Mùa Hạ Không Có Nắng

Chương 4



"Ai cũng vậy thôi, thoáng nhìn có vẻ bình thản yên vui, nhưng thật ra bên trong chúng ta là những vụn vỡ không ai biết."

(Sưu tầm)

______________

Sau khi tan học, Sở Tiêu đã quyết hôm nay nhất định sẽ giữ Cố Kỳ Hạ lại nói chuyện. Dù thế nào đi nữa nhất định cậu ta cũng phải hẹn hò được với cô. Sở Tiêu nghĩ cậu ta thì có gì không tốt cơ chứ? Dáng người cao ráo, làn da rám nắng không những thế mỗi lần cậu ta chơi bóng rổ thường xuyên thu hút các bạn nữ lại vây xem. Thế mà chẵng lẽ cậu ta không lọt được vào mắt Cố Kỳ Hạ hay sao?

Sở Tiêu không hiểu tại sao Cố Kỳ Hạ lại không thích mình. Cậu ta càng nghĩ càng bực tức vì không thể có được thứ mình mong muốn. Con người cậu ta vốn là vậy, đã thích cái gì liền muốn có cho bằng được nếu không được thì cậu ta cũng chẳng muốn bất kì ai có được nó.

Sở Tiêu nhìn chiếc xe đạp đang chạy trước mặt thật kỹ, cậu ta nheo mày như nhận ra điều gì đó.

Bỗng Sở Tiêu bước từng bước nhanh hơn tới gần Cố Kỳ Hạ vì hình như cô bắt đầu đạp nhanh hơn rồi. Có lẽ cô đã phát hiện ra có gì đó bám đuôi mình ở phía sau thì phải. Cậu ta thấy sắp không đuổi kịp liền quyết định chạy nhanh tới chuẩn bị níu lại chiếc xe đạp ấy.

Bàn tay vừa to vừa dài của Sở Tiêu sắp chạm được tới yên xe thì bỗng như có một ai chạy nhanh qua, không những thế người này còn va một cái thật mạnh vào người cậu ta khiến cả hai cùng té nhào xuống giữa đường.

Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà xui xẻo thế? Toàn gặp cô hồn tới làm hỏng chuyện tốt. Đợi tao đứng dậy, tao liền đập cho cái đứa phá phách này một trận nhừ đòn. Một đống từ ngữ chửi rủa đang cất lên trong lòng Sở Tiêu.

Chiếc xe đạp kia cũng chạy đi thật xa giờ ngước mắt nhìn theo cũng chẳng thấy đâu.

Sở Tiêu nằm xả láng giữa đường rộng, quần áo thì bị dơ gần hết. Cậu ta không thể kiên nhẫn được, vừa đau vừa cáu liền lớn tiếng:

" Là thằng nào va trúng tao, mày có tin tao.. "

Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu thì cứng cả họng mà đơ ra vài giây. Giây phút Sở Tiêu ngước đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn lên liền thấy trước mặt cậu ta giờ đây là một cô gái với khuôn mặt nhỏ như trái xoan đang hơi nheo mày và ngồi đối diện trông cũng thảm không kém. Cô ấy như một cành lá liễu yếu ớt manh mải mà đầy sức hút khiến cho cậu ta mãi mà chưa thể cử động được.

Khoảnh khắc này rất giống như hồi năm ngoái khi ánh mắt cậu ta va trúng nụ cười tươi như ánh nắng ban mai mỏng manh nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng của Cố Kỳ Hạ vậy.

Tập sách cùng tất cả các đồ dùng học tập của Tần Nhã Dương rơi tùm lum ra đất. Cô ấy ngẩng mắt lên nhìn Sở Tiêu, bày ra vẻ mặt đau đớn cùng có lỗi, nước trong đôi mắt như đang trực chờ trào ra bất cứ lúc nào.

Tần Nhã Dương thấy Sở Tiêu thế mà lại ngồi im bất động như vậy liền đứng lên vươn đôi bàn tay ra nắm lấy bàn tay cậu ta kéo lên.

" Xin lỗi xin lỗi. Cậu có sao không. " Tần Nhã Dương buông tay Sở Tiêu ra, ấp a ấp úng mở lời trước.

Cảm thấy lòng bàn tay mình có thứ gì đó mềm mại chạm đến cùng với đó là giọng nói nhỏ nhẹ, Sở Tiêu liền bừng tỉnh sau một hồi mơ mộng.

