Mùa Hoa Nở

Chương 16: Đại hội thể thao (1)



Sáng sớm, Cao Nguyệt Minh đứng trên hành làng lầu hai nhìn xuống, Minh Viễn đã chuyển đi chuyển lại mấy lượt sách rồi, thấy Cao Nguyệt Minh cứ nhìn mãi Minh Viễn bèn đi tới "Cậu nhìn gì đó?"

Cao Nguyệt Minh tỏ vẻ bí hiểm nói: "Tớ nghe nói học sinh mới chuyển đến lớp mình là một mỹ nam đó, siêu cấp đẹp trai."

Minh Viễn khinh thường đáp lại: "Mỹ nam đó không phải là Lưu Kiến Văn sao, còn ai đẹp hơn cậu ấy chứ?"

Cao Nguyệt Minh đánh mạnh lên vai Minh Viễn "Lưu Kiến Văn thì không cần nhắc đến nữa rồi, các em gái bu đầy nhưng mà người lần này đi cùng cậu ấy ý, đẹp lắm luôn."

Minh Viễn bĩu môi quay sang thì thấy Nghiêm Hạo Nhiên ôm chồng sách đang đi tới vội gọi to "Hạo Nhiên!"

Sau đó lại nghe thấy tiếng "ồ" của các bạn xung quay, nhìn kĩ mới thấy đằng sau Nghiêm Hạo Nhiên là hai cậu bạn đẹp như tranh, một người là Lưu Kiến Văn mới du học trở về, cậu chàng bên cạnh chắc là học sinh mới mà Cao Nguyệt Minh vừa nhắc tới.

Tiếng trống trường vang lên, tất cả mọi người đều đi vào lớp.

Lão Mạnh bước vào cùng Lưu Kiến Văn và cậu bạn đẹp trai lúc nãy, ho nhẹ vài tiếng rồi giới thiệu: "Học kì này lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới, bạn này là Lưu Kiến Văn chắc hẳn ai cũng biết rồi nhỉ, tôi không nói đến nữa, còn bạn này là Vương Triêu cũng vừa từ nước ngoài trở về, thành tích rất tốt."

Vương Triêu ngay lập tức thân thiện chào hỏi: "Xin chào các bạn, tớ là Vương Triêu, mong được chiếu cố."

Quả thực là mỹ nam, các bạn nữ trong lớp chào đón nồng nhiệt hơn hẳn, có tận hai anh bạn đẹp như này họ có thể chụp ảnh khoe khắp nơi rồi!

Mấy hôm sau nhà trường ra thông báo chuẩn bị tổ chức đại hổi thể dục thể thao.

Các bạn trong lớp đang nhao nhao thảo luận về việc chọn thành viên tham gia các môn thi.

Lớp A2 nhiều nữ hơn nam nên việc lựa chọn khá khó. Ở môn bóng rổ chỉ có Lưu Kiến Văn, Minh Viễn, Vương Triêu và cậu bạn Nguyễn Tuấn xung phong thi đấu nhưng một đội phải có năm người thế là Nghiêm Hạo Nhiên bị ép tham gia trước sự nài nỉ của Minh Viễn.

Năm người đăng kí xong mới phát hiện ra rất nhiều vấn đề, đại hội chỉ còn chưa đến một tháng nữa là khai mạc nhưng lại có một Nghiêm Hạo Nhiên chưa biết gì về bóng rổ ở trong đội.

Vì thế, mỗi ngày sau giờ học nhóm bọn họ đều ở lại hăng say tập luyện đến tận chiều tối.

So ra thì Nghiêm Hạo Nhiên là một người thực sự có năng khiếu. Chẳng bao lâu Lưu Kiến Văn đã không còn gì để dạy nữa, lúc hai người đấu đôi một chọi một, cậu vẫn có thể lách qua anh ném bóng vào rổ.

"Hôm nay tập đến đây thôi." anh vừa nhìn điện thoại vừa nói "Đã muộn lắm rồi."

Nghiêm Hạo Nhiên lau mồ hôi đang chảy xuống bên má "Ừm, mai lại tập."

Cậu ôm quả bóng lên định cất vào giỏ thì thấy có mấy cô gái đứng ngoài sân bóng, hình như đang nhìn về hướng này, cậu tinh mắt nhận ra Diệu Tuyết trong số đó.

"Nhìn gì vậy?" Anh chợt ghé đầu qua, nheo mắt hỏi.

Nghiêm Hạo Nhiên lúng túng hất mặt về phía hàng rào "Tớ thấy Diệu Tuyết đang nhìn về hướng này, chắc là nhìn cậu đó."

Lưu Kiến Văn khoác tay lên vai cậu, chả thèm cho Diệu Tuyết một ánh mắt.

- ---------------

Chỉ còn vài ngày nữa là đến đại hội thể dục thể thao, mọi người trong nhóm đều đã chơi khá ổn.

Vương Triêu còn đùa rằng khéo khi lớp họ lại giành quán quân ý chứ.

Gần tới ngày thi nên cả nhóm tăng cường tập luyện, vì có hai nam thần siêu đẹp trai là Lưu Kiến Văn và Vương Triêu nên hôm nào bọn họ cũng nhận được cả đống nước cùng vô vàn những lời chúc. Mấy cô bé lớp bên cũng bỏ mặc lớp mình quay sang ủng hộ A2 hết.

Cuối cùng cũng đến ngày khai mạc đại hội thể dục thể thao. Bên ngoài sân cả lớp A2 đã xếp hàng ngay ngắn dưới sự chỉ huy của Nghiêm Hạo Nhiên.

Mấy nghìn học sinh của trường phải ngồi phơi năng hơn hai tiếng đồng hồ mới được giải tán.

Mọi người đã về kha khá, lớp A2 và A1 quyết định ở lại đấu một trận bóng rổ giao hữu.

Thi đấu gia hữu nên vừa vào trận cũng không kịch tính là mấy, bên A1 cũng chỉ chơi nhẹ nhàng như đang giãn cơ.

Không biết có phải do Lưu Kiến Văn và Nghiêm Hạo Nhiên tập luyện cùng nhau mỗi ngày nên quen với các chiêu thức hay không mà hai người chơi rất ăn ý.

Mới đầu lớp A1 cũng chỉ chơi như không nhưng bị khí thế của nhóm bọn họ làm cho dè chừng đâm ra chơi tập chung hơn hẳn.

Trận đấu ngày càng căng thẳng, tỉ số giữa hai lớp đang là cân bằng.

Quả bóng từ xa bay vun vút đến rơi thẳng vào rổ.

Minh Viễn "oa" lên một tiếng rồi cười to phi đến đu lên người Nghiêm Hạo Nhiên.

Lưu Kiến Văn vuốt mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi lên, tiến đến khéo Minh Viễn khỏi người cậu. Anh cười sảng khoái xoa đầu cậu "Giỏi lắm Nhiên Nhiên."

"Ừm."

Tiếng còi của trọng thái vang lên, lớp A2 đã chiến thắng kéo theo đó là sự vui mừng của cả đội cũng như mấy cô nhóc đang đứng ngoài hàng rào hò hét.