Mũ Bảo Hiểm Nối Duyên

Chương 9



9.

Thật ra tôi cũng không lo lắng về kì thi bởi dù sao tôi cũng qua lớp phụ đạo của hai anh cảnh sát giao thông cơ mà.

Đến buổi trưa, cuối cùng tôi cũng đã thi xong nhưng mà tôi lúc này đã đói đến dán bụng vào lưng.

Tôi lấy điện thoại ra nhưng hơi thất vọng vì không thấy tin nhắn nào của anh Chu Duyên.

Một lúc sau anh gửi tin nhắn đến:

" Chúc mừng Giai Giai."

Tôi nhất thời không biết trả lời lại như thế nào, sao anh không trả lời tôi về cuộc hẹn buổi tối. Chẳng lẽ, anh không muốn đi?Tôi nên nhắn gì bây giờ, tiếp tục mời anh đi ăn hay giả vờ không thấy tin nhắn này nhỉ?

Trong khi tôi đang do dự thì một giọng nói vang lên xóa bay những suy nghĩ rối rắm của tôi:

"Em đang nghĩ gì thế? Thi đỗ rồi mà không vui à?"

Là anh Chu Duyên.

Tôi thật sự không nghĩ anh ấy sẽ tới đây. Tôi quay người lại, trong mắt tôi lúc này chỉ có bóng hình anh. Trong phút chốc tôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh, đặc biệt là đôi môi mềm mại đó, không biết khi hôn lên sẽ thế nào nhỉ?

Nhưng tiếng ồn ào ở trường tôi nhanh chóng kéo tôi về thực tại, tôi cam chịu thở dài:

" Anh đợi em đi lấy bằng lái xe đã nhaaaa."

Khi cầm bằng lái trong tay tôi chạy một mạch đến chỗ anh, giơ tấm bằng lên đầy phấn khích:

"Anh Chu Duyên, em lấy được rồi này."

Nụ cười trên mặt anh càng đậm, anh hơi cúi người xuống, tặng tôi bó hoa, tay kia khẽ xoa đầu tôI, giọng đầy cưng chiều:

" Giai Giai nhà chúng ta thật giỏi."

" Giai Giai nhà chúng ta" nghe xong câu đó trái tim tôi đập nhanh một cách bất thường, sợ anh thấy tôi đang xấu hổ tôi vội vàng chuyển đề tài:

" Anh Chu Duyên, sao anh lại tới đây."

Anh vội đứng thẳng người giọng nghiêm túc như hứa hẹn:

" Sau này, từng sự kiện quan trọng của em anh sẽ đều có mặt."

Còn chưa kịp phản ứng lại anh đã kéo tôi ra cổng:

" Nào nhanh lên, anh đặt nhà hàng rồi, chúng mình đi ăn thôi."

Thấy anh sốt sắng như vậy tôi linh cảm sắp có gì xảy ra.

Nhưng đây đâu phải là đường đi ra nhà hàng? Rõ ràng đây là đường về nhà tôi mà?

Sao anh lại đưa tôi về nhà?

Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, anh đặt tay lên vô lăng, nhìn tôi cười bất đắc dĩ:

" Giai Giai, em lăn lộn cả ngày ở trường thi rồi, vè thay đồ cho thoải mái, lát anh tới đón em có được không?"

Tôi gật đầu xuống xe, anh nhìn tôi lên tận nhà rồi mới lái xe đi.

Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ đợi anh ấy đến đón. Anh trai thấy tôi vội vàng, bèn hỏi chuyện:

" Haizzz, đúng là gái lớn không giữ được. Cải nhà mình trồng nóng lòng muốn được heo ủn rồi."

" Lêu lêu đồ cẩu độc thân."

" Đừng tưởng anh không biết, Chu Duyên là một con sói đuôi to, em rơi vào tay hắn ta là xong đời rồi."

Anh tôi giọng giận dỗi, lẩm bẩm một hồi.

Điện thoại của tôi rung lên, tôi cầm lên thì thấy anh gửi tin nhắn đến:

" Giai Giai, hôm nay lạnh em nhớ mặc quần dài nha."

