Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 66: Gần đây gặp nhiều chuyện xui



Tôi không hiểu sao, gần đây có rất nhiều chuyện xui ập đến liên tục.

Không phải với tôi mà là với anh ấy.

Anh ấy thỉnh thưởng sẽ làm rơi vỡ cốc chén. Điều này rất kì lạ, bởi trước đây, tính anh luôn rất cẩn thận, làm chuyện gì cũng nhìn trước ngó sau, cẩn thận từng ly từng tý. Nếu anh ấy cẩn thận thứ hai thì không ai dám thứ nhất. Ấy thế mà trong mấy ngày gần đây, đã có bao nhiêu chiếc chén, chiếc cốc đã bị vỡ tan tành trên nền nhà rồi.

Tôi nhiều lần cũng có ý bảo anh hay để tôi làm, nhưng tính anh thương vợ, lại không chịu cơ, nằng nặc đồi giúp vợ. Tôi thì cũng không đôi co mên cũng thuận theo thôi. Nhưng không hiểu sao anh hở chút là làm rơi cái này, làm vỡ cái kia.

Không phải tôi tức giận vì chuyện đo đâu. Tôi chỉ là rất lo, lo lắm ý. Không biết có chuyện gì không mà cái sự kì lạ ấy đã lập lại liên tiếp qua mấy ngày rồi.

Mà đáng sợ hơn là kể từ cái đêm tôi mơ thấy ác mộng kia.

Đêm đó, cũng có một chiếc ly bị rơi vỡ, không phải viễn cảnh do mơ, mà đó lại là sự thự cơ.

Tôi cũng nói chuyện với anh với tâm trạng phức tạp và tràn trề sự lo lắng. Nhưng anh ấy chỉ cười rồi vỗ về, an ủi tôi nói không sao, chắc chỉ do mệt mỏi quá nên mới mơ linh tinh vậy thôi.

Tôi không biết, có phải do bản thân tưởng tượng rồi lo lắng thái quá hay không nữa. Nhưng không phải nó quá kì lạ sao?

Không chỉ mỗi chuyện cái ly vỡ đâu. Gần đây, anh ấy còn hay bệnh vặt nữa cơ. Cứ cách không lâu là lại khịt khịt mũi, ho nhẹ vài tiếng, giọng nói thì khàn khàn, trán cũng nóng. Hiện tượng của sốt đây mà.

" Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, để em chăm sóc anh! "

" Không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi, anh tới công ty làm việc cho ra mồ hôi là khỏi ngay ấy mà! "

Đấy, thật không hiểu nổi. Lúc thì giục đi làm mãi cũng không chịu đi, lúc thì ốm rồi, mệt rồi, thì có bảo ở nhà cũng không thèm ở.

Tôi cũng đề xuất là để tôi đi theo chăm sóc anh, nhưng anh cũng không chịu, nói là sợ lây sang cho tôi.

Một lần sốt nhẹ thì chắc là do làm việc quá sức, nhưng liên tục sốt mới là vấn đề nghiêm trọng. Mỗi lần cũng không phải là sốt quá cao, nhưng không hiểu cứ cách mấy ngày là lại xuất hiện triệu chứng ho, sổ mũi. Nói đi bệnh viện để bác sĩ khám cho cũng không chịu cơ. Tính ngang lắm.

" Anh không sao thật mà, em đừng lo lắng quá, lại ảnh hưởng không tốt đến chính bản thân. Anh cảm thấy em mới là người đáng lo hơn! "

" Nhưng anh liên tục bị ốm như thế, em là vợ anh, tất nhiên là phải lo lắng cho anh rồi. Nói anh đi khám thì anh đâu có chịu nghe! "

" Chỉ là cảm nhẹ thôi mà, đi khám chi cho mất công. Chắc mấy hôm nay mưa nắng không thuận hòa nên mới ảnh hưởng đến anh thôi. Em xem, thời tiết thất thường, con người ta cũng dễ đỏi bệnh mà! "

" Nhưng..... "

" Vợ à, được rồi mà, anh tự biết cách lo cho bản thân, em cứ suốt ngày đứng ngồi không yên như thế, hóa ra lại mang bệnh vào người đấy. Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi vài ngày để ổn định tinh thần thì tốt hơn! "

" Haizzz, có lẽ là vậy. Em hiểu rồi..... "

Dù nói vậy thôi chứ trong lòng tôi cũng không ngừng nôn nóng. Tôi có nói chuyện này với mẹ. Mẹ cũng an ủi tôi nói không sai đâu.

Thấy tôi hình như lo lắng quá nên mẹ đưa ra đề xuất.

" Hay là mẹ con mình đi chùa cúng lễ. Để các vị ở trên cao nghe thấy mà phù hộ cho tiểu Nam! "

Tôi gật đầu.

" Vâng, mẹ nói phải! "

Sau đó, chúng tôi chuẩn bị rất nhiều lễ đi chùa cúng bái.

Cầu trời khẩn phật, phù hộ cho chồng con luôn được an yên. Để anh ấy luôn có sức khỏe và may mắn trong công việc và cuộc sống, để anh ấy không bị thương, không bị bệnh, sẽ mãi mãi khỏe mạnh sống bên cạnh con.

Chỉ mong sao các ngài có thể nghe thấy mà đáp ứng lời cầu nguyện của con.

Mong sao một cuộc sống an yên.