Mùa Đông Năm Ấy

Chương 7: Ngoại truyện 1: Đêm giao thừa [H]



Hôm nay là ngày cuối cùng của nămcũ tính theo lịch cổ truyền. Thịnh Tư ngồi đung đưa trên ghế, mắt nhìn xa xăm. Đột nhiên, Khang Phong giở thói muốn chọc ghẹo anh, núp từ đắng sau và chồm lên hôn lên má của anh. Hắn ta thích thú nhìn gương mặt nóng bừng của anh, cười to thành tiếng.

- Này, tên lưu manh..

Anh hậm hực nhìn hắn, mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Mặc dù trong lòng anh có chút vui vẻ nhưng vẫn cố tình như mình đang giận hắn mà đứng dậy bỏ lên phòng.

Hắn nghĩ mình đã làm hơi quá khiến anh tức giận, nhưng lại chẳng biết xin lỗi như thế nào. Hầu hết lúc hắn làm sai, anh đều không giận dỗi mà bỏ qua, giờ đây thấy anh tức giận như vậy, hắn chẳng biết nên cư xử sao. Dù gì anh cũng rất quan trọng trong lòng hắn, nếu anh giận đến mức bỏ hắn đi thì không biết hắn sẽ sống thế nào đây.

Anh nằm trong phòng nhìn ra, thích chí nhìn hắn lúng túng như đứa trẻ dưới đấy. Đột nhiên anh có điện thoại, là mẹ anh gọi không biết có chuyện gì:

- Alo, mẹ gọi con?

- Hôm nay con có về nhà không?

- A con quên mất.. hôm nay giao thừa..

- Đúng vậy, nếu con rảnh thì về với mẹ một chút..

- Được, con sẽ về với mẹ.

Sau khi cúp máy, anh nhanh chóng thay đồ đẹp một chút để về bên mẹ. Hắn suy nghĩ một hồi lâu lại vô thức ngủ trên sofa, anh nghĩ sẽ về mẹ một chút rồi sẽ lại quay về nhà vậy nên chẳng thèm đánh thức hắn hay để lại lời nhắn. Anh gọi xe đến tận nhà và đứng chờ ở ngoài cổng, hắn lờ mờ tỉnh dậy nghe tiếng xe đến lại còn thấy anh đang lên xe, hốt hoảng gọi:

- Thinh Tư, em đừng đi..

Nhưng chiếc xe nhanh chóng đã chạy mất, để lại mình hắn bơ vơ. Hắn nhìn theo chiếc xe, anh cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn lại, lúc này trong lòng hắn lo sợ mình sẽ bị bỏ lại nhưng chẳng biết anh đi đâu, chẳng biết anh có trở lại hay không?

Bình thường kể cả khi cãi nhau xong, anh cũng chỉ dịu dàng ngồi bên cạnh lò sưởi, khóc trộm một tí, tùy hứng nổi loạn để hắn tới và vỗ về anh. Hôm nay chỉ trêu đùa một chút anh liền tức giận bỏ đi. Phải chăng là anh đè nén đã lâu nay mới bộc phát.

Hắn bấm số gọi anh, giọng điệu có chút thúc giục, cuối cùng lại nghe tiếng chuông trong phòng. Lần này anh bất lực thật sự. Một mình trong căn nhà vắng này, lần đầu tiên hắn thấy cô quạnh thế. Hồi trước hắn cũng ở một mình, nhưng luôn đến bệnh viện qua đêm để trực hay qua đêm để chăm sóc anh, cũng ít khi về nhà. Đã từ lâu, hắn quen với lúc có anh bên cạnh nên giờ bị bỏ lại, hắn đau lòng nhiều hơn.

Anh về nhà, từ khi kết hôn xong anh cũng ít khi thăm mẹ. Mẹ anh đang làm chút đồ ăn, thấy anh về một mình liền ngạc nhiên:

- Phong đâu? Không theo con về hả.

Anh nhìn mẹ, lâu rồi không gặp đứa con trai này, mới về đến nhà liền hỏi con rể, thật khiến người ta đau lòng.

- Không ạ, con về là được rồi..

- Không được, sao không đưa con rể về, mẹ đã nấu ít đồ ngon cho nó mà.

- Ai da, mẹ không thương con trai mình nữa rồi.

Anh làm nũng mẹ, tay lại bốc trộm ít đồ ăn trong chén. Mẹ anh gõ nhẹ vào mu bàn tay anh, lắc đầu:

- Sao lại không về chung? Hai đứa cãi nhau hả?

Anh lắc đầu, miệng nhai nhồm nhoàng:

- Con đang giả vờ giận anh ấy, dám hù dọa con..

Mẹ anh lắc đầu cười trừ.

- Vào đây phụ mẹ..

Sau đó bà lén lút ra ngoài ban công gọi cho hắn. Hắn vừa thấy là mẹ vợ gọi đương nhiên nghe, nhưng cũng dấu diếm rằng anh giận hắn.

- Mẹ gọi con.

- Hôm nay giao thừa, con ghé mẹ nhé.

- Nhưng Thịnh Tư không biết đã đi đâu rồi mẹ.

- Không cần nó, qua đây ăn với mẹ.

