Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1122: Có tật giật mình



“..” Đế Hạo Thiên đành phải quay trở lại giường rồi ngồi chờ.

Anh ta nhìn về phía Bảo Nam đang ngủ không biết trời đất gì kia thì không kiềm chế được mà đưa tay nhéo gương mặt đầy thịt của cậu nhóc, nhưng cậu nhóc vẫn không hề cóc chút phản ứng nào.

Đế Hạo Thiên nghĩ tới chuyện qua mấy tiếng nữa là mình phải rời khỏi đây thì cảm thấy rất không nỡ.

Không biết bao giờ mới có thể đến đây lần nữa.

Nếu có thì cũng là một trong ba anh em tới đây, không thể cả ba đi cùng một lúc như bây giờ nữa. Dù sao cũng không thể để Anh Thy ở trên đảo Trân Châu một mình được.

Nhân dịp còn ở đây thì nhéo nhiêu một chút.

Sau khi Bảo My bước vào nhà vệ sinh cũng không có đi tiểu mà lại tới dưới vòi sen. Cô bé đứng lên ghế nhỏ rồi kéo vòi sang phía nước lạnh.

Nước bắt đầu chảy, dòng nước lạnh băng dội vào người Bảo My.

“A… Cô bé có hơi giật mình, vội vàng lấy hai tay che miệng để mình không phát ra tiếng động.

Rất nhanh sau đó áo ngủ của Bảo My đã đẫm nước. Thời tiết bên này cũng không giống như đảo Trân Châu, buổi tối vẫn có khí lạnh.

Nhưng cho dù có lạnh hơn nữa thì Bảo My cũng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.

Cô bé bụm chặt miệng, rồi chịu đựng bị lạnh.

Đế Hạo Thiên đang nhéo má Bảo Nam thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy, lại chẳng hề giống với tiếng xả bồn câu.

Đế Hạo Thiên đứng dậy rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh thì nhận ra đây là tiếng nước vòi sen.

Anh ta gõ cửa: “Bảo My, cháu làm cái gì trong đó thế?”

“Bác đừng vào, cháu đang tắm… bác không thể nhìn con gái tắm rửa”

Đế Hạo Thiên nghe thế thì nhíu mày: “Cháu biết tắm à?” Từ trước tới nay mấy đứa nhỏ tắm đều có người giúp đỡ.

Trong mắt ba người cậu, sáu đứa bé giống như là vừa được sinh ra vậy.

“Cháu… cháu làm được mà” Giọng nói của Bảo My mang theo một chút run rẩy.

Đế Hạo Thiên càng nghe càng cảm thấy không đúng. Nói là đi tiểu, giờ lại thành tắm rửa, giọng điệu còn run rẩy.

Anh ta cũng chẳng quan tâm cái gì mà con gái con trai nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Bảo My với bộ đồ ngủ ướt mèm dưới vòi sen.

Đây mà là tắm rửa à?

Đế Hạo Thiên đi thẳng lên phía trước, cũng chẳng thèm chê ướt mà ôm Bảo My vào lòng. Khi anh ta phát hiện nước rất lạnh thì sắc mặt lại càng thêm đáng sợ.

“Vì sao lại tắm nước lạnh?” Đế Hạo Thiên sốt ruột tới nỗi giọng điệu cũng cao hơn vài bậc.

Bảo My cắn môi, cô bé cứ thế mà rơi nước mắt trong im lặng.

Đế Hạo Thiên đau lòng không chịu được, anh †a vội vàng kéo vòi nước nóng rồi xả nước vào bồn, sau đó đặt Bảo My vào trong.

“Còn lạnh không?” Giọng nói của Đế Hạo.

Thiên trở nên dịu dàng hơn nhiều, anh ta không muốn để cho Bảo My cảm thấy sợ hãi.

“Không lạnh…” Mặc dù Bảo My nói thế nhưng Đế Hạo Thiên vẫn thấy cô bé đang phát run.

Anh ta vội vàng dùng khăn mặt thấm nước nóng phủ lên bả vai đang lộ ra ngoài cho cô bé.

Sau một lúc lâu thì gương mặt tái nhợt của Bảo My mới hồng hào trở lại.

“Nói cho bác biết, vì sao cháu lại tắm nước lạnh?”

“Cháu… cháu thích tắm nước lạnh…”

Đế Hạo Thiên sờ gương mặt ửng hồng của Bảo My rồi hỏi lại với giọng điệu càng dịu dàng hơn: “Ngoan, nói cho bác biết vì sao cháu lại tắm nước lạnh”

“Cháu nói ra là bác sẽ giận đó.” Bảo My dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn về phía Đế Hạo Thiên.

“Bác hứa sẽ không tức giận.”

Đế Hoàng Minh nghe thấy tiếng động nên cũng đi vào nhà về sinh thì thấy cảnh này, anh ta cất tiếng hỏi: “Chuyện gì thế hả?”

Đế Hạo Thiên liếc Đế Hoàng Minh một cái rồi không nói thêm gì. Anh ta nhìn bộ dạng nhát gan của Bảo My thì rất đau lòng: “Không nói nữa, bác không hỏi nữa đâu.”

Bảo My nhìn về phía cậu với ánh mắt đáng thương: “Nếu như Bảo My bị ốm thì có phải là bác sẽ không đi đúng không ạ?”

Đế Hạo Thiên nghe thế thì giật nảy mình!

