Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 430: Là lỗi của cô



Một số nhân viên cảnh sát đã đến căn hộ trên tầng tám để điều tra xem liệu đó có phải là trượt chân ngã hay một vụ giết người.

“Xin hỏi người đã chết là gì của cô?” Cảnh sát hỏi.

Đào Anh Thy nhìn người cảnh sát trước mặt mà run rẩy, nước mắt lặng lễ rơi.

Cảnh sát thở dài nói: “Tôi biết cô rất buồn, nhưng sự việc phải được điều tra rõ ràng. Đó là sự tôn trọng lớn nhất dành cho người chết.” “Đó là dì của tôi, vẫn luôn chăm sóc tôi… Lúc dì ấy gọi điện thoại tôi không có nhận, khi gọi lại cho dì ấy thì dì ấy cũng không nghe, tôi lo lắng nên mới tới xem thử, vừa hay tới nơi đó…” Đào Anh Thy chỉ vào tâng phía dưới: “… liền ngã xuống: “Tại sao cô lại lo lắng?” “Tôi cũng không biết…” Đào Anh Thy sụp đổ lắc đầu, lúc ấy chẳng qua chỉ thấy trong lòng bất an…

“Ngoài việc hôm nay gọi điện cho cô, bà ấy có gì bất thường không?” Viên cảnh sát hỏi.

Đào Anh Thy im lặng, gân đây phải quay chương trình, cộng thêm vụ đông hô mà tranh đấu với Châu Lam, lúc về Minh Uyển thì tâm tư cũng đặt trên sáu đứa nhỏ, vốn không chú ý tới dì Hà có điểm nào bất thường…

Là lỗi của cô…

Cảnh sát điều tra trên lâu đi xuống và nói: “Tạm thời loại bỏ khả năng bị giết, hẳn là do đang quét dọn vệ sinh thì trượt chân rơi xuống. Trên ban công còn có điện thoại và khăn lau, cần mang về cục kiểm tra một chút: Vô ý bị trượt chân ngã… Trong mắt Đào Anh Thy ngập nước mắt, tại sao lại đối với dì Hà như Vậy…

“Đưa người về khám nghiệm tử thu trước.” Cảnh sát nói.

Đào Anh Thy nhìn chằm chăm bác sĩ pháp y bỏ dì Hà vào túi đựng xác, cảnh sát nói với cô: “Nếu không có gì khả nghi, chúng tôi sẽ thông báo cho cô biết.” Cảnh sát rời đi.

Đào Anh Thy đứng nơi đó, đầu nặng mà chân nhẹ, lui về sau, lảo đảo ngã xuống, cứ tưởng là sẽ ngã ngồi trên đất, ai ngờ được người phía sau kịp thời ôm lấy.

Vòng tay kiên định và vững chắc khiến cô ngẩng đầu lên, khi đôi đồng tử đẫm lệ đập vào đôi mắt đen sâu thảm quen thuộc liền run lên, một giọt nước mắt lại lăn xuống.

Tư Hải Minh lập tức bế cô lên, quay người đi vê phía xe.

Xe rời khỏi khu chung cư, lạc vào dòng xe cộ.

Sau khi lên xe, Tư Hải Minh vẫn luôn ôm lấy Đào Anh Thy, để cô ngồi trên dùi anh, ánh mắt buông thõng, không nhúc nhích, trên mặt còn đọng nước mắt.

“Tôi sẽ lo việc này” Tư Hải Minh dùng bàn tay thô ráp lau đi nước mắt trên mặt cô, nói.

“Cảnh sát nói đó là một vụ trượt chân ngoài ý muốn… có phải do tôi gọi điện thoại cho dì Hà, dì ấy vừa hay đang ở sát cửa sổ, sau đó không cẩn thận liền…” Đào Anh Thy còn chưa nói xong, cằm liền bị nắm chặt, mắt đối mặt với Tư Hải Minh, đôi con ngươi run rẩy nhìn anh.

“Không phải lỗi của em, nghe được chuông điện thoại cũng sẽ không rơi xuống, đây chính là một vụ án ngoài ý muốn thôi.” Tư Hải Minh dùng ánh mắt lạnh lùng mà kiên định nhìn cô.

Đào Anh Thy không nói gì, nước mắt lại chảy xuống.

Tư Hải Minh ôm đầu cô, kéo vào trong lòng mình.

Đào Anh Thy yếu ớt nằm trên lồng ngực rắn chắc của anh, nhắm mắt lại, nước mắt chảy trên áo sơ mi đen của anh, thấm ướt, rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Xe vững vàng chạy trên đường, Đào Anh Thy ở trong lòng Tư Hải Minh, bất động, không nói không rằng, bi thương khiến cho cô mê man, dường như Tư Hải Minh có đưa cô đi đâu cô cũng sẽ không phản kháng.

Đào Anh Thy không muốn mình ngủ lúc nào, chờ đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường lớn rồi.

Căn phòng xa lạ, sang trọng cao cấp mà người bình thường không thể mua được.

Không có ai khác trong phòng.

Gô nhớ rằng trước khi chìm vào trong giấc ngủ, cô vẫn còn nằm trong vòng tay của Tư Hải Minh…

Chẳng lẽ nơi này là một căn phòng nào đó của Minh Uyển…

Cô vén chăn xuống giường, xuyên qua cửa thủy tinh có thể di động là ban công lộ thiên rộng lớn.

Cô đi về phía lan can, gió mát phả vào mặt, biển rộng mênh mông đập vào mắt.

Đào Anh Thy ngẩn người, nơi này là biển sao? Tâm trạng dường như bị không gian rộng lớn kéo đi, nỗi đau tận đáy lòng cũng nhẹ bớt.