Mùa Đông Năm Ấy

Chương 5



Anh nghỉ ngơi xong cũng đỡ hơn hẳn nhưng cơ thể đã có những dấu hiệu chống lại anh. Anh muốn ăn nó lại buồn ngủ, anh muốn ngủ nó lại không cho. Anh cảm giác sống thật khổ sở và đau đớn.

Hôm nay anh lại đi hóa trị, hắn dìu anh vào trong và đóng cửa lại. Trước khi hắn đâm kim vào mạch máu anh, hắn có chút do dự rồi hỏi anh:

- Em có đau lắm không?

Anh chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa xoa chóp mũi:

- Không đau, là bác sĩ làm nên chẳng đau chút nào.

Sau khi hóa trị được một nửa, anh bắt đầu run lên, cơ thể đau đớn đặc biệt là cổ tay anh đã thâm tím lại. Anh cảm nhận được một luồng nước chạy qua cơ thể anh, nhưng nó đau rát như thể là thủy tinh cừa vào từng mạch máu của anh vậy. Hắn nhìn anh như vậy thì đau lòng lắm. Hắn dìu anh nằm xuống, đôi mắt hắn trĩu xuống, sâu thẳm như một hố đen không đáy. Hắn nâng bàn tay anh lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay khô ráp:

- Cố một chút, rồi sẽ ổn thôi.

Anh dù đau đớn nhưng cũng không muốn thấy hắn đau lòng. Anh cười trừ:

- Không.. không đau.. chẳng đau chút nào.

Nhìn dáng vẻ anh lúc này, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cơ thể gầy mòn kia, bàn tay to lớn của hắn sẽ chạm khắp vào cơ thể anh. Từ từ thăm dò nhưng vị trí nhạy cảm, rồi tiếp tục siết chặt anh vào lồng ngực, cho anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, cho anh cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập thật nhanh, cho anh được hương vị của sự sống.

Hóa trị xong anh chẳng còn sức sống nữa, nằm liệt trên giường bệnh. Ngón tay cũng nhấc không nổi, hắn ta ngồi cạnh anh, lật từng trang sách rồi lại ghi chép gì đấy. Dáng vẻ lúc làm việc của hắn nghiêm túc thật đấy, nhìn như một anh chàng thư sinh điển trai lạnh lùng, nhưng thực chất lại chỉ là chú cún con đang vẫy đuôi. Nghĩ đến đây, anh phì cười khúc khích, cơ thể run lên không ngừng lại khiến cho chỗ cổ tay đau rát. Hắn đang nghiêm túc thấy anh nhìn mình cười thì cũng không kiềm nổi mà tặng anh một nụ hôn nhẹ.

- Đấy là do em chọc tôi trước nhé.

- Hứ, tôi đâu muốn chọc đâu. Là do bác sĩ quá nhiều điểm yếu..

Thịnh Tư dừng lại một chút, hít lấy một ngụm hơi lớn rồi lại tiếp tục nói:

- Giá như cứ thế này thì tốt nhỉ?

Hắn nghiêng đầu, cởi bỏ chiếc mắt kính của mình để ngay ngắn lên bàn, sau đó hắn tiến tới bên giường bệnh.

- Không tốt.

- Sao lại không tốt? Bác sĩ không muốn ở cạnh tôi nữa sao?

- Không, thấy em đau đớn như vậy hoàn toàn không tốt. Như này mới không tốt, em sẽ khỏe lại, tôi giúp em khỏe lại rồi chúng ta sẽ bên nhau, như vậy mới tốt.

Nghe đến đây, anh chỉ lặng lẽ cười rồi nhìn về phía cửa sổ:

- Lỡ may, tôi không thể nhìn thấy bác sĩ nữa thì sao?

Khang Phong tức giận, lập tức gõ nhẹ lên trán anh:

- Không cho anh nói linh tinh.

Hắn thu xếp đồ rồi rời phòng anh, khuôn mặt có chút luyến tiếc nhưng vẫn kiên quyết rời khỏi.

"Mình lại phá hỏng bầu không khí này rồi" _ Anh nghĩ, đôi mắt không biết tự lúc nào đã ướt đẫm.

* * *

- Tôi đề nghị được phẫu thuật_ Hắn nói dõng dạc từng tiếng trong buổi họp các bác sĩ phẫu thuật.

Bọn họ bắt đầu xì xào, người không dám nói gì, người lại chế giễu. Cuối cùng để cắt đứt không khí này, bác sĩ trưởng phải lên tiếng:

- Sao cậu lại muốn phẫu thuật?

- Thưa ngài, đây là bệnh nhân tôi phụ trách hóa trị, tất cả bệnh án và cơ thể cậu ấy, tôi rõ hơn bao giờ hết.

- Chẳng phải nếu đưa bác sĩ khác thì họ cũng sẽ tìm hiểu như thế thôi_ Một bác sĩ chế giễu, liếc mắt nhìn hắn.

- Đúng là vậy.. Nhưng chẳng phỉa như vậy sẽ mất thời gian sao? Bệnh nhân đã di chứng đến đầu giai đoạn 3 rồi, bây giờ mà không phẫu thuật đợi đến lúc ấy.. Chẳng phải một bác sĩ thì nên có trách nhiệm sao?

Mọi người dừng lại trong giây lát, hắn ta nắm chặt tay thái độ ẫn bình tĩnh. Nhưng từ lúc nào hắn đã lo lắng đến ngạt thở. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy anh để tránh xa những thứ tầm thường này.

- Chúng tôi sẽ thảo luận thêm sau đó sẽ báo với cậu trước cuối tuần này.

Viện trưởng nói rồi nhanh chóng cùng các bác sĩ khác rời đi. Một người quay lại vỗ vai hắn:

- Đừng quá trông mong.. cố lên nhé!

Hắn nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của anh, cảm giác khó chịu dần tan biến, thay vào đó là sự chờ đợi một thứ gì đó mới mẻ, vui vẻ mà hắn luôn trân quý.

- Bác sĩ?

Anh nhìn hắn trợn tròn mắt, ánh mắt hắn như thể chú cún con tội nghiệp đang bị bỏ rơi.

- Lại đây.

Hắn lao tới anh, hôn anh thật sâu. Môi hắn mềm thật, ấm nóng chạm lên môi anh. Hắn không để anh chống cự, vội túm chặt lấy đầu của anh, cưỡng ép đưa lưỡi vào sâu thăm dò rồi lại cùng quấn lấy lưỡi anh. Cả hai cứ thế đến khi anh không thở được mà đẩy hắn ra. Hình như còn chút lưu luyến, hắn liếm nhẹ khóe miệng anh. Cả mặt anh nóng ran, tai đỏ ửng còn mũi phập phồng như sắp khóc.

Nhìn thấy anh đầy mị lực như vậy hắn lại càng kích động nhưng rồi cũng tự kìm chế bản thân mà gục đầu lên đùi anh:

- Haizz, thật sự mệt mỏi quá.

Anh vẫn còn ngại ngùng, nhưng lại đưa tay xoa trán hắn:

- Chú ý sức khỏe, đừng lo cho tôi.

Hắn cười, đưa tay nghịch tóc anh. Hai người chẳng nói gì cả nhưng trái tim thì đập rộn cả lên. Có lẽ chỉ có cơ thể mới thật lòng nhất.