Một Trăm Ngày Bên Anh

Chương 40: Trầm tư



Trong căn nhà gỗ được thiết kế vô cùng hài hòa, đẹp mắt theo kiến trúc truyền thống mang lại cảm giác vô cùng bình dị nhưng bên trong là những món đồ đầy giá trị. Phan Hải đang ngồi nhâm nhi tách trà chiều trước mặt là chiếc bàn gỗ sáng bóng phản chiếu gương mặt ông, đứng dậy đi ra cửa nhìn chàng trai đang tập võ.

- Cảnh mấy giờ con bé đó đáp sân bay?

Cảnh đang tập mấy động tác của vĩ Muay Thái trên người đã ướt sũng vì mồ hôi, nghe ông chủ gọi mình thì dừng lại cúi nhìn ông.

- Thưa ông, theo lịch là 6h tối sẽ đến.

Phan Hải tỏ ra ngạc nhiên cười khẩy.

- Không nghĩ con bé đó gấp gáp hơn cả tôi.

Cảnh ánh mắt xa xăm nhìn ông, không biết Thanh Lam có về khả năng cao là phải về rồi chứ không nhất định Phan Hải sẽ làm ra chuyện gì.

- Cậu đi đón hai mẹ con họ rồi dẫn tới một chung cư ở bên phố Hàng.

Cảnh nhướn mày vì không nghĩ Phan Hải sẽ cho hai mẹ con họ ở nơi tốt thế.

- Dù gì cô ta cũng đã giúp tôi nhiều việc nên việc lo chỗ ở cho họ là điều nên làm nhưng không biết mấy năm nay từ vụ Lã Huỳnh, Thanh Lam bị làm sao mà muốn dứt khoát với tôi.

- Ông chủ cho phép tôi nói nhiều, từ vụ Lã Huỳnh đến việc con gái cậu ta bị như vậy cũng là điều dễ hiểu. Chồng cô ấy mất, rồi xa con gái mấy năm nhìn cảnh gia đình họ dù Lam là người lạnh lùng nhưng vẫn là một người phụ nữ.

Phan Hải chấp tay đằng sau, gương mặt vẻ thoáng buồn.

- Cậu cũng nên tìm một người bạn đời đi!

Cảnh nhận ra giọng nói đầy tủi thân của một người đàn ông đã tuổi lão làng. Ở cái tuổi đáng nhẽ phải bên vợ con thế mà giờ cô đơn là bạn. Đó là tuổi trẻ suy nghĩ đầy bồng bột của ông vì hết tin tưởng vào phụ nữ. Cái chết của anh trai vì yêu một người con gái không nên yêu dẫn đến cái chết thương tâm. Chính vì lẽ đó mà Phan Hải không thể hết lòng vì một ai, chỉ là qua đường thỏa mãn dục vọng. Chỉ đến cái tuổi cái gì cũng đã nếm qua, gặp gỡ nhiều đối tác, cộng sự mới thấy sau lưng của một người đàn ông thành công là có bóng dáng của người phụ nữ.

Ông chỉ quan tâm đến đứa con của mình giờ một tin tức cũng không có chỉ biết ngày tháng năm sinh thì làm được gì cơ chứ. Phan Hải bất giác trầm tư một hồi rồi quay vào nhà.

Tuấn và Huyền đang trên xe đầy hào hứng chuẩn bị cho tăng 2. Huyền len lén nhìn anh.

Giờ có mỗi hai chúng ta, anh nói thật cho em biết đi ai là người xin video của Lã Thanh.

Tuấn giật mình đầy lúng túng, Huyền quay lại nhìn anh đầy tò mò.

Anh nói thật đi, chứ hôm đó em không hề tin là mẹ anh mua video của Thanh đến vậy. Mà em thấy anh chả rảnh đi làm chuyện đó ý.

Em thì chỉ đoán mò là giỏi, chuyện với thằng kia em không đoán được như vậy nhỉ!

Huyền cau có mặt mày, giọng nói to lên.

Anh đừng nhai đi nhai lại cái vụ đó nữa. Chuyện em hỏi anh đừng đánh trống lảng. Thanh nhà em hồn nhiên nên nói vậy là nó tin chứ anh á nói em không tin nổi luôn ý.

Tuấn bất ngờ, quay sáng nhìn cô.

Anh nói dối tệ đến thế á? Haiz bảo sao các cô gái cứ bám theo anh, nói anh có ny rồi mà cứ bâu vào.

Huyền chán ngấy mấy lời tự mãn của anh rồi đúng là khó khai thác từ anh.

Giờ đi đâu nào gọi cho Hoàng và Thanh đi!

Huyền lôi điện thoại ra bấm gọi. Bên này cả hai rơi vào im lặng. Người cứ lái xe người cứ quay mặt ra cửa xe từ lâu. Điện thoại của Thanh đổ chuông.

Ơi!

Đi đâu nào bạn?

Thanh nhìn Hoàng rồi liếc vào màn hình điện thoại đang call video.

Mày biết chỗ nào hay thì đi! Chứ tao không rành lắm!

Tao cũng không biết nên đi đâu nữa.

Huyền suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên đi đâu cả. Tuấn cười cười.

Nãy ai là người đầu têu muốn đi chơi tiếp giờ lại nói không biết đi đâu. Vậy anh với Hoàng lái xe đi đâu đây!

Thanh bị giọng điệu của Tuấn chọc cười quay sang nhìn Hoàng, anh vẫn im lặng chắc anh cũng không quan trọng là đi đâu chơi.

Anh Hoàng thích đi đâu?

Hoàng nhìn cô vì câu hỏi đó. Mọi người im lặng như trông đợi từ anh.

Đi chơi bowling nhé!

Được anh Hoàng, em cũng chưa chơi trò đấy bao giờ.

Huyền nhảy cẫng lên không nhớ ra mình đang ngồi trong xe hơi nên đầu đụng trúng hầm xe, nên đã bị choáng nhẹ.

Úi mẹ ơi.

Họ lại được một trận cười từ Thanh Huyền. Lã Thanh nhìn anh đầy hào hứng cho cuộc chơi tiếp theo.

Vậy anh dẫn đường nhé!

Được

Ăn no dửng mỡ à, tự nhiên nhảy lên làm gì mà bị như này.

Tuấn dừng xe nhìn Huyền. Cô cũng thấy hơi đau một tí thôi nhìn Tuấn lại hơi làm quá lên thì phải. Tuấn sờ lên đầu cô hỏi.

Cần mua thuốc hay gì không?

Huyền bị hành động của anh làm bị sượng không quen bắt đầu lúng túng nên lắc đầu liên hồi.

Em không sao. Tại hầm xe anh thấp nên em mới như vậy!

Vừa lúc nãy thấy cô đau giờ cô nói vậy anh cau mày nói.

Gì chê xe anh hầm thấp á, em biết xe này là gì không Porsche đấy!

Em chả quan tâm.

Hai người bắt đầu cãi lộn như hai anh em như chó với mèo suốt cả con đường đến nơi vẫn không thôi nhường nhau.