Một Thoáng Kinh Hồng

Chương 2: Xuống thành Cẩm Vân



Vân Xuyên lang thang khắp nơi. Cuối cùng về lại Thanh Tuyền Động bày đồ vẽ trận.

Y là luyện khí sư làm thuê. Đã mấy ngày không vẽ được pháp trận nào ra hồn. Người tới kẻ lại vẫn thúc giục y rất nhiều. Cư nhiên y bận tối tăm mặt mũi chép phạt, không chừa thời gian làm cho họ.

Những lúc này hoàn rảnh, rốt cục vẫn phải lết thân đi vẽ.

Lần này có người đặt y làm một túi càn khôn đựng pháp bảo. Giá ba ngàn linh thạch trung phẩm.

Ba ngàn linh thạch hạ phẩm làm túi càn khôn, cái giá rẻ bèo này cũng đòi làm. Y ban đầu còn cự tuyệt, song người đó nói nếu càn khôn túi vừa ý hắn, sẽ thêm mười ngàn linh thạch trung phẩm nữa. Cái này, y còn có thể tạm thời chấp thuận.

Y lục lọi trong đống nguyên liệu. Song tìm không ra nguyên liệu y cần. Thiết nghĩ mấy hôm trước đã dùng hết, bây giờ lại đi mua.

Cơ mà đi mua cũng tốt. Ít ra có thể ra ngoài môn, cớ gì y cũng viện cho được.

Y ngại tìm Hoa Tình. Tên nhỏ mọn đó hở tý than phiền rắc rối, cư nhiên cuối cùng vẫn phấn khởi xách hài lên mà đi. Nhưng thuyết phục hắn tốn thời gian. Suy cho cùng vẫn là nên đi tìm người khác.

Y đến Bình Ngộ cung, ở đó có rất nhiều đệ tử phổ thông cấp bậc trúc cơ hậu kỳ. Cơ nghiệp y vương lưu, người ở đó chắc chắn biết y. Liền thầy y sẽ vây lại đòi đi cùng.

Lúc đến đó, cảnh tượng ngày ngày nhộn nhịp huyên náo nay vắng tanh. Môi y giần giật.

"Vân chân nhân." Một nam đệ tử đang quét sân gần đó lên tiếng. "Ngài muốn tìm ai sao? Hôm nay mọi người đều di tản luyện công lực ở đỉnh Thẩm Viên hết rồi."

Vân Xuyên nhướn mày. "Vậy sao ngươi còn ở lại?"

Người kia ngượng ngùng, tay cầm chổi ngưng lại, lắp bắp nói mãi không ra từ. "Ta...ta...bị phạt."

Y phá lên cười. Người kia ngượng đến sắc mặt đỏ như cà chua. Còn muốn dùng tay bẩn bịt miệng y lại. Vân Xuyên kịp thời cản bàn tay cầm chổi đó lại. "Ta muốn nhờ ngươi việc này đồ đệ nhỏ."

"Ta muốn vào thành mua ít nguyên liệu. Muốn tìm người đi cùng, có thể đi cùng ta xuống thành không?"

Người kia lưỡng lự. Y nhìn thoáng qua liền cảm thấy người này nhút nhát vô cùng. Y còn đắn đo có nên rút lại lời nói ban nãy.

"Cái này, ta không thể đi. Nhưng ta có thể nhờ một nữ đệ tử tên Hồng Nhi đi cùng với ngài."

Môi y giần giật, mày nhướng lên. Nữ nhân? Nói tới đây, mắt y sáng như hổ đói.

"Khụ khụ...Vậy ngươi mau đi gọi."

Qua nửa nén nhang, một nữ nhân hình thể mảnh tựa cây liễu lay trước gió. Đào tiên nở rộ, dung nhan còn rất khả ái. Biểu cảm của nàng tiền nhìn y liền vô cảm, song vẫn mở lời trước.

"Vân chân nhân tìm ta?" Nàng lạnh nhạt đến vô tình.

Tên quét sân cướp lời y. "A Tiểu Hồng, Vân chân nhân muốn tìm người cùng xuống thành. Muội có ngẫu hứng không? Dù sao cũng không có gì để làm."

