Một Người Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 23: Bệnh nghề nghiệp



Minh cảm thấy khá ngán ngẩm với những yêu cầu của Nhi, cả tuần đi làm mệt mỏi, anh chỉ mong có một buổi cuối tuần yên ổn, nhàn rỗi nghỉ ngơi ở nhà vậy mà bị cô cướp mất. Biết tính Nhi một khi đã quyết định thì anh có nói thế nào cô cũng chẳng bao giờ đồng ý nên sau một thời gian, anh như đã hình thành thói quen và dần không còn thấy chán nản nữa.

Có một lần, đó là lần đầu tiên Minh thấy Nhi cười làm anh nhớ mãi.

Hôm đó đột nhiên anh lại có hứng thú muốn đi chạy bộ ngoài công viên, Nhi cũng ở đó nên anh đã lôi cô đi cùng. Hai người chạy một đoạn thì dừng lại và đến chỗ ghế đá ngồi đỡ mệt. Minh nhìn phía xa thấy người phụ nữ đang mang thai đột nhiên khuỵu xuống ôm bụng. Anh mắc bệnh nghề nghiệp, thấy có vấn đề nên không chần chừ liền chạy đến đỡ cô.

Nhìn thấy nước chảy dưới chân người phụ nữ ấy anh lập tức bảo Nhi: “Vỡ ối rồi, mau giúp tôi gọi cấp cứu.”

Nhi không chần chừ làm ngay tức khắc. Trong lúc đợi xe cứu thương, người phụ nữ kia bắt đầu lên cơn đau bụng, không chịu đựng được nữa thì cào xé anh chàng xui xẻo đang đỡ mình là Minh.

Anh bị sản phụ kia hết nắm áo rồi đến tóc, Minh đau quá mới la lên hết sức mất mặt. Mọi người xung quanh ai cũng ra sức giúp đỡ nhưng không thể. Không lâu sau xe cứu thương mới đến đưa cô ấy đi, lúc đó Minh mới được giải thoát anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ sự cố ấy mà trông Minh lúc này thật thảm hại, quần áo anh xộc xệch, tóc tai bù xù. Trong lúc còn đang chỉnh lại tóc thì anh bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ bên tai, nụ cười của Nhi đã xuất hiện ngay lúc đó. Anh hiếu kỳ ngước nhìn cô, đúng thật Nhi đang cười, lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của cô rất đẹp lại còn rất giống Thỏ của anh, Minh ngây người mất mấy giây, anh dường như đã nghĩ người trước mặt chính là người anh luôn nhớ đến bao năm qua khiến lòng Minh có chút xao xuyến.

Đến khi nụ cười Nhi dần dịu đi, anh mới định lại được tinh thần rồi né tránh ánh mắt của cô. “Có gì hay để cười?”

“Chỉ là lần đầu thấy anh thật thê thảm nên buồn cười.” Cô đáp, giọng điệu cũng cho thấy tâm trạng Nhi đang rất tốt.

Anh không nói gì nữa mà chỉ liếc xéo Nhi một cái.

Trong khoảng cách khá gần, Nhi đã nhón chân vuốt mái tóc đang rối bời của anh còn khẽ cười như đang nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Minh không né kịp nhưng anh cũng không muốn né, có lẽ trong lòng anh đã có chút rung động?

Tối đó về nhà, trước khi chợp mắt anh lại nhìn lên trần nhà để suy ngẫm, lại lấy bức ảnh kia ra xem rồi bỗng dưng nhớ đến nụ cười của cô lúc sáng. Nhưng rất nhanh sau đó Minh đã không để mình phải nghĩ ngợi nhiều, anh nhanh chóng quên đi rồi chìm vào giấc ngủ.

Đó chính là điều đáng nhớ nhất của anh trong suốt khoảng thời gian hẹn hò với Nhi.

Cô cũng có một kỉ niệm đáng nhớ đối với Minh là được anh cõng.

Sau sự cố ở công viên hôm ấy, hai tuần sau hai người lại có một dịp rảnh rỗi, Nhi tìm hiểu qua mạng nên đã kéo Minh đến công viên giải trí chơi. Chỉ là Nhi muốn thử những cảm giác mới mẻ, chơi trò chơi cảm giác mạnh nghe nói giúp giải tỏa stress rất tốt.

Minh không mấy hứng thú nhưng biết từ chối thế nào được nên anh cũng đi theo.

Hai con người với tính khí như băng lãnh đi công viên giải trí thật nực cười, họ thử qua rất nhiều trò chơi nhưng chẳng mấy hào hứng, đến cả những con ma trong khu nhà ma cũng không dọa được họ, chắc “các anh ma” cảm thấy “ố dề” lắm. Chỉ đến khi chơi tàu lượn siêu tốc- một trò chơi cảm giác mạnh mới thực sự để lại nhiều ấn tượng đối với cả Minh và Nhi.