Mùa Đông Này Có Anh

Chương 13: Danh phận



Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều rồi nói:

"Khác chỗ nào?".

Thanh Hà đứng đó giảng giải cho cô:

"Thế giờ tao hỏi mày nhớ. Nếu như người mày thích mà mày đang đi chơi với người khác thì mày có ghen không?".

Cô cũng chỉ gật đầu không nói gì. Thấy vậy Hà tiếp tục nói:

"Thế mày với người đó đang ở quan hệ bạn thân thì mày lấy tư cách gì ghen? Chẳng lẽ lấy tư cách là bạn thân ghen à? Chưa phải người yêu nên chưa thể nào nói từ ghen phát ra đâu. Tao mong là mày sẽ cho nó một danh phận để ghen".

Cô cũng chỉ cười rồi nói:

"Hiện tại, hai bọn tao đang tìm hiểu nhau rồi. Chỉ là không muốn công khai nên vẫn như bạn thân thôi. Chứ danh phận thì nó có thừa mà".

Thanh Hà trưng ra cái bộ mặt bất ngờ. Nó tiếp lời cô:

"Ủa thế là hai đứa mày trở thành người yêu rồi á. Thế mà mày dám giấu tao ha. Mà tao thấy hai đứa mày là người yêu mà xưng hô kiểu bạn bè cứ kì kì sao ý".

Cô cũng nói với nó suy nghĩ của mình về cách xưng hô:

"Mày nên hiểu hai bọn tao đang ở tình thế như nào. Hai bọn tao chưa muốn công khai nên là vẫn kiểu nói như vậy thôi. Sau khi công khai xong chắc chắn sẽ xưng hô như các cặp đôi khác đó mà".

Thanh Hà bĩu môi rồi nói:

"Chưa biết trước được điều gì đâu. Sau khi chúng mày công khai lỡ như mà quen với việc xưng hô mày tao. Xong tự dưng quay sang xưng anh em là cứ bị ngượng mồm kiểu gì ý. Thể nào cũng không xưng được anh em quá 1 tháng".

Cô cũng nói quan điểm của mình về việc đó cho nó biết:

"Có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra. Bọn tao làm bạn thân cũng phải 23 năm rồi. Nếu không tính thời gian nó đi du học thì là 18 năm rồi. Xưng mày tao suốt giờ tao xưng anh em với nó còn khó. Chứ đừng nói là đến cái lúc công khai. Cũng khá đắn đo về cái việc này nhưng phải chịu thôi chứ biết sao giờ".

Thanh Hà lắc đầu rồi nói:

"Thôi không làm phiền mày nữa. Tao phải đi ăn trưa không lại hết đồ ăn. Bye bye mày".

Nói xong thì nó cũng chạy đi luôn. Cô cũng không nói gì mà bắt đầu lấy đồ ăn ra ăn. Đồ ăn của Đình Du nấu vẫn là cái hương vị đó. Cô cũng phải cảm thán rằng sau khi đi du học về tay nghề của nó đã cao hơn. Ăn vào làm cô nhớ đến thời thanh xuân trên ghế nhà trường của mình. Những kỉ niệm năm tháng khi họ vẫn là những cô cậu học trò.

Thanh xuân của ai càng nhiều kỉ niệm đẹp thì người đó càng hoài niệm nhiều. Bởi người ta nói kỉ niệm để hoài niệm mà. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay lại. Thanh xuân càng đẹp thì sẽ càng muốn quay lại.

Sau khi cô ăn xong thì cũng bắt đầu làm dự án. Phải nói cô rất chăm chỉ và cần cù. Có lẽ do cô cảm thấy năng lực của mình chưa đủ tốt. Vì cái thứ mà cô muốn vươn tới là thứ rất cần sự kiên trì.

...Đến giờ về...

Thanh Hà thấy cô đang cất dọn để đi về thì ra vỗ vai bảo:

"Nghe nói cô nương đây 2 tháng nay sẽ ở một mình. Tiểu cô nương nhớ ở nhà cẩn thận nha".

Cô quay sang nói với nó:

"Cô nương với tiểu cô nương nữa. Muốn quay về quá khứ hả? Đang ở hiện đại nên nói theo cách của người hiện đại đi. Còn bày đặt nói theo thời xưa nữa".

Thanh Hà đánh cô rồi nói:

"Mày thật là khiến tao hết hứng nói mà. Trêu chút thôi, ở nhà nhớ cẩn thận nghe chưa. À, mà bảo thằng Đình Du qua nhà mày ở tạm cho bớt lo lắng. Chứ con gái ở nhà một mình lại sợ có chuyện xảy ra".