Nàng đồng ý đi cùng y, với điều kiện y phải bao ăn bao uống bao ở cho nàng. Máu nam nhân đại hiệp bỗng dưng bùng cháy. Y lập tức đồng ý. Hai người liền soạn đồ đi vào thành.

-

Cẩm Vân thành.

Kinh thành rộng lớn, đường vào thành bao hàm đình lầu đài các treo hoa lụa đủ màu. Khắp nơi buôn bán tấp nập. Tiểu thương đi giao hàng. Sập nhỏ sập lớn nối liền nhau. Người qua kẻ lại không ngớt. Trong tửu quán, vài người ngồi tụm lại, bàn tán nhau truyện trọng đại, danh nhân nói mãi không hết.

Chỉ đơn bạc vài vò rượu, ít điểm tân, một bình trà cũng có thể tự đắc hưởng lạc, ngạo nhau nghe chuyện thế gian vừa khôi hài vừa bi lụy.

Nơi đây, đây bốn bề đều là linh thảo quý giá, pháp bảo linh khí được bày lan tràn. Luyện đan sư liền có một vườn thuốc riêng sau thành. Tới đó, loại linh thảo đan dược gì cũng đều có. Giá thành phải chăng. Luyện khí sư cũng có một khu riêng. Ở đó sập lớn sập nhỏ đều bày la liệt pháp bảo vật phẩm. Mọi thứ cần thiết đều ở đây.

Hai người lang thang Cẩm Vân thành đến tối. Trăng vừa ngoi lên, Hồng Nhi liền đề nghị hai người tìm một quán trọ nghỉ ngơi.

Chẳng chốc đã qua tối, lang thang cả ngày, nguyên liệu cần dùng chẳng thấy đâu. Thay vào đó là một khối đồng nát được y gọi là pháp bảo chất ngập túi càn khôn.

Tuy giá linh thạch có chút cao, còn phải bao ăn bao ở cho Hồng cô nương, y là vẫn không bỏ được thói tiêu hoang. Nếu là tiêu vào đống vật phẩm quý giá liền không nói. Cư nhiên y chính là thấy thứ linh tinh liền cho là đẹp.

Song thứ đó trong mắt người khác, chỉ là đồng nát. Từ đó Thanh Quy Môn cũng không lạ gì với quý danh "Chân nhân đồng nát."

Tài thực y chính là một tên nghiện đồng nát chính hiệu. Thứ gì cũng mua về rồi chất thành một đống như phế liệu trong Thanh Tuyền Động. Người tới có hỏi, y liền nói sau này chắc chắn sẽ có cơ hội dùng đến.

Hồng Nhi vừa ăn xong liền lên phòng. Còn y chưa thỏa mãn vội. Quy lại cũng ra khỏi tông môn. Nếu lần này không hưởng chính là đồ ngu.

Vân Xuyên hỏi ông chủ trọ kỹ viện ở Vân Cẩm thành ở đâu. Ông chủ nhìn y, biểu tình có chút hứng thú, còn liếm môi thèm thuồng đầy tính dục. Y không khỏi sợ hãi ánh nhìn của ông chủ.

Ông ta chỉ cho y đường đến kỹ viện. Còn nói vào tai y mấy lời khiến y sượng cả mặt. Thật không ngờ người ở tuổi chiều tà vẫn lợi hại đến vậy. Quả nhiên là, hảo hán a.

Y vui vẻ nhảy chân sáo đến kỹ viện.

Khắp thành, sáng nhất là một tửu quán tên là Ngưng Nguyệt. Gọi là Ngưng Nguyệt Lâu. Nơi đó vừa là tửu quán, còn là ẩn kỹ viện. Nếu nam nhân tới đó không để ý kỹ, tiệt sẽ lỡ mất thiên phúc một đời. Bên ngoài là có dáng vẻ của một lầu các đỏ son. Khắp lầu được gắn dây lụa kinh hỉ. Khách đến chưa bao giờ vơi, chỉ ngày một tăng lên đáng kể.

Vừa bước vào cổng, thực y liền bị cảnh tượng mỹ nhân ở đây làm cho điên đảo, vọng tưởng y bị trúng ái sắc của mấy vị giai nhân này.

Tú bà bước tới đón khách. "Công tử, phẩm vị của công tử như thế nào a?" Còn hỏi cả phẩm vị của y.

