Một Trăm Ngày Bên Anh

Chương 38: Đi ăn



Tại sân golf buổi sáng chủ nhật khá đông nên rất nhiều người đến đây để chơi cho ngày cuối tuần này.

Một dáng đứng thẳng, cùng chiếc quần âu ống đứng ôm trọn đôi chân dài của anh. Kết hợp cùng chiếc áo sơ mi cộc tay vô cùng thoải mái. Anh cúi người để lộ khuôn mặt nghiêng đầy góc cạnh với xương hàm quyến rũ nhắm chính xác và tung gậy một phát trúng luôn. Sau đó là tiếng vỗ tay không ngừng của mọi người.

- Tuyệt quá! Anh Hoàng số một.

- Anh Hoàng ngầu thật. Chơi golf mà cũng cuốn thế này!

Anh không nói không rằng đưa gậy và gang tay cho nhân viên phục vụ. Mấy cô nàng nhà giàu đều biết chủ nhật Thiếu gia Nguyễn Hoàng đến đây nên cứ cuối tuần nào cũng đến để xem anh đánh golf ngắm sự đẹp trai cùng bắt chuyện với anh. Anh chả quan tâm họ làm gì vì cái gì, uống miếng nước định ngồi nghỉ thì cuộc gọi đến là Tuấn Trần.

- Cậu đánh golf xong chưa đi ăn thôi?

- Không rảnh.

- Anh ấy đi không?

Giọng của Huyền nói vào hỏi Tuấn vì không bật loa ngoài nên không nghe được.

- Em Huyền đã đãi bọn mình một bữa vì sự xả thân của tôi nên cậu đến đi. Mỗi mình tôi mà ăn với hai em ấy thì ngại chết.

- Cậu mà cũng biết ngại. Nhắn địa chỉ!

Hoàng đứng dậy lấy đồ đi luôn mấy cô gái chạy lại trước mặt anh.

- Anh Hoàng anh rảnh không bọn em mời anh bữa cơm?

- Bọn em thích anh đánh golf lắm, hôm nào anh dạy bọn em với!

Hoàng lạnh lùng nhìn mấy cô gái ai cũng ngả ngớn trước mắt anh thật phiền.

- Tôi bận.

- Anh khó tính vậy. Bọn em chờ anh cả buổi chỉ để nhận lại thế này sao?

Giọng nói lại vô cùng điệu, thảo mai nữa. Mùi nước hoa, mỹ phẩm làm anh khó chịu vô cùng. Hoàng thấy đứng từ lúc nãy rất mất thời gian vào mấy chuyện như vậy anh không thể kiên nhẫn.

- Tôi không có hứng.

Lời nói của anh như có một sự thôi miên, mấy cô gái nghe xong tự né ra cho anh đi, ánh mắt đầy mất mát.

Tại nhà hàng rộng lớn giữa trung tâm thành phố.

- Wow, ở đây nhiều món ngon thật!

Lã Thanh nhìn menu dài ơi là dài. Thanh Huyền nhìn xung quanh rồi nhìn Tuấn.

- Cảm ơn anh nhiều!

Thanh xem menu cũng phải nhìn Tuấn và đứa bạn, giọng nói đầy nghiêm túc không giống lúc cô nàng hay đùa hay trêu chọc anh cả. Tuấn cũng hơi ngạc nhiên.

- Gì em nói lại anh nghe!

Huyền biết anh đùa lại mình nhưng không chấp.

- Em nói là em cảm ơn anh trai đã giúp em gái này. Ơn này em sẽ ghi lòng cháo gì ấy nhỉ Thanh?

- Ghi lòng tạc dạ.

Thanh cười cười. Tuấn cũng hài lòng vì được nghe cô nhóc này nay nghiêm túc cảm ơn anh nên trong lòng phơi phới hẳn ra.

- Em nên đến tiệm thuốc mua thuốc nhỏ mắt chứ mắt em mờ lắm rồi nhìn người chả rõ.

- Này nhé, tại gặp phải trap boy thôi!

Huyền cứ nghĩ đến anh ta mà tức.

- Biết thế nãy em hất cafe vào mặt anh ta. A!!!

Cô dậm chân liên tục tỏ ra chưa hài lòng, Thanh lấy menu dí vào mặt bạn.