" Ồ, không sao không sao không vấn đề gì để tôi nhặt đồ giúp cậu, văng hết cả ra rồi. "

Sở Tiêu vừa cất lời liền cúi xuống lụm hết thảy tập vở lên cho Tần Nhã Dương. Có cơ hội trò chuyện với cô bạn xinh như này thì cớ gì không thể hiện một chút ga lăng nhỉ?

Tần Nhã Dương nhận lấy đồ vật của mình từ tay Sở Tiêu rồi nở nụ cười gật đầu nói:

" Cảm ơn cậu bỏ qua cho tôi nhé. "

" Có gì đâu mà, chuyện nhỏ. "

Tần Nhã Dương gật đầu cảm tạ sau đó mặt cô hơi đỏ lên mắt thì liếc đi nơi khác không dám nhìn thẳng, nhỏ giọng hỏi:

" Ừm cậu tên gì ấy nhỉ? "

Sở Tiêu vừa thấy biểu hiện này của cô ấy liền cho rằng chắc chắn cô bạn này là đang ngại ngùng kia mà. Đã vậy thì cậu ta cũng không muốn trêu chọc gì liền trả lời:

" Tôi tên Sở Tiêu. "

" Sở Tiêu, cảm ơn cậu lần nữa, tôi là Tần Nhã Dương. "

" Không cần giới thiệu, là cậu thì ai mà không biết chứ. "

Sở Tiêu hào phóng cảm thán một câu với cô ấy. Tần Nhã Dương ngại ngùng chỉ gật nhẹ đầu.

" Vậy được rồi giờ tôi phải đi nhé, tạm biệt cậu. "

Tần Nhã Dương nói xong lời tạm biệt liền vẫy tay rời đi. Không những thế cô ấy còn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cậu ta mấy lần như thể không nỡ đi khỏi đây vậy.

Sở Tiêu nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy liền cười thầm. Cậu ta đứng nhìn theo bóng dáng cô ấy đi ngày một xa cho tới khi biến mất hẳn. Phải mất một hồi lâu Sở Tiêu mới bắt đầu cất bước về nhà.

Trên đường về cậu ta suy nghĩ chẳng phải mình đã quá may mắn hay sao. Chưa gì cuộc đời đã gặp được cả 2 cô gái cuốn hút như này chắc chắn cậu ta phải có được một trong hai.

Không thì cả 2 cũng được.

Sở Tiêu nghĩ vậy liền bật cười thành tiếng. Giờ đây trong tâm trí cậu ta chỉ toàn hình bóng của người con gái ngọt ngào ấy cùng với người con gái nhẹ nhàng kia. Trên suốt quãng đường về nhà mặt mày cậu ta tươi roi rói vừa đi vừa huýt sáo như được trúng xổ số độc đắc vậy.

Còn bên đây trên con đường dài, Tần Nhã Dương vừa mới đi khuất mắt tên hám gái Sở Tiêu kia, cô ấy liền nhẹ cả người. Cô ấy cau mày bộ dạng khó chịu ra mặt, khác hoàn toàn với cô gái ban nãy nói chuyện cùng Sở Tiêu.

Tần Nhã Dương đi ra sau bức tường thì thấy Lâm Giai Minh cùng Kỳ Tuyết đang ôm bụng cười đến đỏ cả mặt. Chính hai người họ đã nghĩ ra sáng kiến này vì lý do không muốn dùng bạo lực dơ tay.

Ban nãy Kỳ Tuyết nhìn Tần Nhã Dương một hồi rồi bỗng dưng mắt cô ấy sáng lên, chồm người tới nài nỉ Tần Nhã Dương sử dựng chiêu mỹ nhân kế này.

Thật ra dùng chiêu này thì cũng không phải là khó vì thường ngày cô ấy vẫn vậy đấy thôi. Nhưng phải trò chuyện với tên Sở Tiêu kia cùng bộ dạng đó thì quả là vất vả mà. Tần Nhã Dương không thích những kẻ như cậu ta nói trắng ra là ghét cay ghét đắng chính vì thế để cô ấy nói chuyện với cậu ta một lúc lâu như vậy quả thực là một cực hình.