Y đắc ý nhìn tú bà. Chắc chắn phẩm vị của Vân Xuyên này không được tầm thường. "Ta muốn nữ nhân diễm áp cần phương, băng cơ ngọc cốt, còn phải, đậu khiếu niên hoa."

"À còn nữa, ta không thích nữ nhân quá ẻo lả. Sẽ hại ta mất hứng." Tú bà cười. Mày nhướng lên. "Công tử đúng là người thành thạo. Phẩm vị, không hề tầm thường a." Mũi của y đã dài tới mấy thước. Được tú bà khen, y tất nhiên vô cùng tùy hứng. Còn phải nói. Còn không nhìn xem y là ai?

"Nhưng mà công tử, nữ nhân ngài yêu cầu hôm nay đã hết rồi. Vậy ngài có muốn thử một chút khác biệt không?"

Vân Xuyên vấn. "Khác biệt?"

"Vậy xin hỏi, công tử đã thử mùi vị của nam nhân chưa?" Tú bà ghé tai y thì thầm.

Vân Xuyên ngạc nhiên. "Nơi này có sao?"

Tú bà phá một tràng cười lớn. "Tất nhiên. Kỹ viện ta nam nữ đều có cả. Ta đi gọi một người vào cho công tử. Nếu không vừa ý, kỹ viện ta sẽ hoàn lại tiền." Vân Xuyên thấy đề nghị này như bánh rơi từ trên trời xuống, liền gật đầu đồng ý.

Y ngồi trong phòng cao hứng chờ đợi. Qua nửa nén nhang vẫn chưa thấy người đâu. Cũng có phàn hơi khó chịu. Cư nhiên y tự nói với bản thân, y cũng chưa được nếm thử mùi vị nam nhân. Lần này được thử cái mới mẻ, thiết nghĩ sẽ rất thú vị.

Y nốc mấy vò tửu hoa, bản thân đã có chút ngà ngà.

Vừa nghĩ xong, cửa phòng liền được mở. Một nam nhân dung nhan mơ hồ tiến vào.

Nam tử trước mặt tướng mạo đẹp hơn tranh. Tựa như được tô điểm kỹ lưỡng.

Mắt phượng màu hổ phách mê hồn. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống một tiểu thịt tươi a? Càng nhìn ngắm lại cảm thấy từ thân người nam nhi phát ra một khí chất vô cùng, cường?

Y cười. Quả nhiên là một người nam nhân thú vị.

Y nhìn hắn đến si cuồng. Còn hắn ta chỉ lườm y, đồng tử hổ phách ánh lên điệu bộ nguy hiểm.

Y thiết nghĩ người này là lân đầu nên dè chừng, cao hứng ném mấy linh thạch vào mặt nam nhân. "Đưa trước ngươi ba ngàn linh thạch, nếu làm ta thỏa mãn sẽ bố thí cho ngươi thêm."

Nam tử kia nhìn đống linh thạch vương vãi trên nền đất. Y liền cười. Vọng tưởng có phải vì nam nhân chưa bao giờ được thấy nhiều tiền đến thế? Đúng tội nghiệp. Coi như y là tiên nhân thánh hiền bố thí cho hắn một lượng lớn ngân khố. Về sau chỉ cần hầu hạ y thật tốt. Sẽ được mở mang tầm mắt nhiều hơn.

Ai ngờ một khắc sau, tên nam nhân đó cười khẩy.

Đầu y giận đến bùng nổ.

Hắn ta, là đang coi thường y sao?

"Đừng đứng đó. Nếu ngươi làm ta khó chịu ta tiệt sẽ phản ánh lại với bà chủ của ngươi."

Nam nhân bất đắc dĩ ngoan ngoãn tiến lên giường. Vân Xuyên vo cùng cao hứng đến gần. Y cầm lấy hai tay nam nhân trói chặt lại rồi đè hắn xuống. Liếm môi đầy dục vọng.

"Tiểu nam nhi, ngươi thật đẹp." Mắt y lấp lánh. Tay tháo thắt lưng ra, tiếp đến cởi từng tấc y phục. Y đang định cởi tiếp cho nam nhân kia, bỗng...

"Nga?" Y ngạc nhiên, đồng tử liền teo lại.

!!!

