Mùa Hoa Hồi

Chương 6: Chia tay



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi nghe xong câu nói của anh mà lạnh tái cả người, tôi không thể nghĩ anh lại đáp lại với câu nói như thế. Hộp khăn giấy tôi đang cầm rơi bịch xuống đất khiến cả hai người quay lại nhìn tôi, tôi đối mắt với cô gái kia, trông cô ấy còn xinh đẹp và duyên dáng hơn tôi rất nhiều, nhìn cô ấy bên cạnh anh lúc này thật hợp đôi. Ánh mắt tôi có chút thất vọng, có lẽ anh không thể nhìn ra điều đó, như một đứa trẻ vô tâm, anh quay lại với trò chơi trước mắt, còn cô gái kia thấy tôi chỉ hơi giật mình một chút rồi buông tay khỏi cổ anh, không dựa ngực vào anh nữa.

Cô ấy nhìn tôi, có vẻ rất từ tốn có phần hơi dè chừng:

"Chị là ai đây?"

"À, chị là chủ nhà này, còn em?"

"Em tên là Đường Lâm."

"Đường Lâm sao?"

Tôi trước giờ chưa nghe anh nói qua tên này, chỉ thấy anh có vẻ quen biết nên tôi cũng coi như không làm quá nhưng ít nhất tôi cũng phải biết quan hệ rõ ràng của hai người. Tôi bước đến gần anh, thơm má anh một cái:

"Em đi nấu cơm, lát em ra nha."

"Ừm, em nhớ nấu ngon nha, hôm nay Ngốc Đẹp ăn ở đây đó!"

"Ngốc Đẹp?"

Lúc này tôi mới ngớ ra, ra là tên thật của cô ấy là Tô Đường Lâm, là người bạn nhỏ tuổi hay chơi với anh khi còn dưới cầu. Bà đưa con bé đến rồi đi về mất. Nhưng tôi nhìn con bé khá lanh lợi, không giống người ngốc cho lắm. Tôi liếc thấy nó vẫn còn quấn khăn tắm, chiếc khăn sắp rơi đến quá ngực, tôi mới mở tủ quần áo đưa cho nó bộ quần áo ngủ:

"Em mặc tạm cái này đi, chị đi nấu cơm rồi ăn nha!"

"Dạ vâng."

Tôi đi vào bếp nấu cơm, coi như hành động lúc nãy của hai người họ chỉ là hai đứa trẻ hay chơi đùa bỡn với nhau, nhưng những lời yêu thích của anh cũng dễ dàng cho người khác thế sao? Liệu rằng tôi có là người khác biệt với họ không? Anh có thích tôi không? Tôi không nghĩ nữa, chỉ cho là mình nhạy cảm, tiếp tục nấu món gà rán và xúc xích anh thích ăn nhất, hôm nay nấu đặc biệt hai phần để tiếp đón người bạn "thân" của anh. Anh thích nhất là uống đồ có ga nên tủ lạnh dần nhiều chai đựng nước có nhãn nước ngọt. Những dịp đặc biệt tôi thường mua cho anh, hôm nay có khách nên cũng không ngoại lệ, chắc anh sẽ vui và hào hứng lắm. Tôi bê đĩa gà ra bàn ăn (bàn gỗ ngoài phòng khách + phòng ngủ là một phòng nha).

Đang bê ra thì tôi nghe thấy giọng nói của Đường Lâm:

"Thôi mà, xin anh đấy, thôi.. haha"

Những bước đi của tôi nhanh hơn một chút, tiếng cười nói đó chẳng có gì gọi là ám muội cả nhưng tôi không hiểu sao bản thân thấy rất khó chịu và bồn chồn. Tôi ra đến phòng khách, thấy anh đang ôm lấy eo của Đường Lâm, liên tục ngửi mùi trên người em ấy, trông thật thân mật, nếu là người khác nhìn vào mặt tôi thì chắc chắn bây giờ đang nhìn thấy một gương mặt gượng gạo đến khó tả, mặt tôi cứng đờ, toàn thân bất động, mắt tôi mở to hơn và căng ra. Tôi mới lên tiếng cắt ngang bầu không khí giữa hai người:

"Khụ.. khụ.. ừm đến giờ ăn cơm tối rồi, anh kéo bàn ra cho em đi."

