Một Vạn Năm

Chương 33: Phải cảm ơn ngươi như thế nào đây?



Huyết Nha Bức trúng chiêu hét chói tai bắn lại phía sau. Vân Thiên Khải vận dụng linh lực, những giọt nước giãn nở liên kết với nhau tạo thành kết giới nước trong suốt.

Những con Huyết Nha Bức sau khi bị bắn ra, lại tiếp tục lao tới. Chúng không ngừng lấy thân đập vào kết giới, tiếng va chạm vang lên liên tục.

Đám hộ vệ lúc này cũng từ dưới đất bò lồm cồm dậy. Bọn họ ngước mắt lên nhìn, xung quanh những đốm đỏ chi chít không ngừng va chạm. Kết giới nước mỏng dần theo thời gian. Vân Thiên Khải lúc này đã tái mét mặt, hắn nghiến răng cố chống đỡ.

Tiếng kêu chói tai không ngừng truyền ra, sóng âm trong màn đêm vô hình đánh tới. Vân Thiên Khải lúc này đã đạt tới cực hạn, kết giới nước như bong bóng nổ vỡ. Nước từ kết giới như mưa phùn rơi xuống đám người Vân Thiên Khải.

Đám người cùng nhau chống lại tấn công của Huyết Nha Bức. Những đường kiếm khí chém liên tục vào đàn Huyết Nha Bức, máu bọn chúng bắn khắp nơi cùng với xác rơi xuống vương vãi trên mặt đất.

Có tên thì dùng lửa, ánh lửa loé lên trong đêm, chạm vào Huyết Nha Bức liền bùng cháy. Tiếng kêu thảm thiết như trẻ sơ sinh vang lên, đám người Vân Thiên Khải nghe mà tê hết cả da đầu.

Bọn chúng như vô tận, hàng ngàn, hàng vạn những đốm đỏ kéo dài không thấy điểm cuối. Đám người vừa phản công vừa chạy về phía trước, chỉ một chút nữa thôi là bọn họ có thể thoát khỏi đây rồi.

Mật độ Huyết Nha Bức càng ngày càng dày, một tên trong đám hộ vệ không cẩn thận bị một con Huyết Nha Bức cắn vào cổ. Hắn đau đớn ngã ra đất, từ cổ hắn không ngừng phun máu. Đám người Vân Thiên Khải chưa kịp ứng cứu, đàn Huyết Nha Bức đã lao tới bu kín tên đang lăn lộn dưới đất kia.

Chỉ trong chớp mắt, đàn Huyết Nha Bức đã xé xác tên hộ vệ kia. Tiếng thét chói tai kinh tủng vang lên trong đêm. Sau mười hơi thở, tên kia đã chỉ còn lại những cục xương trắng, rải rác xung quanh vết máu vương trên mặt đất.

"Chạy"

Vân Thiên Khải hét lên một câu rồi dẫn đầu chạy về phía trước. Nhưng chưa chạy được mấy bước, bọn hắn đã bị ép dừng lại.

Tứ phía đều là Huyết Nha Bức, bọn họ không thể không dừng lại. Không gian xung quanh đều bị đám Huyết Nha Bức che kín, tối om. Trong khoảng không gian tối om này, thứ nhìn rõ nhất chỉ có thể là đôi mắt Huyết Nha Bức.

Linh lực và kiếm khí khua múa loạn xạ trong không trung. Những đốm đỏ tươi không ngừng lao tới chỗ bọn họ, xác Huyết Nha Bức hết đợt này tới đợi khác rớt xuống. Dường như chúng không sợ hãi, dùng thân thể không ngừng tiêu hao linh lực và thể lực của đám người.

Đám hộ vệ lúc này cũng đã bị thương khắp nơi, y phục bị Huyết Nha Bức tấn công làm cho rách rưới. Vân Thiên Khải trải qua mấy trận đấu, hiện tại cũng kiệt sức.

Hắn vung tay lên, trên không trung dần tụ lại một con Côn Bằng khổng lồ rực lửa. Hắn hét lên với đám hộ vệ.

"Chuẩn bị lấy đà chạy tới cánh rừng phía trước. Đây chính là cơ hội cuối cùng thoát khỏi Huyết Nha Bức".

Đám hộ vệ lúc này đã muốn đứng không vững. Nghe thấy Vân Thiên Khải nói, bọn họ tập trung lấy lại tinh thần, sẵn sàng để chạy bất cứ lúc nào.

Vân Thiên Khải tung chiêu, Côn Bằng như có sự sống. Nó bắt đầu không ngừng bơi trên không trung, những nơi nó bơi qua đều há mồm nuốt đám Huyết Nha Bức vào bụng.

