốt bổn phận của mình là được rồi.”

Nhi nhìn Tú một lát, thái độ của cậu nhóc làm nó cảm thấy quen quen, nó nói với Tú: “Em có một người anh trai ở cô nhi viện, thái độ của anh rất giống anh ấy, lúc nào cũng bình tĩnh, không để tâm rất người khác nhưng lại rất thương em và mọi người xung quanh mình. Anh ấy thông minh, tài giỏi nhưng không chảnh chọe, em rất thần tượng anh trai. Chỉ khác nhau một điểm là anh ấy rất ít khi nói chuyện với người lạ ngoài những lúc thật sự cần thiết.”

Tú ngạc nhiên, cậu bé tò mò hỏi: “Có người như vậy sao?”

“Vâng! Anh ấy tên là Minh, Lâm Nhật Minh.”

“Em thần tượng anh ấy như vậy, anh thật sự rất muốn gặp thử một lần.”

Hai đứa trẻ xa lạ trò chuyện với nhau một lúc cũng trở thành người quen, chúng nó kể cho nhau nghe về thế giới của mình có rất nhiều chuyện thú vị và nhiều chuyện để kể. Bữa tiệc hôm nay bỗng chốc không còn nhàm chán, vô vị nữa.

Nhưng đâu biết rằng, ở một nơi khác cách chúng không xa trong góc khuất bóng tối một cô nhóc là nhân vật chính của bữa tiệc chạy đến đây cô tình chứng kiến cảnh tượng này, bên cạnh còn có bạn bè khiến nó không những mất mặt mà còn tức giận.

“Tuyết, kia là anh Tú của cậu đúng không, sao lại ngồi cùng chị gái cậu vậy? Anh ấy không biết ngồi cùng với chị ta sẽ hạ giá mình xuống hả?”

Nghe con bé kia nói vậy Tuyết khó chịu xông lên phía trước làm Nhi và Tú giật mình.

“Ai cho chị nói chuyện với anh Tú của em?” Con bé quát lên.

Nhi ngơ ngác nhìn nó không biết chuyện gì đang diễn ra. “Tuyết, sao em ra đây? Mọi người đang tham dự sinh nhật của em mà, lẽ ra em nên ở trong đó chứ?”

“Ra đây mới biết chị cướp anh Tú của tôi chứ, anh ấy từ nhỏ thân với tôi ai cho chị ngồi gần?” Con bé trẻ con ganh tị với Nhi.

“Em còn nhỏ sao ăn nói với chị em như vậy? Là anh tự ra đây ngồi sau chứ chị em có đi theo anh đâu.” Tú lên tiếng.

Tuyết đỏ hoe đôi mắt rồi khóc ré lên ăn vạ. “Chị về cướp mẹ của em giờ còn cướp luôn của anh Tú nữa, đồ phù thủy độc ác.”