Anh thấy tôi nói vậy, liền đứng lên kéo tay Lâm cùng kê bàn, bình thường chỉ mình anh là kê được rồi, nhưng hôm nay anh lại nhờ đến người khác, hơn nữa lại là con gái. Tôi thừa nhận tôi rất nhạy cảm và khó khăn vì tính đa nghi và lo lắng thái quá nhưng đó là cái bóng tâm lí mà người cha ngoại tình đã để lại. Tôi coi anh như một người không bao giờ phản bội tôi nên giờ khi thấy anh có cử chỉ thân mặt hơn với người khác là tôi đã thấy nhộn nhạo trong người. Dù đó là người thân thiết của anh, tôi tự nhủ bản thân mình quá vô lí, không nên nghĩ quá như vậy rồi đặt khay thức ăn xuống, chia bát đĩa cho mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Đáng lí ra như mọi ngày anh phải xán lại gần tôi mới đúng nhưng hôm nay, anh ngồi xa với tôi một chút rồi cứ nhìn vào Đường Lâm ngồi đối diện, ánh mắt anh lộ vẻ xót xa rồi chạy qua ngồi cạnh cô ấy, cầm bát đũa sang bên đó:

"Hôm nay anh muốn ngồi cạnh Ngốc Đẹp cơ!"

"Ừm, anh ngồi đâu cũng được."

Tôi vẫn cố cười gượng và nghĩ là do họ thân nhau hơn nên sẽ thấy thoải mái, chỉ đơn giản là như thế thôi, không có gì đáng để suy nghĩ cả. Tôi vẫn tách thịt ra cho anh, tôi đưa tay ra, có ý đút cho anh nhưng anh lại giật người lại ngay, anh chỉ cười trừ với tôi rồi xé phần đùi đưa cho cô ấy. Tôi thấy hơi hụt hẫng nên rút tay lại. Trong bữa tôi hầu như chẳng ăn được mấy mà chỉ toàn nhìn hai người họ đút nhau ăn. Những câu chuyện mà họ nói tôi chẳng biết gì, cũng không biết ai, mấy lần tôi cố gắng hỏi thêm về Đường Lâm thì anh lại né tránh rồi kêu tôi tiếp tục ăn đi. Tôi chẳng thể xen vào họ.

Thấy hơi lạc lõng, tôi đi vào trong lấy mấy lon nước ngọt đã chuẩn bị từ trước, mang ra để uống. Nhất định là anh ấy rất thích cho mà xem. Tôi mang lon nước ra, nhà tôi chỉ có một chiếc cốc thủy tinh vì tôi ở một mình suốt, không ai đến chơi bao giờ, tôi cũng không có quan hệ xã giao nên nhà chỉ có một cái, anh đến chung thì anh hay đòi uống chung nên tôi cũng chưa mua, cốc giấy thì tốn kém nên chỉ có một cốc, tôi mang cốc ra, định rót cho Lâm là khách thôi, còn tôi với anh uống lon.

Nhưng không, tôi vừa rót xong, anh đã nói ngay:

"Em không cần mở lon cho anh đâu, anh với Ngốc Đẹp uống chung là được rồi."

Tôi lại ngượng ngiụ ngồi xuống, cũng không mở lon mới nữa, tôi cũng thấy nước có ga chỉ như nước lọc thôi, tại vì bây giờ tâm trạng tôi có hơi tệ. Ăn no xong, hai người họ lại dính lấy nhau chơi đùa, tôi mang bát đũa vào rửa. Trong lúc rửa bát tôi đã nghĩ ra mọi thứ để có thể hòa nhập hơn với anh và Lâm. Thế là tôi quyết định đưa họ ra phố chơi. Kể ra từ ngày anh đến tôi cũng chưa đưa anh đi đâu.

Tôi bước ra hỏi anh và Lâm:

"Hai người muốn đi chơi trên phố không, nghe nói hôm nay có pháo hoa đấy!"

"Anh không đi."

Câu trả lời của anh có chút khiến tôi hơi hẫng, rồi tôi nhìn sang Lâm, có lẽ con bé cũng ít khi lên phố:

"Em muốn đi không?"

"Có ạ, anh Ngốc Sẹo đi chơi đi, anh không đi là em giận, em buồn đó!"

"Em sẽ giận anh sao?"

