Mùa Hạ Không Có Nắng

Chương 1



"Xinh đẹp không phải là mái tóc dài, đôi chân thon, làn da rám nắng hay hàm răng hoàn hảo. Xinh đẹp là khuôn mặt của người đã từng khóc và bây giờ mỉm cười; xinh đẹp là vết sẹo trên đầu gối ta ngã lúc còn là một đứa trẻ; xinh đẹp là mắt quầng thâm khi tình yêu khiến ta thao thức không ngủ được; xinh đẹp là khi ta ngái ngủ lúc chuông báo thức reo; xinh đẹp là lúc lớp trang điểm trôi đi khi tắm; xinh đẹp là khi ta cười vì một trò đùa chỉ mình ta hiểu; xinh đẹp là khi bắt gặp một ánh mắt và cảm thấy ngại ngùng; xinh đẹp là khi ta liếc mắt nhìn trộm ai đó và cả khi ta bật khóc vì những ngộ nhận của chính mình. Xinh đẹp là những gì chúng ta cảm nhận từ nội tâm mà cũng thể hiện bên ngoài; xinh đẹp là là những dấu vết từ cuộc sống, là tất cả mọi hồi hộp và yêu thương mà ký ức để lại cho chúng ta.

Xinh đẹp là để bản thân mình được sống!"

(Emma Watson)

_______________

Tháng 8 mưa rơi thất thường, hạt sương đọng lại quamh đường khiến cả thành phố đông đúc lại thêm phần lạnh lẽo. Cũng vì cái thời tiết băng giá này đã khiến Cố Kỳ Hạ bừng tỉnh.

Cô nằm trên sàn nhà cưng cứng, chớp mắt vài cái, đầu óc cô bây giờ mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh tự hỏi tại sao mình lại nằm ở giữa nhà thế này. Vừa định ngồi dậy thì toàn thân đau nhức, cô choáng váng một hồi thì mới nhận ra.

A! Thì ra là vậy.

Cố Kỳ Hạ như đã quá quen với việc này, cô mỉm cười nhẹ rồi cố lết cái thân xác đầy những vết bầm tím này vào phía bên trong phòng ngủ.

Cố Kỳ Hạ đi vào toilet, cô nhìn vào trong gương, đối diện với đôi mắt đen lay láy không hồn cùng quả đầu bù xù như tổ quạ. Cô liền cười một cái. Sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ.

Không được rồi. Cô nghĩ thầm trong lòng.

Quá là ghê đi.

Sau khi đơ đẫn nhìn một hồi Cố Kỳ Hạ như nhận ra điều gì đó. May quá, không có vết bầm nào trên khuôn mặt này cả. Nghĩ đến thế cô liền yên tâm hơn một chút.

Bắt đầu chải lại tóc tai, chụm hai tay lại hứng nước sau đó tạt lên mặt cho tỉnh táo. Cô đánh răng sạch sẽ sau đó lại đi tìm 1 bộ đồng phục mặc vào. Đương nhiên không thể thiếu chiếc áo khoác tay dài màu xanh này. Nó đích thị là một vật vô cùng quan trọng của Cố Kỳ Hạ. Chẳng qua là không có nó thì làm sao che đi được những tàn tích của người đó gây ra. Bằng mọi giá cô cũng phải giấu đi tất cả, những màu xanh đỏ tím trên cơ thể cô, nhìn vào chúng thật bắt mắt làm sao.

Và hơn hết chúng thật xấu xí.

Chuẩn bị xong cô lại nhìn vào gương lần nữa. Bây giờ đây đối diện Cố Kỳ Hạ là một cô gái với dáng vẻ rất đỗi tươi sáng ngọt ngào. Dường như người trong gương này không hề có một chút xíu liên hệ gì với người ban nãy. Cố Kỳ Hạ nhìn mình trong gương cười một cái nữa.

Đúng!