Anh ta tắm cho Bảo My cho tới khi cô bé chảy mồ hôi mới ôm cô bé ra khỏi bồn tắm. Đế Hạo.

Thiên đặt Bảo My lên giường rồi đắp kín mền cho cô bé, dỗ cô bé ngủ rồi anh ta mới đi ra khỏi phòng.

Đế Hoàng Minh đang chờ ở ngoài.

Đế Hạo Thiên nói: “Bảo My nói nó muốn đi vệ sinh, cuối cùng lại chạy đi tắm nước lạnh. Lạnh tới nỗi run cầm cập. Anh cũng nghe thấy rồi đó, con bé bảo nó bị bệnh thì cậu sẽ không đi nữa. Rõ ràng là con bé đang muốn làm cho mình bị bệnh để giữ chúng ta lại. Này còn không phải là ý của Tư Hải Minh chắc? Chắc chắn là Tư Hải Minh bày cho bọn nhỏ!”

“Không đâu.” Đế Hoàng Minh nói.

“Sao anh biết là không? Trong mắt em Tư Hải Minh chính là một thằng khốn không có tính người!” Đế Hạo Thiên cười đểu một tiếng: “Anh ta vì muốn đạt được Anh Thy nên để mấy đứa nhỏ tới giải quyết chúng ta. Vậy thì còn cái gì mà anh ta không làm được nữa chứ?”

“Nếu Tư Hải Minh không tốt thì sáu đứa bé cũng sẽ không đứng về phía ba mình” Đế Hoàng Minh nói.

Đế Hạo Thiên không nói gì, nhưng anh ta đang rất không vui.

“Cho dù như thế nào thì mấy tiếng nữa chúng †a bắt buộc phải đi” Đế Hoàng Minh nói xong rồi quay người đi về phòng.

Ba người đều nghĩ như thế, bọn họ đã ở đây một ngày, lại còn ngủ cùng một đêm. Cho dù bọn họ có không muốn rời xa đến đâu cũng không được, chỉ có thể chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo mà thôi.

Nhưng kế hoạch có sự biến đổi.

Bảo My đã sốt.

Đế Hạo Thiên ôm Bảo My đi ngủ, anh ta là người đầu tiên nhận ra nhiệt độ của đứa bé trong lòng mình không được bình thường cho lắm.

Bây giờ Đế Bắc Lâm đang vội vã hạ nhiệt cho Bảo My, anh ta dày vò mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi trời bên ngoài bắt đầu hửng sáng thì Bảo My mới ngủ ngon.

Bảo Nam đã được ôm tới gian phòng bên cạnh, bây giờ Bảo My đang năm một mình một giường.

Nếu không thì sẽ khiến mấy đứa bé khác tỉnh dậy, bọn chúng sẽ lo lắng.

Đế Bắc Lâm vẫn đứng thẳng lên với vẻ không vui, anh ta truy hỏi Đế Hạo Thiên: “Anh trông cháu như thế nào vậy hả? Sao lại sốt cao như thế chứ?”

Đế Hạo Thiên muốn giải thích nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Bảo My ngủ chung với anh ta, anh ta cũng không nghĩ nhiều nhưu thế.

“Sức khỏe của Bảo My vốn yếu ớt, nếu con bé xảy ra chuyện gì thì sao chúng ta nhìn mặt Anh Thy được đây hả?” Đế Bắc Lâm hỏi.

Đế Hạo Thiên có chút hoảng hốt.

Chỉ có Đế Hoàng Minh là bình tĩnh: “Lúc nào mới khỏi?”

“Chắc chăn là không phải hôm nay!” Đế Bắc Lâm nhìn về phía Bảo My với vẻ lo lắng, dù trong mơ thì hơi thở của cô bé vẫn có chút dồn dập: “Sao mà nhanh thế được chứ!”

Bảo My nhìn về phía Bảo My đang sốt tới nỗi đỏ bừng mặt kia thì trong lòng trầm xuống. Đáng lẽ giờ này bọn họ đã ở trên máy bay quay về.

Ngày thứ hai, Đế Anh Thy ngủ một giấc thẳng tới hơn chín giờ mới tỉnh lại.

Cô xoay người nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường thì thấy chiếc điện thoại mới tinh bên cạnh.

Bây giờ Đế Anh Thy mới nhớ ra là Tư Hải Minh tặng cô.

Cô đưa tay lấy điện thoại tới, không có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc nào cả. Chỉ có ghi chép tin nhắn của tối hôm qua.

Vậy thì Tư Hải Minh đang làm gì chứ?

Đế Anh Thy ngồi trên giường ngẩn người một lát. Đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó rồi ngồi bật dậy, trong phòng chỉ có một mình cô.

Lạ thật, không phải anh ba nói với mình là chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy anh ấy à? Hay là phải đi xuống dưới nhỉ?

Đế Anh Thy rửa mặt xong thì đi xuống dưới lầu.

Cô nhìn thấy quản gia thì hỏi: “Các anh đâu rồi?”

“Vẫn chưa về ạ”

Chưa về ư? Đế Anh Thy có chút bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên các anh thất hứa với cô.

Chắc là đột nhiên xảy ra chuyện gì đó làm trễ nải thời gian nhỉ? Buổi sáng không về kịp thì chắc chắn sẽ về trước khi trời tối.

Đế Anh Thy ngồi xuống trước bàn ăn, cô vừa ăn sáng vừa nghĩ tới chuyện các anh vẫn chưa về, không hiểu sao cô lại có chút cảm giác có tật giật mình.