Nam tử dùng một lực mạnh đến khó tin đè y xuống. Sự thuần khiết liền bay biến. Y cảm thấy người này, sao lại có khí chất cường công?

"Ngươi muốn sung sướng đến vậy sao? Vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi." Ngữ điệu thâm trầm. Tai y nhất quán muốn mang thai.

Thế gian cũng có người có chất giọng mê hồn đến vậy sao?

Cơ mà từ từ đã. Cái mẹ nó. Y là đang bị đè. Y đang bị đè đó.

Tên hỗn đàn. Y nghiến chặt răng, mày cau lại. Ra sức trừng mắt với tên nam tử trước mặt.

"Ngô. Ngươi làm gì ta? Thả ta...Ah!"

Đột nhiên cảm thấy từ bên dưới có ngón tay mảnh cắm sâu vào trong hậu huyệt. Y trừng lớn, đồng tử co lại. Cảm giác bên dưới như sắp rách ra.

Y rên rỉ, khắp người đồng loạt điên đảo đến tê dại. Loại cảm giác này, kì lạ vô cùng.

"A...ah...ngươi...Hỗn, đàn...Ahh..." Vân Xuyên nói không thành lời. Từ miệng không ngừng phát ra thanh âm mị hoặc. Hỗn ngôn loạn tục cùng với thanh âm rên rỉ hỗn loạn không ra thể thống gì.

Nam tử đó liên tiếp thúc mạnh vào y. Còn sờ mó khắp người y.

Y chính là lần đầu tiên trong cuộc đời bị một nam nhân thượng. Mắt phủ lên một làn sương xám. Cảm thấy mọi vật đều mơ hồ, thiên địa luân chuyển, sướng đến cực hạn.

Y vịn vào vai nam tử, miệng không ngừng rên. Thân thể lại nương theo từng nhịp nam nhân thúc vào người. "Nga, ah, ah ngươi...làm nhẹ...ta đau..." Cảm giác bây giờ của y chính là đau. Đau đến nỗi bàn tay siết chặt vào vai nam nhân tạo thành những vết cào đỏ. Ngữ điệu cũng dần mềm đi. "Chậm, chậm lại."

Lực đâm càng mạnh. Dường như không có ý định nhẹ lại. Nam tử rút phân thân mình ra, lấy ngón tay đâm mạnh vào hậu huyết đang rỉ chất dịch trắng, kèm theo đó còn có một loại dịch đỏ, là huyết dịch.

"Ngươi cắn chặt quá. Muốn cắn nát sư đệ của ta?' Nam tử đạo.

"Con mẹ nó!!! Nga, rách, rách rồi...!!!" Y đau đớn cắn chặt môi. Nam tử nghe vậy, khí thế càng hăng, không ngừng hung hăng khuấy đảo bên trong.

"Hỗn...đàn. Chó...thả...ưm...lão tử- "Lời chưa kịp dứt, y liền bị phân thân đó chặn ở miệng.

"Ngoan. Mút cho ta. Đừng dùng răng."

Nam nhân chìa sư đệ to đến lợi hại đó kề bờ môi đỏ như mai.

Vân Xuyên. "..." Y hãi.

Nam nhân vẫn đang cười. Còn y liền không cười nổi.

Sao thế gian lại có thứ to như vậy? Thứ này cho vào miệng? Không. Tuyệt đối không được. Y không bao giờ khuất..."Lề mề." Nam nhân dùng tay dúi đầu y vào. Miệng y phút chốc đã ngậm hết thứ đó vào khoang miệng. Y hoảng đến nỗi mắt mở trừng trừng. Tiếng tim đập thình thịch.

Vân Xuyên ra sức giãy giụa. Nam nhân kia ra sức dùng lực khiến y ngậm hết phân thân của hắn.

Vân Xuyên cảm thấy thiên địa quay cuồng. Lồng ngực phập phồng, vô cùng khó thở.

Y bất đắc dĩ phải dùng lưỡi thảo mãn hắn. Song hắn lại đè y xuống. Bắt đầu cởi y phục của mình rồi ném xuống mặt đất.

"Ư!!!" Phân thân của hắn lại mạnh bạo cắm vào y. "Ngươi...bỏ ra." Y đạo.