Chính xác là dáng vẻ này, Cố Kỳ Hạ nghĩ thầm. Nụ cười này nhìn vào cỡ nào cũng thấy tươi và... " thật ". Đây là một quá trình nhìn có vẻ quái dị vào mỗi buổi sáng của cô. Cố Kỳ Hạ cũng đã quên mất nụ cười chân thật nhất của cô là kể từ lúc nào rồi. Nhưng không sao làm hoài cũng thành quen, đối với việc chuẩn bị nụ cười vào mỗi buổi sáng thế này lại có thể giúp cô yên tâm hơn khi ra ngoài.

Cố Kỳ Hạ thu lại nụ cười. Cô nhìn lên đồng hồ đã là 7h30. Giờ này chắc là mẹ đã đi khỏi nhà lâu rồi, nói không chừng đã đi từ tối hôm qua sau khi hành hạ cô một trận no nê. Cố Kỳ Hạ xách ba lô ra ngoài cổng, đeo vào đôi giày đã lâu không giặt, nó đã không còn một màu trắng tinh như lúc đầu mà giờ đây nó đã hơi sẫm màu nhưng trông cũng không đến mức rách nát.

Đôi giày này chính là món quà đầu tiên mẹ mua cho cô, thật ra cũng không phải là quà, cô cũng không biết lý do tại sao mẹ lại mua cho cô đôi giày này vào một ngày cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cô vẫn vô cùng quý trọng và thật sự yêu thích nó, mặc dù đã qua nhiều năm và cho dù nó có bẩn cỡ nào đi chăng nữa cô cũng sẽ đem giặt đi giặt lại rồi đi tiếp.

Vào một khoảnh khắc nào đó khi nhìn vào đôi giày mình đang đi này Cố Kỳ Hạ sẽ nghĩ có lẽ mẹ cũng yêu cô dù cho phần trăm có ít ỏi tới cỡ nào đi nữa. Hoặc tình yêu ấy của mẹ dành cho cô có nhỏ như hạt cát bụi thì cô cũng lấy nó làm vui vẻ.

Cố Kỳ Hạ nhìn chăm chú đôi giày rồi nhỏ giọng nói, âm thanh nhỏ tới mức chỉ có mình cô nghe được:

" Tối về phải đem đi giặt thôi. "

Cố Kỳ Hạ leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ rồi đạp từng bước băng qua các con phố nhỏ đi tới trường. Để mà nói muốn tìm ra một điểm gì đó khiến cô yêu thích ở cái thành phố này thì chắc là nó lớn hiện đại. Nhưng đổi lại do rộng lớn nên ở đây có đủ các thể loại người, nhưng đa phần đều khiến người khác khó chịu.

Thành phố lớn nên chắc chắn chỗ nào cũng không thể giống nhau, vẫn có rất nhiều những con hẻm vắng lặng ban sáng nhưng lại ầm ĩ ban đêm.

Cố Kỳ Hạ đạp thật nhanh băng qua mấy con đường đầy rác rồi lại đến đường sạch sẽ cứ thế theo vòng lặp.

Cuối cùng cô cũng đã tới trước cổng trường, Cố Kỳ Hạ cất chiếc xe đạp rồi bắt đầu đi từng bước vào lớp. Cô đi gần đến cửa lớp thì dừng bước lại kiểm tra kĩ lưỡng thử xem trên người cô có lộ ra tí màu sắc độc lạ gì hay không. Sau khi hoàn toàn xác định mọi thứ đều ổn cả cô liền đi vào trong lớp, ngồi vào chỗ ngồi dãy gần cuối kế bên cửa ra vào phía sau của mình.

Cố Kỳ Hạ vừa ngồi vào chỗ thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bàn tay xoa lên mái tóc dài ngang eo của cô. Cô giật mình quay sang liền nhìn thấy Hàm Giai Tú đứng ngay bên cạnh. Vẻ mặt Hàm Giai Tú hí hửng nhìn Cố Kỳ Hạ sau đó lại ghé sát lỗ tai cô thì thào mở lời:

" Aish cậu nhìn xem, cậu vừa bước vào lớp mấy đứa con trai liền ngoái đầu nhìn kia kìa. "

Cố Kỳ Hạ cười cười nói:

" Hì thế à mình không biết đấy."