Đám hộ vệ và Vân Thiên Khải tranh thủ lúc này, nhanh chóng lao nhanh về khu rừng phía trước. Trên đường chạy, có một tên không may, vì trọng thương và kiệt sức dẫn đến ngã phịch xuống đất.

Hắn hoảng sợ, ngước mắt lên nhìn Vân gia chủ cùng đám hộ vệ đang chạy ngày một xa. Tay phải hắn đưa lên, hướng tới thân ảnh của Vân gia chủ cùng đám hộ vệ, miệng run rẩy gọi với theo.

"Gia chủ...cứu ta...cứu..."

Tiếng nói đứt đoạn truyền ra, đám Huyết Nha Bức đã vây kín lấy hắn, tiếng hét thất thanh không cam lòng vang vọng khắp Vĩ Mặc Sâm Lâm.

Vân Thiên Khải cùng đám hộ vệ chạy nhanh vào cánh rừng. Bọn họ bước vào cánh rừng kia, Huyết Nha Bức cũng không đuổi theo nữa. Chúng lượn bên ngoài xung quanh một lúc, rồi quay về treo ngược trên cây Hắc Nha.

Khi nãy tên hộ vệ kia ngã xuống, bọn họ biết nhưng cũng không thể làm gì được. Cơ hội chỉ có một, nếu không biết nắm bắt, vậy chỉ có thể trách ngươi đen đủi thôi.

Đám người nhìn về phía rừng Hắc Nha, nơi đó đã trở lại yên tĩnh. Dưới đất cũng không còn vết tích của sự sống. Tên hộ vệ kia lúc này đã bị Huyết Nha Bức gặm sạch, xương trắng nằm trơ trọi một bên.

Vân Thiên Khải nhìn quanh nơi đang đứng một vòng. Thật may, lần này bọn họ có thể đứng ở một nơi bình thường. Đám người lại bắt đầu tranh thủ tìm kiếm Vân Nhu và Mặc Uyên.

Theo chỉ dẫn của Huyết Liên Ngọc, bọn họn đi sâu vào bên trong. Cảm ứng từ ngọc phát ra, khiến Vân Thiên Khải càng chắc chắn hơn Vân Nhu đang ở gần đây. Đám người cũng không cố kỵ gì nữa, bắt đầu vừa đi vừa lớn tiếng gọi.

Dưới sườn núi, Vân Nhu lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nàng trọng thương nặng, lại còn dùng cấm thuật. Tính mạng nàng hiện giờ đang ngàn cân treo sợi tóc, nhất thời không thể tỉnh lại được.

Mặc Uyên bên cạnh nhíu mày, ánh mắt hắn dần dần hé mở ra. Cảm giác đau nhức từ cơ thể truyền tới, hắn hoang mang nhìn xung quanh. Những ký ức hắn trải qua trước đó trở nên rõ ràng.

Hắn nhìn lên bầu trời, miệng nở nụ cười không khép được lại. Lâu lắm rồi hắn chưa cười như này, hiện tại hắn cười rồi. Hắn rất muốn khống chế bản thân ngậm miệng lại không được cười, nhưng hắn không làm được.

Hắn chống tay xuống đất, nâng thân thể của mình dậy. Nhưng cơn đau nhức ập tới, hắn lại ngã nằm xuống thở dốc. Tay hắn lúc này run run, tim đập thình thịch, cơn đau khiến khuôn mặt hắn ngày càng tái mét, gân xanh nổi trên chán.

Hắn quay mặt sang bên cạnh nhìn Vân Nhu, ánh mắt loé lên một tia ngoan lệ. Hắn quay đầu về, nhắm mắt lại, bình ổn khí lực. Đợi một chút lấy lại được chút sức lực, hắn bắt đầu ngồi dậy.

Hắn đi tới chỗ Vân Nhu, đặt tay trên cổ nàng. Hắn cuối cùng đã thoát khỏi vòng lặp rồi. Hắn phải cảm ơn nàng ta như thế nào đây? Nên bóp chết nàng ta hay lột da rút gân nàng ta?

Làm sao để nàng ta cũng phải chịu đựng nỗi đau như hắn?

Làm sao để nàng ta cũng phải tuyệt vọng như hắn?

Nàng ta dựa vào cái gì mà có thể lớn lên một cách bình thường, vui vẻ? Dựa vào cái gì hắn phải chịu đựng những vòng lặp trùng sinh vô tận?

Vì cái gì? Vì cái gì?

Lúc hắn cần nàng ta nhất thì nàng ta không đến, nhưng lúc hắn buông xuôi rồi thì nàng ta tới?

Nàng ta thật đáng hận! Nếu không vì nàng ta, hắn cũng không lặp lại. Không thì làm sao có thể giải thích được việc nàng ta đến thì hắn thoát khỏi vòng lặp? Trên đại lục này liệu có chuyện trùng hợp như vậy sao.