Nghe thấy Lâm buông lời đe dọa, anh bật dậy ngay (Ảnh đang nằm ra đất).

"Vậy thì anh đi."

Nghe thấy anh đồng ý đi, tôi cũng thấy vui. Chúng tôi cùng nhau xuống phố, hôm nay rất đông, mọi người đều tụ tập trước hồ để chờ xem pháo hoa. Đường phố cũng vãn người vì họ đều ùa ra phố đi bộ, qua cái hồ quen thuộc để xem màn trình diễn ấn tượng. Hai người họ dắt tay nhau đi trước, tôi đi đằng sau. Lúc ra khỏi cửa anh có nắm tay tôi, nhưng ngay sau đó, Lâm chạy ùa ra, anh lập tức buông tay khiến tôi thấy hơi trống vắng và lạnh lẽo. Đôi tay đã được sưởi ấm của anh giờ lại nắm lấy tay Lâm. Nhìn bóng lưng hai người đi xa dần, tôi vẫn đứng rất lâu ở đó nhìn họ bước đi.

Ra đến hồ, người ta đứng đông đúc chen lấn nhau để chào đón năm mới. Mùa đông năm nay thật lạnh, tôi hình như.. vẫn một mình. Anh cao hẳn lên so với những người đi đường, ngoại hình anh vẫn ấn tượng và khiến người ta không khỏi chú ý như thế. Anh đi cùng người đẹp như Lâm càng khiến mọi người chú ý hơn. Phải, thấy đôi nam thanh nữ tú dắt tay nhau trên phố xem pháo hoa, ai mà không nghĩ đến một cặp tình nhân. Tôi đi giữa những lời xuýt xoa.

"Hai người kia đẹp đôi thật chứ!"

"Anh kia đẹp trai thế! Thật sự luôn đó, bạn gái anh ấy số hưởng quá!"

"Nhìn đi, bạn gái ảnh phải cỡ kia chứ mày nhìn lại mày đi gái ơi."

Đúng thật, tôi không nhìn lại bản thân mình mà đã nghĩ rằng mình sẽ thật đẹp đôi với anh. Chúng tôi đến bên hồ, mọi người đều nhìn lên xem pháo hoa, còn tôi nhìn xuống mặt hồ, nhìn thật kĩ hình phản chiếu của bản thân mình. Tôi còn không thấy mình đẹp chỗ nào, thấy ảnh thân mình thật xấu xí và mờ nhạt. Bản thân tôi thời gian qua chỉ tự tin vì có được tình cảm của anh, nhưng đến bây giờ sự thực mới thật tàn khốc. Người ta nói ngoại hình không quan trọng sao? Chẳng đúng tí nào, rất quan trọng mới đúng, làm ơn đừng vì an ủi mà nói hiểu được cảm giác bất an của người không có ngoại hình như tôi.

IMG

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa​

Hai người họ vẫn hạnh phúc xem pháo hoa, hai người đẹp người ta mới gọi là đẹp đôi, là trai xinh gái đẹp, còn với tôi sẽ là đôi đũa lệch, là yêu vì mục đích, không đúng sao? Tôi cuối cùng cũng hiểu được bản thân mình, tôi rời khỏi đám đông, mua 2 chai nước suối, ngồi ở ghế đá bên ngoài chờ. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ của chúng tôi. Có thể anh chỉ muốn bên cạnh tôi để bớt đi đói khổ, tìm chỗ bấu víu, nương tựa, điều đó rất dễ hiểu, còn người anh thích có lẽ không phải tôi rồi, anh sợ tôi sớm chán anh, không phải vì yêu mà vì sợ tôi sớm đưa anh lại chỗ cũ sao? Anh biết ý và an ủi tôi như vậy vì muốn tôi không chán anh sao? Những hành động của anh hôm nay cũng đã nói lên tất cả.

Một lúc lâu sau, hai người họ bước ra, tay vẫn nắm chặt tay, tôi bật cười, giờ lại là nụ cười giả tạo:

"Muộn rồi, để em đưa hai người về nhé!"

"Vâng, hôm nay em cũng rất vui, cảm ơn chị, hôm nào giặt xong bộ quần áo em sẽ đem trả chị."

"Không sao, em thích thì giữ lấy mà mặc, hôm nào chị mua đồ mới chị đem đến cho em nhé."