Kỳ Tuyết cùng Lâm Giai Minh đồng loạt giơ ngón cái về phía cô ấy. Vẻ mặt hai người như đang thể hiện ba má tự hào về con gái rượu. Thiếu điều hai người họ muốn lại bế cô lên mà cưng nựng.

Tần Nhã Dương hết chịu nỗi với hai con người vớ vẩn này. Cô ấy cau mày thật chặt lên tiếng:

" Vui lắm hả? "

" Vui. " Một lần nữa Kỳ Tuyết cùng Lâm Giai Minh không biết điều mà lên tiếng cùng một lúc.

Vừa nghe xong câu trả lời hết sức " yêu thương " từ hai người bạn thân này Tần Nhã Dương liền xắn tay áo lên, xoay xoay cái cổ một hồi như đang vận nội lực trước khi ra trận. Hai người kia thấy tư thế sắp xuất chiêu liền hoảng sợ xin tha mạng:

" Tha tha cho bọn mình, bọn mình sai rồi. "

" Nói gì dễ nghe đi. "

" Đại tỷ quả là xinh đẹp. " Kỳ Tuyết nhanh nhảu đáp trước.

Lâm Giai Minh thấy thế cũng không kém cạnh, cậu cười lấy lòng:

" Uầy đúng đúng, vất vả cho tỷ tỷ. "

Tần Nhã Dương lại càng không nghe nỗi mấy lời nịnh nọt ngọt xớt này của hai người. Cô ấy liền bảo họ thôi đi rồi đứng dậy trở về ngay.

Trên đường đi về Lâm Giai Minh nhớ lại ban nãy diễn xuất Tần Nhã Dương quả là đỉnh cao. Từng nét mặt đến từng cử chỉ của cô ấy vô cùng chân thật khiến Sở Tiêu nhìn vào mà xiêu lòng ngay. Cậu thầm ngưỡng mộ tài năng này của Tần Nhã Dương.

Đi tới ngả rẽ ba người chào nhau, mỗi người một hướng đi về. Vừa mới tách khỏi Kỳ Tuyết và Lâm Giai Minh chưa được bao lâu sắc mặt Tần Nhã Dương liền trầm xuống thấy rõ. Cô ấy đi ra cây cầu thường ngày hay đứng. Nơi này luôn có làn gió mát rượi thổi bay tất cả suy nghĩ trong đầu cô ấy đi lên bầu trời trong xanh phía trên. Chỉ chừa lại trong đầu Tần Nhã Dương hai suy nghĩ:

Nhảy

hoặc

Không.

Cô ấy đăm chiêu nhìn lên khoảng trời rộng mở cùng những đàn chim vẫy cánh tung bay.

Thật tuyệt!

Làm sao có thể như những chú chim ấy lượn lờ tự do bay trên bầu trời riêng của chính mình nhỉ? Chắc chắn tâm hồn của chúng rất thoải mái.

Tần Nhã Dương lục lọi túi áo lấy ra một điếu thuốc cùng bật lửa. Tần Nhã Dương ngó xung quanh chẳng có ai liền châm lửa lên rồi bắt đầu việc cô thường xuyên làm.

Trời bây giờ đã rét lạnh khiến Tần Nhã Dương co người lại một hồi, cô ấy đi lại thùng rác vứt điếu thuốc lá chỉ vừa hút được một nửa. Người cô ấy lúc này chỉ toả ra một sự lãnh lẽo hoà cùng với thời tiết giá lạnh. Ngoài lạnh mà trong lòng cũng đã đóng thành băng chứ không hề có một tia sáng nào chiếu vào.

Cô ấy cất bước đi về ngôi nhà phía bên kia đường.

Tần Nhã Dương mở cửa đi vào căn nhà có người đàn ông đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Căn phòng này tuy không to cũng không nhỏ nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ. Nơi đây đã từng có một tổ ấm nhỏ đùm bọc lẫn nhau vào những ngày bão tuyết.

Tần Nhã Dương tiến lại ngồi lên giường chỉnh lại phần chăn cho người nọ. Ánh mắt cô ấy giờ đây đã có chút nhiệt độ khi lặng lẽ ngắm nhìn Tần Hải.

Tần Hải là ba cô ấy, một người đàn ông giản dị và hiền lành khiến ai cũng yêu mến. Trước mặt Tần Nhã Dương ba lúc nào cũng bày ra bộ mặt tươi cười vô tư, ấy vậy mà ông có biết bao nỗi buồn và uất ức trong lòng không cho cô ấy biết.