"Ha hả. Chẳng phải ngươi đã bao ta rồi sao? Tất nhiên ta phải thỏa mãn ngươi thật tốt." Nam tử cười tà một tiếng. Vân Xuyên là đã sợ đến xanh mặt.

Không. Y không chịu nổi nữa. Y không làm nữa. Ai cứu y ra đi. Mau cứu mạng a. Mau cứu mạnggggg!!!!!

-

"Thỏa mái không?" Nam nhân vấn.

"Ưm...Ô, ô." Y thở hổn hển. Ngực phập phồng. Khắp thân người đều vương vấn hoa đào đỏ rực.

Qua cửa phòng, đôi nam đè nhau ra. Nam nhân nằm trên liên túc thúc mạnh bào vào nam nhân dưới thân.

Y không ngừng nhấp nhô. Tay siết chặt vạt vải. Lệ rơi lã chả trên mặt.

Nam nhân nằm trên dịu dàng lau nước mắt cho y, còn đạo thêm một câu. "Ngoan, sắp song rồi."

-

Sáng hôm sau, lúc y mở mắt thì dương quang đã sáng rực, chiếu rọi qua từng ngóc ngách.

Y mơ mơ màng màng, cảm thấy đêm qua vốn chỉ là mơ. Sau cùng vẫn chỉ là y đi đường mệt nhọc, gặp phải mộng xuân. Âu cũng là do y sơ suất.

Khắp gian phòng được dương quang bao hàm rất ấm áp. Y muốn ngồi dậy, song vừa định nhấc người lên thì khắp người truyền tới cơn đau đến thấu xương tủy. Có một cơn ớn lạnh từ từ dâng lên, y liếc xuống thân người, thấy bản thân mặc vỏn vẹn một vạt y phục trắng mỏng tanh nhìn xuyên qua thân thể quyến rũ như hoa như ngọc.

Tư chi y như tê liệt, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

"Ngươi tỉnh rồi?" Giọng người này...Đột nhiên khiến toàn thân nổi da gà. Gáy có chút lành lạnh, khó khăn quay đầu sang.

!!!

Xong rồi. Hôm qua cái mẹ nó không phải mơ.

Tuyệt đối không phải mơ. Tên nam nhân đó đang nằm cạnh y. Tay chống cằm, mắt phượng khẽ nhếch lên.

"Ngươi ngươi ngươi, gia khỏa hỗn đàn. Đồ chó má lừa đảo." Y hồ ngôn loạn tục.

Nam tử kia cười một tràng lớn. Cười lên thực sự rất đẹp. Dung nhan khuynh thành. Y đập đập má, y đang nghĩ cái rắm gì. Rõ ràng tên hỗn đàn này là nguyên nhân y phải gánh nỗi nhục cả đời. Sao có thể khen hắn đẹp được.

"Người bao ta là ngươi. Giờ hối hận rồi sao?"

"Đúng vậy. Lão tử là hối hận rồi. Ngươi, ngươi trả lại tiền cho ta. Ta sẽ khiếu nại với bà chủ của ngươi...ư."

Nam tử đột nhiên tiến tới, phủ lên môi y một làn sương nhẹ. Rất nhanh sau đó liền nhả ra. Còn liếm môi, đạo vô cùng ngọt.

"Ngươi vẫn còn sức tục? Vậy chúng ta làm thêm một hiệp nữa." Nam nhân cười gian. Y liền khóa chặt miệng lại. Đầu lắc như điên.

Y tưởng hắn chỉ là đêm qua. Ai ngờ hắn vậy mà, bạch nhật tuyên dâm. Người này thực dã khiến y mở mang tầm mắt. Khiến y một tấc liền lùi xa ngàn dặm.

Nam nhân kia đột nhiên vòng tay qua người y, dùng tay ôm y vào lòng. "Còn sớm, nên ngủ một chút. Dù sao đêm qua ngươi hẳn cũng mệt."

Y hoa dung thất sắc. Thiết nghĩ tên nam nhân này đúng là thần kinh. "Ngươi bỏ ta ra. Ai cho ngươi cái quyền động chạm vào ta. Hỗn đàn. Thả ta ra." Y vùng vẫy.