Hàm Giai Tú nghe cô nói thế liền bày ra một bộ mặt chắc tôi tin cậu. Cô ấy nhìn vào mắt cô rồi nói:

" Cậu không biết nhìn cậu nhỏ nhắn đáng yêu thế nào à. Lại còn có nụ cười rất xinh nữa. Đích thị là hình mẫu của mấy bọn con trai đó. Mình mà là con trai mình sẽ yêu cậu luôn cho xem. "

" Cậu bớt nói nhảm dùm mình. "

Cố Kỳ Hạ nói rồi liền đẩy đẩy Hàm Giai Tú ra. Cô thầm nghĩ nếu bọn con trai đó biết trên người cô thật ra vừa không đáng yêu vừa không đáng để yêu như vẻ bề ngoài thì sẽ ra sao nhỉ? Liệu có ai còn thích cô hay không? Cố Kỳ Hạ khẳng định chắc chắn là không vì chả ai thích một con người chỉ có lớp vỏ bề ngoài giả tạo cả.

Nói tới Hàm Giai Tú cô ấy là một cô gái có mái tóc tém ngắn, tất cả sự phong độ đều nhờ kiểu tóc này mà ra. Hơn hết cô ấy lại học rất giỏi, quả thật là học bá của lớp này. Nói ngắn gọn Hàm Giai Tú xác thật là con nhà người ta chính hiệu. Trong lớp đa phần các bạn nữ thường xuyên trộm nhìn Hàm Giai Tú mọi lúc mọi nơi.

Nhưng Cố Kỳ Hạ thật sự không hiểu vì sao từ năm lớp 10 cô ấy lại thường xuyên trêu ghẹo cô đến như vậy. Lúc thì sẽ xoa đầu cô đến rối hết cả tóc, lúc thì lại nói ra những lời hết sức là trêu ngươi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại Cố Kỳ Hạ vẫn thấy ổn nếu như không nói là có chút vui vẻ khi có sự hiện diện của Hàm Giai Tú kế bên. Chính vì thế cô cũng rất hay đánh trả lại các trò đùa nhây của Hàm Giai Tú.

Hàm Giai Tú ngồi xuống kế bên Cố Kỳ Hạ, cô ấy ngồi yên không được bao lâu thì lại nhớ ra thứ gì đó liền lớn tiếng quay sang nói với cô:

" A! cậu biết gì chưa? "

Cố Kỳ Hạ thắc mắc hỏi:

" Biết gì? "

" Năm nay người đẹp họ Tần học ở lớp chúng ta đấy! "

" Ừm cái người thường xuyên bím tóc nửa đầu à nhưng mà có gì sao? "

" Ể, cậu thế mà cũng biết tới sự hiện diện của người này sao, cũng phải ha trong cái khối 11 này ai mà không biết đến cậu ta cơ chứ. "

Cố Kỳ Hạ cũng không phải là người bất cần đời, cái gì cũng không biết chỉ là Hàm Giai Tú nghĩ chắc chắn cô không phải là kiểu người sẽ quan tâm đến những thứ không liên hệ gì đến mình như thế. Cô chắc hẳn không phải là kiểu người sẽ quan tâm đến mấy việc như cậu bạn đẹp trai, cô bạn xinh gái kia học ở lớp nào tên gì hay là hôm nay ông thầy Trường sẽ để đầu tóc kiểu gì. Cố Kỳ Hạ sẽ chỉ quan tâm đến những người quan trọng đối với mình còn đối với những việc thường ngày các bạn khác hay bàn tán cô sẽ không để ý lắm. Cũng có thể sẽ nghe qua nhưng sau đó cô lại quăng ra sau đầu mà quên đi sạch.