Ông thường xuyên trộm uống rượu mà chả để cho Tần Nhã Dương phát hiện được.

Một khi ông đã quyết tâm làm điều gì thì chắc chắn sẽ làm tới cùng chẳng hạn như việc hồi trước ông trốn trong phòng bảo với cô ấy là ông đang làm việc cấm bước vào. Tần Nhã Dương cũng nghe lời ba mà không biết bên trong căn phòng ấy có những giọt nước mắt không kiềm nỗi của người đàn ông đang rơi từ từ xuống xương hàm góc cạnh. ông Tần lúc ấy lao đảo do men rượu đi đến bên giường lấy ra bức ảnh của người phụ nữ có tám chín phần giống Tần Nhã Dương ra ngắm nhìn.

Mãi tới một hôm ông đi về nhà sau khi bị một trận la mắng từ sếp thì ông lại nghe được tin tức từ người ấy, mọi sự nỗ lực bấy lâu nay trong ông đều ngã gục. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi cuồn cuộn trở lại trong ông. Lần đầu tiên người đàn ông với vẻ ngoài hiền dịu nhu hoà này gào khóc trước mặt Tần Nhã Dương.

Lúc ấy cô ấy vừa đi học về, mở cửa ra đập vào mắt là những chai rượu nằm lăn lóc giữa sàn. Ba cô ấy ngồi ngay ghế lệ rơi đầy mặt, đôi mắt đỏ au. Dáng vẻ này của ông chắc chắn cô ấy chưa bao giờ thấy liền hoảng sợ chạy lại đỡ ông. Tần Nhã Dương lên tiếng hỏi:

" Ba sao vậy ba? "

" Ba xin lỗi Dương Dương của ba, ba xin lỗi con nhiều lắm, con đừng bỏ ba nha con. "

Ông Tần ôm chầm lấy cô ấy liên tục lặp lại câu xin lỗi dù rằng từ trước tới giờ ông vẫn luôn nâng niu chưa bao giờ làm tổn thương Tần Nhã Dương cả. Ông nhìn chăm chú Tần Nhã Dương với đôi mắt ngập nước, bàn tay ông đưa lên vuốt ve từng nét mặt của con gái như đang cố để khắc ghi khuôn mặt này vào trong tim. Tần Nhã Dương hoang mang tột độ lên tiếng hỏi ba:

" Có chuyện gì vậy ba? "

Có câu hỏi nhưng lại chẳng có câu trả lời nào đáp lại cô ấy. Lúc đó ông đã gục xuống vai cô ấy không còn nhúc nhích. Tần Nhã Dương hoảng sợ loay hoay nâng mặt ông lên.

" Ba ơi, ba sao vậy dậy đi ba. "

Tần Nhã Dương không nghĩ được gì nhiều cô ấy liền chạy đi tìm điện thoại nhấn gọi xe cấp cứu. Những đầu ngón tay thon dài của cô ấy vào thời khắc đó run rẩy đến mức bấm số còn không xong. Tần Nhã Dương sợ tới độ nói nhanh mà cắn cả lưỡi nhưng cô ấy cũng chả để ý mà liên tục lập lại địa chỉ nhà cho đến khi đầu dây bên kia nghe rõ.

Sau khi đến bệnh viện, Tần Nhã Dương nghe bác sĩ bảo ba cô ấy bị viêm gan do uống quá nhiều rượu và bị ngất xĩu do thần kinh căng thẳng tột cùng.

Tần Nhã Dương lúc ấy bàng hoàng mờ mịt cả người, cảm xúc cô ấy rối mù cả lên.

Chẳng lẽ là ba giấu cô ấy suốt từng ấy thời gian sao? Chẳng lẽ là do cô ấy đã quá vô tâm mà không phát hiện ra sớm hơn không? Mọi lời chỉ trích cô ấy đều nhắm về phía bản thân mình mà chửi xối xả.

Chính vào thời khắc đó, cô ấy nghĩ mình phải nán lại thế giới này với ba. Ông Tần là lý do duy nhất khiến Tần Nhã Dương tới giờ phút này vẫn còn tồn tại trên cõi đời u tối này.

Hồi tưởng lại dòng hồi ức ấy khiến Tần Nhã Dương thấy mệt mỏi, cô ấy nằm xuống kế bên ông Tần, khẽ quay người sang ôm ngang eo ông.