Tên nam nhân hỗn đàn kia liền ngồi dậy, vận y phục chỉnh tề. Coi như chưa từng có chuyện xảy ra. "Nhớ kỹ, ta họ Sát, tên Lang. Sau này chắc chắn sẽ gặp lại." Rồi hắn bất diệt nhạc hồ biệt lai vô dạng. Để lại y ngẩn ngơ trong phòng, hồn vía lưu lạc nhân gian.

Y chỉ tặng hắn một câu. Nhớ cái rắm.

Vân Xuyên vận y phục xong, cố gắng kín đáo hết mức để người ngoài không nhìn ra vết hoa đào nở kia. Y phẫn nộ bước xuống lầu. Kỹ viện vẫn vô cùng tấp nập. Người ra kẻ lại đông đúc. Bà chủ đang đứng ngoài đón khách, y giận giữ xông tới.

"Mau đền lại tiền cho ta." Y đạo.

Bà chủ ngạc nhiên. "Công tử, có chuyện gì sao? Hay là nam nhân hôm qua không hầu hạ tốt công tử?"

Y tức đến điên đảo. Phục vụ, phục vụ cái mẹ nó. Y đây chính là bị thượng. Vậy mà bà ta còn nói nam nhân hầu hạ.

"Hầu hạ cái rắm. Rõ ràng ta yêu cầu nam nhân thân mềm mỏng, vậy mà bà lại đưa tới một cường nam. Mấy người các ngươi không muốn làm ăn nữa đúng không?" Y làm loạn.

Bà chủ làm ra dáng vẻ vô đỗi khó hiểu. "Công tử, ngài nói gì ta không hiểu. Rõ ràng hôm qua ta cử tới một nam nhân thuần khiết trắng trẻo. Sao lại là cường nam?"

Người đi qua thấy cảnh huyên náo liền bu lại xem kịch.

"Bà lừa đảo. Còn không thú nhận? Mau bồi thường tiền cho lão tử." Vân Xuyên mặt nặng mày nhẹ đạo bà ta.

Tú bà không giữ nổi bình tĩnh. Cảm thấy y là thứ phiền phức gai mắt. Bà rõ ràng đã cử người thanh thuần nhất trong số kỹ nam rồi. Y còn làm loạn ăn nói hồ đồ, văng tục lỗ mãng. "Ngươi hồ ngôn loạn tục." Rõ ràng là lừa đảo. Còn đổ tội cho bà ta.

"Bà nói cái gì?" Y trừng mắt. Trừng chết tú bà.

"Các vị đạo lữ, bình tĩnh." Vân Xuyên quay mặt sang. Giữa đám đông liền xuất hiện một nam nhân gương mặt tuấn tú thuận mắt, y phục gọn gàng bước vào.

"Ta thấy mọi người xem huyên náo liền tò mò ngó thử. Không biết hai người có mâu thuẫn. Thiết nghĩ hai vị có thể cho tại hạ biết nguyên nhân?"

Vân Xuyên như vớ được báu vật hàng vạn linh thạch trung phẩm, kể tường tận câu chuyện. Tú bà cũng không thua, nhả ra hết oan ức.

Qua một nén nhang, nam tử kia gật gù. "Vậy tửu quán của bà có kẻ đột nhập. Còn y, chính là vì bị kẻ đó xâm phạm nên mới phẫn nộ. Cái này, âu cũng không phải thứ lừa đảo gì nghiêm trọng. Ta thiết nghĩ, vẫn là tú bà nên hoàn tiền cho y thì hơn."

Tú bà dục khóc vô lệ, ngậm ngùi moi túi ra đưa y từng đồng một. Bộ dạng chua xót vô cùng, còn là oan ức đến tuyệt vọng. Y được hoàn tiền, tâm tình liền tốt lên không ít.

Xong xuôi, mỗi người đi một đường.

-

"Lãnh chủ, Phong Tố đã xử lý xong." Nam nhân vừa nãy bước vào một trọ quán khác cách không xa Ngưng Nguyệt Lâu.

Sát Lang mặc hắc y phục, dung mạo vô song, tóc dài xõa ngang thắt lưng. "Ừm." Hắn thả nhẹ một chữ, theo đó là một làn khói xám nhạt. Ngữ điệu có phần nhàm chán.