Thì ra là sợ tôi bị cảm, vốn dĩ tôi mặc váy nhưng nghe anh dặn nên tôi đã thay.

Khi xuống lầu tôi thấy anh đã đứng đợi, không biết có phải tâm linh không nhưng cả hai chúng tôi đều mặc đồ đen, nhìn như đồ đôi.

Anh mở cửa xe cho tôi, sau đó còn ân cần thắt dây an toàn cho tôi.

" Hôm nay em xinh lắm."

Má ưi, còn không quên quăng thính cho tôi.

Chúng tôi đến nhà hàng nổi tiếng của thành phố, chỗ này rất khó đặt phải đặt trước cả tuần mới được.

Tôi tưởng là bữa ăn sẽ có chuyện gì đó nhưng đến tận khi chúng tôi ăn xong cũng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi không biết là nên vui hay thất vọng nữa.

Sau bữa ăn, tôi muốn đi dạo phố nhưng anh lại bảo tôi đi đến một chỗ.

Khi tôi hỏi đi đâu thì anh không nói gì chỉ bảo đến nơi tôi sẽ biết.

Anh dừng xe chỗ gara. Cửa cuốn chậm rãi nâng lên, trước mắt tôi là một chiếc mô tô màu hồng, xung quanh được bao quanh bởi hoa hồng. Trên tường còn có tấm áp phích: " Chúc mừng Thẩm Giai hoàn thành xuất sắc kì thi lái xe."

Tôi che miệng không giấu được sự kinh ngạc.

Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, giải thích:

" Sáng nay đại lí phân phối xe gọi điện cho anh bảo có chút trục trặc, anh sợ không kịp tặng em nên đã đến tận nơi vì thế anh không nhắn tin trả lời em được."

Anh nhẹ lau khóe mắt cho tôi:

" Sao thế, em không thích à?"

" Sao anh lại..."

" Không phải em bảo còn gì ngầu hơn một chiếc mô tô à?"

Anh vòng tay định ôm tôi nhưng chợt nghĩ ra điều gì, anh lấy chìa khóa đưa cho tôi:

" Muốn lái thử không?"

" Nên anh mới dặn em phải mặc quần ư?"

" Đúng vậy. Giai Giai thật thông minh."

Anh không biết lấy ở đâu ra một cái mũ, đội lên cho tôi. Hình ảnh này giống hệt như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi leo lên xe, ra dáng chị đại gọi anh:

" Nào đồng chí cảnh sát, lên xe em chở nào."

Khi đi trên đường, tôi trêu anh:

" Em mà phóng quá tốc độ anh có dừng xe xử phạt em không?"

" Tất nhiên là... có rồi."

Tôi ngập ngừng hỏi anh:

" Anh Chu Duyên em có chuyện muốn nói với anh..."

"Giai Giai, để anh nói được không?" Anh tựa cằm lên vai tôi, hai tay ôm chặt eo tôi:

" Hôm đấy em hỏi anh nói gì với cô gái đó, thật ra không phải anh bảo đợi bạn mà anh nói là đợi bạn gái. Giai Giai, cảnh sát phải trung thực, nên em có thể biến lời nói dối của anh là sự thật không?"

"Vậy sao tối hôm đó anh lại không vui khi em ôm tay anh?"

" Bởi vì anh muốn mình có khởi đầu chính thức."

Tôi dừng xe, bỏ mũ bảo hiểm xuống quay lại nói với anh:

" Em đồng ý biến lời nói dối của anh thành sự thật, nên bây giờ, bạn trai có muốn nói gì với bạn gái mình không?"

Mau hôn em đi, em không ngại đâu.

Anh ấy suy nghĩ một lúc sau đó nghiêm túc nhìn tôi:

" Đội mũ vào, tuân thủ luật giao thông."

Hừ, tên đầu gỗ này.

" Cuối cùng thì em cũng lừa được anh vào tròng rồi."

" Không phải, phải là anh mưu tính đã lâu giờ em mới lọt hố."

Má ơi, trả lại cho tôi anh cảnh sát hiền lành ngây thơ đi.

Cuối cùng thì Thẩm Giai và anh cảnh sátcũng ở bên nhau rồi, chúc mọi người sớm có tình yêu của mình nha.