"Vâng."

Con bé cười tưởng như là bạch nguyệt quang vậy, xinh đẹp và kiêu kì, cũng rất dễ thương nữa, anh ở bên em ấy khiến tôi cũng yên tâm.

"Em ấy đời nào lại mặc quần áo thế này, trả cho cô ấy đi, hôm nào anh kiếm đủ tiền mua cho em bộ mới sau."

Tôi không nói lời nào nữa, chỉ bắt taxi đưa em ấy về, ba người chúng tôi trên xe, hai người họ ngồi gế sau, tôi ngồi ghế phụ lái. Đến nơi, anh và em ấy vẫn nắm tay, anh còn dặn dò em ấy rất nhiều thứ, tôi cảm thấy như mình mới là người xen vào mối tình của họ, tôi mới là kẻ xấu xa, mới là mụ phù thủy chia rẽ hoàng tử và công chúa. Tôi và anh lại lên xe, tôi vẫn ngồi ghế phụ lái, anh và tôi vẫn chẳng nói điều gì, tôi chỉ bảo bác tài:

"Bác cho con dừng xe ở ngã tư nha bác."

Đến ngã tư, nơi lần đầu tôi gặp anh, tôi cùng anh xuống xe trong sự khó hiểu của anh, anh hơi nhíu lông mày, kéo tay tôi hỏi:

"Sao dừng lại ở chỗ này vậy? Anh muốn về nhà cơ!"

Tôi quay đầu dặn bác tài:

"Bác chờ con một chút."

Tôi mới bình tĩnh mà quay lại đối mặt với anh:

"Về nhà nào cơ?"

"Thì về nhà chúng ta đó, đi em, về nhà đi anh buồn ngủ lắm rồi!"

Đến khi không có cô ấy anh mới lại gần gũi tôi như vậy, tôi gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi:

"Đây mới là nhà của anh mà!"

"Em nói gì thế? Em đừng đùa nữa, bác tài đang chờ kìa."

"Không đùa đâu, đồ của anh ngày mai em sẽ đem qua cho, sau này anh có cần đồ ăn hay quần áo gì em vẫn sẽ mang đến, sẽ không thiếu thứ gì."

"Em định bỏ rơi anh sao?"

Mặt anh bắt đầu ngân ngấn nước mắt, anh mếu máo nhìn tôi, đòi câu trả lời thỏa đáng:

"Em không bỏ rơi anh, chỉ là em trả anh lại nơi anh muốn về, cho anh tự do, cho anh được sống thật hạnh phúc với người anh yêu quý, vậy thôi!"

"Không, em đừng bỏ rơi anh mà, anh làm gì sai em nói đi, em đừng bỏ anh lại đây mà, anh không muốn, anh muốn ở cùng em cơ, được không, xin em đó!"

Anh khuỵu xuống đất, ôm lấy hai chân tôi cầu xin. Đường phố thật vắng, không đông đúc như ngày tôi đón anh về. Tôi chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đồ chơi tôi từng coi như báu vật ra, ngón tay tôi dù đeo chưa lâu nhưng vẫn hằn lên vết sắt, có lẽ vì nó là nhẫn kích thước đồ chơi, hay là nó thật sự không vừa với tôi, tôi không thể tiếp tục đeo chiếc nhẫn đã chật, nó làm tôi đau. Tôi ngồi xuống, cầm lấy tay anh, đặt vào đó chiếc nhẫn và một bông hoa hồi. Có lẽ, cuộc tình chớm nở của tôi sẽ kết thúc chóng vánh như thế. Tôi không thể làm kẻ phản diện trong cuộc tình này, tôi biết mình không nên tham lam. Tôi gạt tay anh ra, ngồi vội lên xe và kêu bác tài xế chở nhanh đi.

Anh thấy tôi đi mất, vội đứng lên chạy theo, anh vừa khóc vừa chạy rất nhanh, tôi không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy anh ngã xuống rồi vội đứng lên chạy theo. Trong suốt cả ngay dài mệt mỏi, tôi đã không khóc một chút nào nhưng đến khi lên xe, nước mắt tôi lại ứa ra, tôi nhìn anh, vừa thấy có lỗi, vừa thấy tổn thương.

"Tạm biệt nhé, hoàng tử của em!"