Ông Tần cảm nhận được vòng tay của con gái liền mở mắt.

" Dương Dương của ba về rồi à? " Ông Tần cất giọng hỏi.

" Vâng ạ, ba ăn cơm gì chưa? Con đi mua đồ về nấu rồi ta ăn nhé? "

Ông Tần lắc đầu nhìn đứa con gái mình cưng như trứng nói:

" Để ba đi cho, con ở nhà đợi đi. "

" Thôi mà ba, con đi nhanh về ngay, ba cứ nằm nghỉ ngơi cho con khi nào xong con gọi ba vào ăn. Ba mà đi theo là con giận đó. "

Tần Nhã Dương nũng nịu với ba, thì ra cô ấy cũng có vẻ mặt trẻ con này.

Ông Tần bất lực cười gật đầu chiều theo ý của con gái.

Tần Nhã Dương vào phòng mình thay ra một bộ đầm trắng. Trong tủ đồ của cô ấy đa phần đều là đầm hoặc váy. Tất cả chúng một là màu trắng hai là màu hồng. Cô ấy thích 2 màu sắc này nhất vì trông chúng sạch sẽ. Chỉ thế thôi.

Tần Nhã Dương cũng khá điệu đà, một phần cô ấy muốn bản thân thật xinh đẹp hào nhoáng vì những màu sắc tươi tắn ấy nó có thể che đi được vết nhơ trong kí ức năm xưa.

Tần Nhã Dương tháo dây thun ở giữa đầu ra rồi đem nó cột hờ lại mái tóc dài đen mướt của mình song hai chân cô ấy bước ra khỏi cửa bắt đầu đi tới siêu thị nhỏ gần nhà.

Trời cũng còn sáng chưa tới buổi chiều nhưng khi Tần Nhã Dương đang đi ngang qua một con hẻm, chả hiểu làm sao con hẻm này lại tối tăm đến lạ thường. Đưa mắt nhìn qua là có thể thấy rõ ràng lóc nhóc mấy chục cái đầu đinh của bọn đàn ông đang rượu chè cờ bạc. Tiếng chửi bới om xòm cùng những tiếng động lớn không biết là do đâu mà ra từ trong con hẻm.

Một thành phố đầy rẫy những thứ cặn bã trong xã hội lại rất hay danh trí thức.

Tần Nhã Dương vừa nhìn thấy con hẻm tối mù kia bỗng dưng người cô ấy run lẩy bẩy lạ thường. Không phải là run bình thường mà là sợ đến mức chân không cử động nỗi người thì cứ từng đợt run lên.

Tần Nhã Dương gắng sức quay đầu đi, hai tay cô ấy chỉnh lại góc váy thật kĩ càng rồi nhìn thẳng về phía trước hít thở một hồi mới có thể chẫm rãi khập khiễng rời đi.

Tần Nhã Dương quyết định đi một con đường khác với thường ngày. Cô ấy băng qua từng con ngõ rồi đi tới cái siêu thị nhỏ trước mặt. Khi gần đi tới nơi, ánh mắt cô ấy lại va phải khuôn mặt trông khá quen thuộc ở trong tiệm thịt nướng đằng kia.

Khuôn mặt ấy giờ đây trông lại xụ một cục không khác gì lúc ở trường. Cố Kỳ Hạ đang bận một bộ trang phục dành cho nhân viên của cửa hàng nhìn là có thể biết cô đang làm việc tại đây.

Cố Kỳ Hạ đang cúi đầu thì vừa lúc cô ngẩng đầu nhìn lên chạm phải ánh mặt Tần Nhã Dương. Cách một tấm kính cùng khoảng cách cũng không xa lắm cô có thể thấy rõ đó chính là người bạn ngồi phía sau lưng cô. Hai người nhìn nhau chưa tới 3 giây Tần Nhã Dương đã quay đầu bỏ đi dáng vẻ như là không nhìn thấy gì.

Lại lần nữa? Sao cứ mỗi lần bị mất mặt thì liền chạm mắt với cái người này vậy nhỉ?

Cố Kỳ Hạ chán nản nghĩ.

Cô cũng không hề hay biết rằng chính những sự kiện này lại là những mấu chốt nho nhỏ khiến hai cá thể tưởng như không liên can gì tới nhau lại xích đến gần nhau thêm 1cm.