Trong phòng trống, khói hương nghi ngút. Che đi nửa phần dung nhan. Ánh sáng mơ hồ nhìn không rõ. Chỉ thấy lấp lánh màu vàng bạc của chiếc tẩu cầm trên tay. Một con mèo trắng ngồi trên đùi hắn, mắt hổ phách nhìn Phong Tố chằm chằm.

"Lãnh chủ, Tuyền Cơ đã tìm được thông tin của Tiêu cô nương." Một cô nương đeo mặt nạ đen từ ngoài cửa sổ bay vào phòng. Trên tay hiện ra một bức họa.

Sát Lang thi công, bức họa liền bay đến tay. Hắn mở ra xem liền thấy dung họa của biểu muội Tiêu Nhi. "Ngươi tìm thấy thứ này ở đâu?" Sát Lang vấn.

Tuyền Cơ cúi đầu. "Tuyền Cơ tìm thấy bức họa này ở cổng thành Vân Cẩm, dẫn đến Thanh Quy Môn."

Sát Lang nhướng mày. Môi giần giật.

Phong Tố đã lui ra ngoài. Còn Tuyền Cơ vẫn đứng bên trong. "Ngươi muốn được thưởng?" Sát Lang vấn. Mày liễu khẽ nhếch lên. "Vâng." Tuyền Cơ quỳ xuống, lết chân tới chỗ Sát Lang. Tay mảnh đặt lên thắt lưng, từ từ tháo xuống.

-

"Ngươi sao lại như người mất hồn vậy? Đêm qua đi đâu sao không về?" Hồng Nhi duyên dáng ngồi khoanh chân. Một tay cầm đũa xọc một chiếc màn thầu, miệng phồng lên không ngừng nhai, vừa nhai còn không ngừng hỏi câu chí mạng.

Vân Xuyên không thèm trả lời. Nhìn đĩa màn thầu trắng mịn trước mặt liền không muốn ăn. "Nè ngươi điếc à? Lời ta còn không thèm trả lời." Hồng Nhi tức giân đậm đũa xuống bàn. Vân Xuyên ngước mắt lên nhìn nàng, miệng nhả ra bốn chữ. "Đừng làm phiền ta."

Ma xui quỷ khiến gì vậy? Y là tâm tình bất định sao? Nàng chán nản chẳng thèm ngó ngàng đến y nữa. "Hừ, ngươi đúng là kì cục."

Nàng là nữ đệ tử duy nhất ở Bình Ngộ cung. Nàng nhập môn năm mười lăm tuổi. Là nữ độ đệ nhỏ tuổi nhất, rất thường bị đám nam đệ tử trong môn trêu trọc. Cư nhiên lúc luyện khí, nàng lại là người học hỏi nhanh nhất.

Tư chất nàng thông minh lanh lợi. Hợp luyện đan hơn luyện khí. Cư nhiên nàng học gì cũng nhanh. Khiến đám đồ đệ Thanh Quy Môn khinh thường nữ nhân phải mở màng đầu óc hẹp hòi.

Hồng Nhi cảm thấy đám đệ tử Thanh Quy Môn vừa đáng khinh vừa vô dụng. Dung nhan đúng là rất đẹp. Vì Thanh Quy Môn trọng nhan sắc. Song tư chất lại kém cỏi tầm thường. Có thể mấy môn phái khác không bì được với đệ tử Thanh Quy Môn.

Nhưng nàng lại khinh thường đám đệ tử này vô đối.

Nàng từng nghe Thanh Quy Môn có ngũ đại đệ tử thân truyền có tiếng tăm. Trong đó có một nam đồ đệ tên Vân Xuyên. Hồng Nhi nàng chính là có ấn tượng rất lớn về nam tử này. Song nàng nhận ra, y lại là một nam nhân đồi phong bại tục.

Lúc đó, nàng dục khóc vô lệ. Nàng tự thấy bản thân đánh giá quá cao Thanh Quy Môn rồi. Sau cùng tông môn này chỉ được vẻ ngoài. Bên trong toàn một lũ điên điên dại dại. Thiết nghĩ trừ một vài người khiến nàng tâm phục thành mến mộ sùng bái.

Âu có lẽ do nàng ngu muội chưa trải sự đời.