- Vâng, tầm bảy giờ con qua.

Hắn ngắt máy, suy nghĩ một chút: "Lỡ mẹ cũng gọi cho em ấy, thì chẳng phải cơ hội của mình đây sao?"

Trước bảy giờ, hắn đã có mặt còn đem theo chút trái cây và bánh kẹo. Hắn hồi hộp bấm chuông cửa, mẹ liền giục anh:

- Con ra mở cửa cho mẹ, xem ai tới.

Anh gật gù, chạy ra mở cửa.

Bất ngờ, anh nhận được cái ôm từ người đối diện, vẻ mặt hắn cũng đã dịu dàng hơn, cũng bớt lo sợ hơn.

- Anh xin lỗi, đừng bỏ anh..

Anh cười khúc khích, lại thấy đứa trẻ to lớn trước mặt càng không nhịn được cười:

- Ai bỏ anh chứ.. Chỉ tại.. anh dễ suy nghĩ lung tung quá.

Hắn đứng thẳng người, lần này mới biết mình bị trêu đùa. Nhưng nhìn anh cười thế này, hắn cũng yên tâm:

- Được, tối nay anh sẽ cho em cười a..

Hắn thì thầm, lại để anh mặt đỏ ửng ở lại mà đi thẳng vào nhà.

- Con chào mẹ, con mới tới.

Cả ba ăn cơm vui vẻ, đến chín giờ tối mẹ lại kêu hai người ở lại. Mẹ nói ở lại với mẹ đêm nay, cho nhà có tiếng người một chút, đã lâu rồi chưa được vui thế này.

- Em đi tắm đây. - Thịnh Tư nói, còn không quên liếc hắn một cái.

Hắn vui vẻ nằm lên giường, đây là phòng anh hồi trước, giờ nhìn vẫn vậy đồ đạc cũng không thay đổi gì.

Anh đang tắm bên trong, đột nhiên hắn mở cửa bước vào:

- Chúng ta tắm chung.

Anh nhìn hắn đã cởi bỏ hết đồ, nhìn cơ thể kia ai nghĩ hắn là bác sĩ. Người ta tưởng là quân nhân nhiều hơn. Nhưng chưa để anh kịp phản ứng lại, hắn đã kéo anh vào lòng hôn lên đôi môi của anh. Hắn liên tục đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của anh. Đôi mắt anh đảo liên tục rồi nhắm chặt, tận hưởng vị ngọt của hắn. Lúc hắn giứt ra còn vương lại sợi chỉ bạc, nhìn anh thật sự gợi tình.

Hắn khẽ thì thầm:

- Nhỏ tiếng một chút, mẹ đang ở ngoài..

Lúc này mới thật sự hứng tình, anh đã rơi vào mê man không biết do nước nóng quá hay nhiệt cơ thể hắn đã khiến anh hứng thú.

Cả cơ thể anh nóng bừng tê dại bởi nhiệt độ của cơ thể. Cả phòng tắm giờ đây ngập tràn mùi khoái tình.

Sau hai hiệp, anh mệt mỏi ngả lưng vào trong bồn tắm. Hạ bộ của anh không chịu được, liên tục rỉ ra thứ nước trắng trong. Anh liền phát hiện hắn đã vào trong, tức giận đánh hắn:

- Đã bảo không được vào trong mà.. như vậy sao em có thể làm sạch?

Hắn ta cũng bước vào bồn tắm, nâng hạ bộ anh lên đặt trên đùi:

- Anh giúp em.

Hắn lập tức đưa ngón tay vào, anh khẽ rên lên. Nhưng phát hiện tiếng kì lạ của bản thân, anh liền bịt chặt miệng.

- Đứa bé hư này vẫn chưa thỏa mãn sao?

Hắn vẫn tiếp tục, làn nước dập dờn vào ra phía dưới làm anh có cảm giác nhột nhột không tả được.

- Hai đứa tắm lâu vậy, sắp bắn pháo hoa rồi đó.

Thì ra đã đến gần nửa đêm. Tắm gần ba tiếng, anh xấu hổ đứng dậy, hắn cũng lẽo đẽo theo sau.

Sau khi ra đến nơi, anh thấy mẹ đang ngồi ở ban công uống trà nóng. Anh và hắn vừa đi ra, mẹ liền gọi hai người lại và rót cả trà:

- Hai đứa đúng là không biết ý gì cả.

- Sao vậy mẹ? - Anh ngạc nhiên nhìn mẹ, nhấp ngụm trà lớn thoải mái tựa lưng ra sau.

- Cổ thì chằng chịt vết cắn kìa, bị chó cắn sao con? Mẹ còn nghe thấy khá nhiều tiếng động lạ đó.

Hắn cũng đỏ mặt, vội gãi đầu rồi nhìn ra hướng khác. Còn anh thì xấu hổ không còn chỗ chui, ôm mặt cúi xuống:

- Me.. Mẹ coi như chưa biết gì đi..

Trên nền đen, từng đợt pháo hoa bắn lên đủ màu xanh đỏ, hắn nhìn theo, tay đan lấy tay anh:

- Năm mới vui vẻ. -Hắn nói, miệng cười rất tươi.