- Cậu đó anh Tuấn nói để cậu khôn ra. Còn mọi chuyện qua rồi cậu đừng nghĩ đến nữa. Tập trung vào học đi. Nhớ là cậu 17 tuổi rồi đó.

- Đúng đúng riêng cái này anh đồng ý với Thanh. Ngày xưa 17 tuổi anh học nhiều không có thời gian yêu đương sớm như Cao Kều đâu.

- Ai nói!

Một giọng nói quen thuộc xen vào Tuấn liếc Hoàng

Thanh nhìn anh mỉm cười rồi nhìn menu.

- Cậu im để tôi kể cho mấy em nghe tiểu sử của tôi.

- Anh lại bóc phét cho coi.

Huyền chống tay nghe Tuấn nói. Nguyễn Hoàng không quan tâm cầm menu lên xem.

- Em chọn được món chưa?

Anh nhìn menu qua một lượt rồi nhìn Thanh. Cô ngơ ngơ nhìn anh, rồi nhìn Huyền.

- Cậu ăn gì?

- Ăn đồ nướng đi!

Họ đồng ý rồi gọi phục vụ chọn món trong khi chờ đợi họ kể rất nhiều thứ còn Nguyễn Hoàng chăm chú lắng nghe, còn Thanh thì là người phụ họa lúc cười lúc cau có.

- Sao ông ta nhìn cậu như giống đực nhìn giống cái ấy? Biến thái!

Lã Thanh nghe cái câu đó hơi nổi gai ốc, Hoàng nghe vậy hơi nói quá không.

- Trời ơi lúc đó mà có cậu ở đó chắc ông ta sờ soạng cậu mất.

- Tớ làm sao?

Thanh khó hiểu, Tuấn lắc đầu vì một chuyện đó mà Huyền kể đi kể lại.

- Thì cậu yêu nghiệt chứ sao! Tớ còn bị nhìn như vậy còn cậu xinh xắn, thướt tha như này đến tớ còn bị hút hồn.

- Này Huyền Cao Kều em vừa thất vọng với con trai xong giờ quay ra định yêu bạn mình luôn à.

Tuấn xen vào cuộc nói chuyện của hai cô nhóc.

- Không hề, em thích cái đẹp nên việc ngắm gái xinh là một bản năng thôi. Anh Hoàng anh có công nhận là Lã Thanh rất cuốn hút không?

Đang yên đang lành bị hỏi anh cũng ừ, làm mấy người ngỡ ngàng.

- Tuấn cậu thử diễn lại ánh mắt giống đực nhìn giống cái mà Thanh Huyền vừa nói xem. Tôi hơi tò mò.

Lã Thanh cũng nghiêm túc nhìn Tuấn ra vẻ quan tâm. Tuấn nuốt nước bọt.

- Tôi không làm được!

Hai cô nàng thất vọng. Huyền khó hiểu.

- Hôm đó anh cũng bắt gặp còn gì. Đừng nói anh không coi em là phụ nữ đó.

Thanh Huyền bặm môi nhìn chằm chằm Tuấn Trần với sự chờ đợi câu trả lời từ câu hỏi của cô. Lã Thanh nghe bạn mình hỏi câu đó mà cố gắng nén cười lại.

Ờ...hm thì cứ cho là vậy!

Huyền nghe xong câu trả lời mặt đen xì lại dưới bàn lấy chân đá anh.

Anh Hoàng em cá tính, dáng cao, mặt xinh thế này mà bị nói như vậy em thật sự bị tổn thương đó.

Rồi vậy nay Tuấn Trần tôi trả bữa ăn này là sự bồi thường tinh thần cho em.

Họ nghe xong cưỡi thỏa lòng.

Thế nay ăn cho nổ cái bụng cho anh chừa.

Huyền huých nhẹ tay bạn, đồ ăn bày ra đầy bạn hai cô gái nhìn sáng hai con mắt, miệng há ra có thể chảy đầy nước miệng. Hai chàng trai lau bát lau đũa cho người đối diện. Tuấn ngồi đối diện bới Huyền và Thanh đối diện với Hoàng. Hoàng đưa chiếc đũa và bát đã lau sạch cho Thanh, cô mỉm cười cầm lấy.

Thịt bò nướng này trời ơi ngon quá.