Cố Kỳ Hạ nghe vậy liền trả lời:

" Thật ra lúc đầu cũng không biết chỉ là vô tình biết thôi. "

" Thì vẫn là biết mà. "

" Ờ nhỉ hì hì. " Cô thấp giọng cười.

Ừm thì cũng là biết mà ha. Bởi vì ấn tượng về cô bạn này với cô khá là sâu sắc.

Cố Kỳ Hạ hồi tưởng về giữa năm lớp 10, khi cô đi làm phục vụ ở một quán ăn. Lúc đó khi tan làm đã là vào ban đêm. Trên đường không có một bóng đèn chiếu vào nên trông vô cùng đáng sợ. Nhưng đó giờ cô không hề tin vào ma quỷ hay sự hiện diện của cá thể nào đó chưa được khoa học chứng minh.

Với lại cô sợ về nhà hơn là sợ ma.

Lúc này đã là 9h30, cô thầm nghĩ giờ này chắc là mẹ chưa ra khỏi nhà, nghĩ đến đây cô liền chẳng dám đi tiếp nữa. Cố Kỳ Hạ chắc chắn sẽ đối diện được với ma chứ cô không thể nào đối diện được với ngôi "nhà" có mẹ ở đấy quá lâu.

Chính vì vậy, Cố Kỳ Hạ tìm một cái ghế đá ngồi đợi đến tầm 10h rồi mới về. Cho dù cô có về trễ hay không về nhà thì mẹ cô cũng không quan tâm nên ngồi đây đợi cũng không sao.

Cố Kỳ Hạ chán nản ngồi được một hồi thì nghe thấy tiếng khóc của ai đó vang lên. Cô quay đầu nhìn xung quanh như thể muốn nhìn ra được thứ gì đó nhưng chẳng thấy thứ gì. Nói không run thì chắc chắn là xạo nhưng cô vẫn bình tĩnh đứng lên tìm kiếm tiếng khóc ấy từ đâu mà ra.

Cố Kỳ Hạ nghĩ lại chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại có thể gan dạ đến mức đi theo tiếng khóc ấy. Cô đi được một hồi thì nghe một tiếng: A của ai đó hét lên. Cô giật nảy mình mém tí nữa là đã la to hơn cả âm thanh ấy. Cũng may, sau âm thanh đó là một giọng nam trầm ấm vang lên:

" Đau lắm phải không? Mình đã bảo cậu rồi làm gì cũng phải cẩn thận."

" Mình biết rồi." Một giọng nữ nghe rất êm tai cất tiếng trả lời.

" Biết cái con khỉ, cậu mà bị gì thì mình và tiểu Giai biết phải làm sao? Nếu còn có lần sau cậu chết với mình. " Lại một giọng nữ rất đanh đá, nghe vào như con nít cất lên. Hình như giọng này còn hơi sụt sịt thì phải.

" Cảm ơn các huynh đệ của tôi, ngày mai tôi sẽ đãi các cậu mỗi người một cây kẹo mút. "

Nghe đến món quà đầy giá trị của bạn mình cả ba người đều cười rộ lên, xoá tan đi bầu không khí căng thẳng vừa nãy. Cố Kỳ Hạ tiến lại gần, nhìn thấy được mặt ba người họ thì thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chẳng phải ma quỷ gì.

Cố Kỳ Hạ vừa định đi khỏi thì lại nghe tiếng hô hào của ba người. Cô quay đầu lại thì thấy cả ba đang choàng vai ôm nhau thành một vòng tròn. Trong số họ có một cô gái nhìn trông không được cao lắm và nhìn khá mũm mĩm đáng yêu còn chàng trai thì lại rất cao. Cuối cùng là người con gái không nhìn được rõ mặt nhưng nhìn qua thì có thể thấy được đường nét rất xinh đẹp. Khi choàng vai 2 người phải cuối xuống để cô gái "hơi" lùn kia có thể khoác lên vai cho vòng tròn cân đối hơn trông rất vất vả.