"Ta nghe nói, giờ Mậu hôm nay dưới thành mở hội đấu giá linh phẩm. Ngươi đang tìm nguyên liệu, thiết nghĩ cũng nên đi thử." Nàng vừa nuốt miếng màn thầu liền nhớ ra chuyện này. Nàng biết y là nam tử mê đồng nát, cũng không ngại đi nghe ngóng giúp y hội đấu giá linh phẩm.

"Ta tiện thể cũng tìm yêu thú chưa kí huyết khế." Nàng đạo. Vân Xuyên ngẩng mặt lên, nhả thêm mẫy chữ cho nàng. "Yêu thú chưa ký huyết khế khan hiếm. Một con đáng giá cả trăm ngàn linh thạch thượng phẩm. Ta không mang đủ tiền."

Y thiết nghĩ Hồng Nhi nói lời này ra là muốn y bao nàng. Nực cười. Y đã tiêu hết ba ngàn linh thạch vào đêm ác mộng nọ. Giờ túi trống, không còn chút linh thạch nào nữa. Chỉ còn đủ tiền trả một đêm trọ cuối cùng, không dư sức bao nàng ta.

"Ai nói ngươi là ta đi đấu giá? Không thể tự bắt sao?"

"Ngươi bắt kiểu gì? Yêu thú đều sợ nhân loại. Ta còn chưa có, ngươi mới trúc cơ còn đòi bắt?" Ngữ điệu coi thường, từng lời y nhả ra đều chọc ngoáy vào tâm can nàng.

"Ngươi khinh thường ta?" Lửa giận nàng bùng lên.

Song y lại bỏ cuộc, lười tranh cãi với nàng. Ụp mặt xuống bàn chán nản nhìn người qua kẻ lại. "Ta không thèm tranh cãi với ngươi."

Nàng đúng là chào thua tên nam tử này. Nàng không chấp y nữa, tức giận giậm chân bước ra ngoài. Phút chốc đã biến mất vào làn người.

Y vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ. Hồn bất phụ thể, dung nhan như xác chết.

Y bị đè. Còn là lần đầu bị đè. Lần này coi như tuyệt tử đường con cháu của y.

Nỗi nhục này, cả đời rửa cũng không hết.

Qua mấy nén nhang, người qua kẻ lại vẫn tấp nập. Y chán nản nhìn thế gian vạn trạng, lại cười trừ ngạo thế gian vừa khôi hài lại vô tình. Y cầm lấy chén trà bên cạnh, nốc một hơi cạn. Song như thể nhận ra gì đó lại nhổ sạch khỏi miệng.

Mẹ nó, đây là trà thừa Hồng Nhi vừa uống dở. Bên thành tách còn vương lại vệt son môi của nàng. Vân Xuyên tức khắc muốn nôn khan.

Qua một canh giờ, y cảm thấy càng ngồi càng chán.

Một nửa khắc sau, y đột nhiên bật dậy.

Không được. Y liền xốc lại tinh thần. Nếu than vãn mất hồn ở đây, chẳng phải khiến người ta đạt được ý nguyện? Y không thể cứ thế thơ thẩn vậy được.

"Nhớ kỹ, ta họ Sát, tên Lang. Sau này chắc chắn sẽ gặp lại." Nhất quán nhớ tới lời hắn nói, y liền cắn chặt răng, siết tay thành đấm.

Được. Y sẽ nhớ. Nhớ cái tên này khắc cốt ghi tâm. Thù này y không rửa được, tất sẽ bắt hắn trả bằng hết. Lần sau, y chính là cường công đè hắn ra. Đợi hắn cầu khẩn xin tha mới thôi.

"Ha ha ha." Y đứng dậy liền cười như điên. Dọa mấy người gần đó sợ xanh mặt. Ông chủ quán trọ ngỡ y là thần kinh nhân, cũng không khỏi nép vào một góc.

Hồng Nhi nói đi bắt yêu thú, y tuy nghi hoặc song vẫn phải thử.

Vân Xuyên gượng dậy, trả cho ông chủ tiền nhà. Trả xong liền lon ton chạy ra đường tìm Hồng Nhi, cùng nàng lên núi bắt yêu thú.

Ông chủ đứng một bên thấy y dần dần rời đi liền thở phào. Còn nguyện cầu y đừng bao giờ quay lại nữa. Thật là khiến người ta phải sợ a~