Tuấn là người ra tay cắt từng miếng thịt bò, thịt lợn, thụt gà, tiếng thịt đang nướng chảy xè xè. Trong khi đợi họ chụp ảnh mấy kiểu rồi chạm cốc. Vẫn là bà hoàng ngoại giao mở lời.

- Nay em cảm ơn anh Tuấn đã giúp đỡ. Cảm ơn Thanh đã bên mình lúc khó khăn. Cảm ơn anh Hoàng đã góp vui có mặt. Mong rằng sau này chúng ta cũng sẽ có mặt trong những bữa tiệc lần sau. haha

Tuấn nghe xong cũng cong môi cười, Thanh cầm cái cốc nước ngọt từ nãy nghe bạn mình nói, thật sự cô thấy họ như này lại tốt cảm giác gần gũi như anh em một nhà.

Nâng ly! 1, 2, 3 zô.

Huyền hơi bất mãn.

Đáng lẽ không khí này, đồ ăn như vậy phải uống bia mới đã. Mấy anh cũng chơi nước ngọt sao không dùng bia hay rượu?

Thanh nghe xong cốc đầu cô.

Này, mấy anh ý còn lái xe uống vào bị thổi nồng độ cồn thì sao. Xong còn lái xe chở bọn mình nữa.

Huyền bị bạn cốc cho một cái ngớ ra, hai chàng trai phì cười.

Lã Thanh nói đúng, hôm nào bọn em tốt nghiệp các anh sẽ uống một trận với bọn em.

Nghe Tuấn nói vậy Huyền vỗ tay tán thưởng. Nhìn thịt bò đã được cô vội vàng gắp một miệng bỏ vào miệng, mọi thứ bùng nổ khắp khoang miệng của cô.

Ôi mẹ ơi ngon quá đi thôi!

Gì ngon đến mức kêu mẹ như vậy?

Anh không tin?

Huyền gắp bỏ vào miệng Tuấn nếm thử. Tuấn cũng ngạc nhiên hành động này những cũng kệ. Thanh thì gắp mấy món khác ăn, lâu lâu nhấp ngụm nước ngọt. Nguyễn Hoàng nghe câu đó của Huyền " Ôi mẹ ơi ngon quá đi thôi!" nhớ lại cảnh anh và bố mẹ ngồi ăn cơm. Những món mẹ anh nấu đều ngon và anh lúc nào cũng ăn hết. Nhìn vào đồ ăn anh cũng không có hứng, Lã Thanh không biết anh kén ăn hay không thích đồ ăn ở đây nhưng vẫn gắp cho anh một miếng thịt lợn nướng vào bát.

Anh nên ăn gì đó chứ uống nước ngọt không dễ bị khó chịu.

Hoàng nhìn vào bát của mình mỉm cười rồi nhìn cô. Bên cạnh hai con người vẫn đang ăn người thì chăm chăm nướng thịt người thì nhai ngấu nghiến nhét đầy mồm rồi gắp vào miệng cho Tuấn làm Thanh và Hoàng kinh ngạc.

Anh nướng cũng khéo nhỉ, nay em ăn cho phình bụng.

Huyền vừa nhai vừa nói câu rõ câu không, Tuấn vẫn luôn tay lật miếng thịt nướng chưa bao giờ anh đi làm cái này ăn thì có người làm cho giờ đi nướng thịt cho cô nhóc này.

Này, Thanh cậu giảm cân à ăn gì đi.

Nói xong gặp miếng thịt bò đã nướng trước miệng Thanh. Thanh phản ứng nhanh lắc lắc đầu, Hoàng rùng mình một cái dơ tay ra cầm lấy tay Thanh Huyền.

Tớ dị ứng với thịt bò.

Thấy hành động của Hoàng, ba người khó hiểu. Anh bỏ tay Huyền ra, bình tĩnh lại.

Anh thấy Thanh khó chịu nên nghĩ không muốn ăn.

Lã Thanh và Thanh Huyền gật đầu cho là tin anh đang nói. Tuấn Trần sợ bị bại lộ nên phá vỡ bầu không khí.

Nào Cao Kều ăn tiếp đi, mất công anh nướng. Còn cậu bỏ gì vào bụng đi. Lo cho tôi không trả được bữa này à. Thanh nữa.