Tưởng đến đây là hết ấy vậy mà bọn họ lại bắt đầu hát cái gì mà:

" Chúng ta là anh em tốt trong lòng buồn sầu hãy nói với tôi

Con đường phía trước có tôi và bạn cùng đi

Dù sông sâu biển rộng cùng nhau vượt qua

Khó khăn gian nan có đáng là gì... "

Mỗi người một giọng, mỗi người một tông, nghe chả đâu vào đâu lại còn ôm nhau, khoác vai nhau đi thành hình tròn trông không thể nào dị hơn. Vì quá mắc cười với mấy hành động trẻ con này của ba người họ, Cố Kỳ Hạ liền bật cười thành tiếng.

Thôi xong.

Cô quên mất giờ này là nửa đêm không khí tĩnh lặng, dù cho tiếng động nhỏ cỡ nào cũng có thể nghe ra. Tiếng hát cùng tiếng bước chân im bặt dừng lại cùng một lúc. Cả ba cái đầu đều quay sang nhìn cô như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Cô nhìn ba cái đầu này còn sợ hơn cả ma rồi đấy.

Vì quá xấu hổ không biết chui vào lỗ nào mặt cô liền nóng lên như lửa đốt. Ba người kia chưa kịp lên tiếng Cố Kỳ Hạ đã co giò bỏ chạy như sợ rằng ba người đó có thể bắt cô lại bất cứ lúc nào và còn có thể bắt cô hát cái bài ca quái dị đó của họ.

Cố Kỳ Hạ chạy về đến nhà, quả nhiên mẹ cô đã không còn ở đây. Cô nhảy một mạch lên giường trùm chăn lại, cô nghĩ nếu để ba người họ bắt gặp lần nữa thì chết mất. Cố Kỳ Hạ nằm một hồi cũng không thể nào chống chọi được với cơn buồn ngủ thế là cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Điều đáng nói không phải nằm ở đây mà điều đáng nói chính là qua ngày hôm sau khi lên trường Cố Kỳ Hạ lại thấy trước mặt cô là người con gái và cậu con trai ngày hôm qua đã hô hào cùng nhau ở ngay trước hành lang. Hai người họ giờ đây hoàn toàn khác biệt với hôm qua, như là hai con người khác vậy. Cô bạn đằng đó thì bím tóc nửa đầu làn da trắng hơi có chút bệch, đưa tay nhấc chân cười nói với cậu bạn kia trông rất thục nữ dịu dàng và hơn hết cũng khá giữ khoảng cách với nhau chứ không như ngày hôm qua khoác vai, nhảy nhót, hát hò. Còn cậu bạn kia thì lại trông rất điển trai và cả còn rất lịch thiệp đứng im trò chuyện trông như một quý ông nhã nhặn hết mức.

Từ xa xa, cô bạn nấm lùn lon ton chạy đến chỗ hai người họ cười cười nhưng sau đó lại như đang mắng mỏ gì đó. Cô bạn ấy nhìn hai người kia trông rất chi là kì thị họ. Nói đến cô bạn này thì chắc chắn là cùng một người với ngày hôm qua trông cũng không khác biệt gì lắm, vẫn là dáng vẻ tinh nghịch nhí nhảnh.

Cố Kỳ Hạ có hơi lo vì cả ba đều đứng gần lớp học của cô nhưng vì cũng sắp đến giờ vào lớp cô liền quyết tâm che mặt đi băng qua cả ba người họ thật nhanh, cũng may họ mãi trò chuyện mà không hề để ý đến có người đi qua. Cố Kỳ Hạ vào lớp ngồi xuống thở hắt ra một hơi trông như vừa trải qua cuộc thi chạy 1000m, hồi nãy cô có vô tình liếc mắt qua nhìn thấy bảng tên của bạn nữ kia. Hình như cô ấy tên là...

Tần Nhã Dương.