Hơn nữa, chính nàng ta đã dẫn ra dị tượng Bạch Uẩn Liên Hoa. Tứ đại gia tộc cũng vì nghĩ hắn là người dẫn ra dị tượng, nên mới diệt tộc hắn sớm hơn dự kiến.

Cảnh tượng phụ mẫu hắn chết trong từng kiếp không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Đến ngay cả người trong tổ chức Ám Dạ hắn thành lập cũng đều chết sạch.

Chắc chắn là nàng ta! Chính nàng ta tồn tại mới khiến ta tộc hắn diệt vong. Chính nàng ta tồn tại hắn mới thành ra như vậy.

Càng suy nghĩ, hắn càng điên cuồng, càng muốn bóp chết Vân Nhu. Tay hắn dùng lực bóp cổ nàng, Vân Nhu khuôn mặt tái mét, yếu ớt nhăn mày lại một chút.

"Vân Nhu tiểu thư, người đang ở đâu?"

"Vân Nhu tiểu thư? Mặc Uyên thiếu gia?"

"Mặc Uyên thiếu gia, người đang ở đâu?"

"Nhu Nhi, phụ thân tới rồi đây, con đang ở đâu?"

.....

.....

Phía bên trên vang lên những tiếng gọi, làm thức tỉnh Mặc Uyên đang trong trạng thái điên cuồng. Hắn nhíu mày lại, nhìn tay đặt trên cổ nàng, lại nhìn về phía tiếng gọi bên trên truyền tới. Trong lòng hắn hiện tại đang phân vân, hắn nên giết nàng ta hay không giết?

Ánh mắt hắn u ám nhìn Vân Nhu, đem theo một tia không cam lòng buông tha. Chợt hắn như nghĩ ra gì đó, ánh mắt hắn híp lại, nở nụ cười tà mị.

Hắn đỡ lấy Vân Nhu ôm vào lòng, ngẩng mặt lên phía trên sườn núi đáp lại tiếng gọi.

"Vân thúc phụ, ta ở dưới này"

Tiếng Mặc Uyên từ bên dưới sườn núi truyền lên, đám người Vân Thiên Khải nghe thấy vội vàng chạy tới sườn núi. Bọn họ nhanh chóng thả người nhảy xuống dưới tìm kiếm.

Vân Thiên Khải nhảy xuống dưới, đập vào mắt hắn chính là cảnh Vân Nhu đã hôn mê bất tỉnh đang được Mặc Uyên đỡ lấy.

Ánh sáng từ đuốc phát ra chiếu lên người Mặc Uyên. Máu lúc này đã nhuộm sẫm y phục hắn, nhìn kỹ mơ hồ có thể thấy trên người hắn ban đầu là y phục tím. Khuôn mặt hắn trắng bệch, máu chảy từ đầu hắn xuống đã khô, dính lên tóc hắn.

Được Mặc Uyên đỡ trong lòng hắn chính là Vân Nhu. Nàng một thân y phục đỏ đã sẫm lại vì nhiễm máu. Khuôn mặt nàng tái mét, hơi thở yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết.

Vân Thiên Khải vội vàng chạy tới, quỳ một chấn xuống, đưa tay giữ lấy vai Mặc Uyên, giọng nói khẩn trương.

"Uyên Nhi, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Mặc Uyên hiện tại chính là người duy nhất còn sống của Mặc gia, huyết mạch duy nhất Mặc gia còn lưu lại. Vân Thiên Khải nhìn Mặc Uyên, trong lòng lại dâng lên cỗ áy náy tự trách. Hai mắt hắn chuyển đỏ, cúi đầu rơi nước mắt. Hắn cảm thấy chính bản thân hắn đã không làm được gì cho Mặc gia, hắn thấy hổ thẹn với trên dưới Mặc gia.

Mặc Uyên trầm mặt, nhìn nam nhân trước mặt cúi đầu khóc. Hắn cúi đầu xuống híp mắt lại suy nghĩ, khoé miệng còn nhếch nhẹ lên nụ cười trào phúng.

Vân Thiên Khải là huynh đệ kết nghĩa với phụ thân hắn. Khi gia tộc hắn bị các đại thế lực vây diệt, tại sao Vân gia lại không tới? Hơn nữa Vân Thiên Khải có muội muội là Vân Phi nương nương ở trong hoàng cung rất được Hoàng Đế sủng ái.

Nếu nói Vân Thiên Khải không có chút tin tức nào thì làm sao hắn tin? Kể cả hắn thật sự không biết chút tin tức gì thì sao chứ, không phải Vân Phi chính là phi tử của tên cẩu Hoàng Đế sao? Có liên quan đến những thế lực diệt tộc hắn thì đều là kẻ thù của hắn. Kể cả không tham gia vây công cũng không ngoại lệ.