Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 14: Băn khoăn



Kể từ ngày mọi hiểu lầm được giải quyết rõ ràng, tôi và cậu ấy đã trở lại thân thiết như xưa. Mặc dù đúng là rất xấu hổ, nhưng sao mà tôi cảm thấy vui lắm luôn.

" Hạo Nam, tôi thích cậu! "

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, rất nhiều học sinh đang tụ tập thành nhóm tron nhà ăn để cùng nhau chia sẻ hộp cơm mình mang theo.

Tôi cùng cậu ấy ngồi ở bàn ăn cuối. Tô suýt thì phun hết sạch chỗ nước vừa uống.

Tại sao đến cả lúc ăn rồi mà vẫn còn có người tỏ tình cậu ấy vậy. Cô gái kia là đội trưởng đội cổ vũ của trường, chính là cái người đã đưa nước cho cậu ấy hôm thi đấu bóng rổ và bị cậu ấy từ chối đó, cô ấy hình như tên là Yên Tư thì phải.

Nhưng có thể nào lựa thời điểm khác để tỏ tìình được không, trời đánh tránh miếng ăn mà.

" Bạn học, cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không! Tôi không thích cậu, mong cậu sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. "

" Vậy cậu thích gu con gái như nào? Tôi nhất định sẽ thay đổi! "

" Tôi nói rồi, không thích cậu thì chính là không thích, cho dù cậu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa "

Yên Tư cau mày, xoay người đi.

" Tôi nhất định sẽ không từ bỏ đâu, tôi sẽ kiên trì cho tới khi cậu đồng ý thì thôi! "

Xong rồi cô ấy hiên ngang rời đi, mặc kệ những lời bàn tán xôn xao của những người xung quanh.

Chà, dũng cảm ghê, mà cũng cố chấp quá. Không giống với những cô gái trước đây tỏ tình với cậu ấy xong bị từ chối, những bạn nữ ấy đều xấu hổ, khóc lóc rồi chạy đi.

Cơ mà sao cậu ấy lại thế nhỉ. Được bao nhiêu cô gái tỏ tình mà không thích, ngay cả hotgirl đẹp nhất trường kia cũng lạnh lùng từ chối. Tuyệt tình quá.

Tự dưng tôi nghĩ đến một khả năng, có khi nào cậu ấy thích người đồng giới không? Thì bởi vì làm gì có đứa con trai nào giống một thanh thép khi đứng trước những cô gái xinh đẹp như cậu ấy đâu!

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, ánh mắt sáng bừng.

" Có chuyện gì khó nói thì cậu cũng đừng ngại chia sẻ với tớ nhá! Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu! "

Mặt cậu ấy đúng kiểu ba chấm luôn, cậu ấy bày ra vẻ mặt meme khó hiểu.

" Cậu tự dưng nói triết lí cái gì vậy? Tớ không hiểu! "

Chắc là tôi hơi thái quá rồi thì phải, nhưng tôi nói thật nha, cho dù cậu ấy có thích con trai thì tôi vẫn sẽ ủng hộ, ủng hộ ác liệt là đằng khác.

............

Gió trên sân thượng nhè nhẹ, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Hiện là giữa mùa xuân, không khí ôn hòa, còn hơi se lạnh.

Tôi đang tìm một nơi lí tưởng có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp, nên mới quyết định lên sân thượng.

Bồng tôi nghe thấy tiếng khóc vang vọng từ đâu đó, tôi liền lần theo âm thanh ấy.

Tôi thấy, Yên Tư ngồi sụp, dựa lưng vào lan can ở một góc khuất. Quả nhiên là khi bị từ chối đều sẽ rất buồn như vậy.

" Cậu là ai? Cậu tới đây làm gì? Muốn cười vào mặt tôi hả? "

Yên Tư trừng lớn mắt, lườm tôi.

" Tôi đâu biết ở đây có người, chỉ muốn lên đây tìm chỗ thích hợp để vẽ! Vậy tôi không làm phiền cậu nữa! "

Tôi vừa định xoay người rời đi.

" Khoan đã! Cậu có phải cái người hay ở cùng Hạo Nam đúng không? "

Nè, nè, không lẽ cô ta bị từ chối xong thẹn quá hoá giận rồi tới múc tôi luôn đấy nhé. Tôi là người ngoài cuộc nha.

Tôi gật nhẹ một cái.

" Không lẽ bởi vì cậu nên cậu ấy mới từ chối tôi? "

Tôi khua tay.

" Không phải đâu, tôi không hề liên quan đến chuyện này nha. Cậu ấy từ chối cậu là bởi cậu ấy không thích cậu còn gì! sao tự dưng lại đổ lên đầu tôi thế? "

Trời ơi, có gì bình tĩnh, đừng manh động nha, tôi sợ nhất là đánh nhau với cả bạo lực học đường đó.

" Cậu còn dám chối hả? Lúc nào cậu mà chả lẽo đẽo theo câu ấy còn gì! Tất cả là tại cậu nên câu ấy mới từ chối tôi! "

Cô ấy đứng phắt dậy, lau nước mắt rồi xắn tay áo lên. Đừng nói là cô ấy đỉnh tẩn tôi một trân nha.

Tôi lùi lại mấy bước rồi hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

" Cậu đừng có đổ lỗi cho người khác! Nên xem lại bản thân mình đi, tự hỏi tại sao mình lại bị từ chối như thế. Cậu nghĩ rằng ai cũng phải thích cậu chắc? Hạo Nam không thích cậu là quyền của cậu ấy, đó là xuất phát từ chính cảm xúc của cậu ấy chứ không phải do bất nguyên nhân bên ngoài tác động vào! "

Yên Tư ngơ ngác, đứng đờ ngay tại chỗ. Có vẻ như cô ấy đã hiểu ra rồi, tôi để cô ấy ở lại một mình để tự suy ngẫm, còn bản thân thì rời đi ngay sau đó.

Ngay bây giờ đây tôi cũng đang suy nghĩ về những lời bản thân mình vừa nói.

Cậu ấy có lẽ là thuộc túyp người khó rung động, ngay cả khi có một cô gái vô cùng hoàn hảo đứng trước mặt cậu ấy thì có cậu ấy chưa chắc đã để ý.

Làm sao đây, có vẻ xác suất thành công ngày càng giảm rồi.