Mùa Hoa Nở

Chương 14



Sau khi Vương Triêu rời đi Nghiêm Hạo Nhiên liền có chút căng thẳng.

Cậu phân vân không biết có nên hỏi về mối quan hệ của anh và Vương Triêu không nhưng cậu lấy tư cách gì hỏi chứ?

Người nói chia tay trước là cậu, bây giờ người muốn anh không yêu người khác cũng là cậu, Nghiêm Hạo Nhiên tự cảm thấy bản thân mình ngày càng ích kỉ rồi.

Mắt thấy Lưu Kiến Văn thảnh thơi ngồi xuống ghê xem ti vi, trong lòng cậu thoáng tức giận.

Cậu lấy hết can hỏi anh: "Cậu với bạn vừa nãy là gì vậy."

Anh nhướng mày như nghe thấy một chuyện thú vị nào đó, nửa đùa nửa thật nói: "Người yêu tớ đó."

"...Thật hả" Nghiêm Hạo Nhiên dè dặt hỏi lại.

Lưu Kiến Văn gác chân ghế hất mặt "Cậu đoán xem."

"Tớ thật sự không biết mà.". truyện kiếm hiệp hay

Anh có vẻ như không muốn đùa nửa, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn "Bạn thân tớ đó, cậu ấy yêu con gái"

**Vương Triêu tại một nơi nào đó: "Hắt xì" "Ai đang nói đến mình???"**

Nghiêm Hạo Nhiên: "À à."

"Sao hả, quan tâm đến mối quan hệ giữa tớ với cậu ấy làm gì vậy?" Nói rồi anh ghé sát vào mặt cậu.

Căn phòng tự nhiên trở nên rất mờ ám, mặt cậu đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp không nói lên lời.

Anh thấy cậu ngại ngùng như vậy, trong đầu nghĩ "thật đáng yêu" rồi lại càng vươn tới gần cậu.

Nghiêm Hạo Nhiên bắt đầu sợ rồi, cậu nhắm chặt mắt, cúi gằm mặt xuống.

1 phút....2phút....3phút.

Mãi không thấy động tĩnh gì cậu bèn hé mắt ti hí, sau đó là tiếng cười không ngớt của anh "Hahahaha Nhiên Nhiên là đang nghĩ tớ muốn làm gì cậu mà nhắm mắt chặt thế?"

Nghiêm Hạo Nhiên thẹn quá hóa giận liền quay phắt mặt đi.

Anh cười ha hả một hồi thì dừng lại, anh nắm lấy vai quay người cậu để mặt cậu đối diện với mặt mình.

Cậu căng thẳng đến mức cứng đờ người lại, trước mặt cậu là anh, là người cậu yêu, suốt bao năm vẫn không đổi.

Anh đặt tay áp lên bên má cậu, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta yêu lại lần nữa nha, có được không?"

"..."

"Được."

Vương Triêu bất đắc dĩ phải tránh đi bây giờ đang ngồi đung đưa trên xích đu trước cửa hàng tiện lợi.

"Lưu Kiến Văn chết tiệt, cái đồ trọng sắc khinh bạn, thấy người yêu cái là mắt sáng lên. Đợi đến lúc tôi có người yêu mà xem, tôi sẽ cho cậu ăn cơm chó cả ngày, cái đồ đáng ghét. Hứ!"

Ngồi bực bội một hồi y chợt nhớ ra gì đó rồi đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Y nhanh chóng xà vào khu đồ ăn nhanh, chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng chọn được hai phần đồ ăn và một hộp sữa.

Vương Triêu hí ha hí hửng ôm đồ qua quầy thanh toán. Sau đó y phát hiện ra một điều, y bỏ quên ví ở nhà rồi. Vương Triêu trong lòng đang thầm lôi tám đời tổ tiên nhà Lưu Kiến Văn ra điểm danh, ngoài mặt thì bĩu môi nhìn cứ như sắp khóc.

Đang loay hoay không biết làm thế nào để mua được đồ thì có người đến vỗ vai ý.

"Cậu có cần giúp gì không?" Người kia hỏi, giọng nói quả thực rất hay.

Vương Triêu như nhìn thấy hy vọng sống vội vàng đáp lại: "Tôi để quên ví ở nhà, anh có thể giúp tôi trả tiền được không? Năn nỉ luôn đó."

Anh chàng đó gập đầu rồi giúp cậu thanh toán, hai người sau đó trao đổi phương thức liên lạc, thật ra là Vương Triêu xin số người ta để về nhà chuyển tiền hôm nay mượn.

Người đó cũng vui vẻ cho cậu số điện thoại, xong xuôi liền giơ tay ra trước mặt cậu: "Giới thiệu với cậu chút, tôi tên là Lưu Quang Anh, rất vui được làm quen.

Y cũng lịch sự bắt tay với anh "Ồ, tôi là Vương Triêu, cảm ơn anh hôm nay giúp tôi thanh toán."

Hai người sau đó cùng tạm biệt, mỗi người đi một hướng.

Từ lúc gặp cái người tên Lưu Quang Anh đó Vương Triêu luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Gương mặt người đó nhìn rất quen mắt, cũng đặc biệt đẹp trai nha, nhưng y nghĩ mãi vẫn không ra là quen ở chỗ nào.

Cứ đăm chiêu như thế thoáng chốc cũng về đến nhà Lưu Kiến Văn.

Y đứng trước cửa nhà do dự hồi lâu, trong đầu đặt ra một nghìn không trăm lẻ một cậu hỏi như "Không biết bây giờ hai cậu ấy đang làm gì ta?" "Nhỡ mình mở cửa bước vào mà thấy hai cậu ấy đang hôn nhau thì phải làm sao đây?" "Nhỡ Văn ca đang tỏ tình rồi mình mở cửa cắt ngang thì có bị đấm không nhỉ?" "Phải làm sao đây." "Hay là giờ mình về nhà nhỉ? Nhưng mà mình đang cầm đồ ăn sáng của Văn ca nè." "Hừm nên vào không đây ta, phân vân quá đi." Và vô vàn những câu hỏi khác...... "Ủa nhưng mà khoan người mình thích và tình địch của mình đang ở trong đó, mình phải vào mới đúng chứ."

Lấy lại được quyết tâm y hùng hổ đẩy cửa bước vào. Ừ thì cảnh trước mắt không giống với y nghĩ cho lắm, trong nhà có mỗi mình Lưu Kiến Văn, Nghiêm Hạo Nhiên thì chả biết đã bay tận đến phương trời nào.

Khoảng khắc Lưu Kiến Văn quay đầu lại cuối cùng cậu cũng nghĩ ra vội phi nhanh đến "Văn ca nãy tớ gặp một người giống cậu lắm lắm lắm luôn."