Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 97



"Cậu từ Thượng Hải chạy đến đây tiễn cậu ấy thôi á?"

"Ừ."

Tôi nhìn kiểu Minh Vũ cuống cà kê lên chùi vali như chuyện gì ghê gớm lắm, bụng nghĩ tớ còn chưa bật ngửa đây này, cậu bớt bớt giùm: "Khâu Hàng có biết cậu tới không?" Biết thì cậu chàng tức chết mất.

"Tớ vừa cãi nhau với hắn xong đây."

Không cãi mới là lạ, "Cậu ấy thấy cậu mắt đỏ hoe tiễn Trang Viễn đi, không khó chịu mới lạ ấy." "Lúc tiễn Trang Viễn có khóc đâu, nãy cãi nhau mới khóc."

Tôi đỡ trán, nghĩ thầm không biết nên thương Khâu Hàng hay là mình, sao lại có cô bạn gái đại tiểu thư thế này cơ chứ! "Vậy giờ Khâu Hàng đang ở đâu ấy?"

"Không biết, hắn đón tớ từ sân bay về cứ sầm cái mặt lại, tớ bực điên lên hỏi hắn làm cái mặt ấy cho ai xem, hắn không đáp tớ, sau đó tới chỗ quán ăn, hắn đi đỗ xe, tớ bèn ngoắc taxi bỏ đi luôn."

Tôi còn cách nào khác nữa, lấy điện thoại ra ngó quả nhiên thấy 7 cú gọi nhỡ từ Khâu Hàng, mười mấy tin nhắn hỏi dồn dập: "Cậu có gặp Phương Minh Vũ chưa?" "Bao giờ cậu hết giờ làm?" "Cậu ấy không tìm cậu thì biết đi đâu?" "Tớ đứng ở cổng đài truyền hình sao không thấy cậu ấy!" "Tớ vào đài truyền hình rồi các cậu ở trường quay nào?"...

Đúng là khôn ba năm dại một giờ, Phương Minh Vũ đâu có biết đài truyền hình, đương nhiên chỉ có cách lên trường tìm tôi.

Ngay lúc ấy thì Khâu Hàng lại gọi điện thoại tới, gân cổ hỏi một thôi hồi: "Cậu làm gì thế hả? Hai người cậu đang ở đâu? Đài truyền hình nói cậu vừa về hai người đi đâu rồi?"

"Thái độ cậu đàng hoàng lại cho tớ." Tôi cảnh cáo, "Tớ không có nghĩa vụ phải canh cậu ấy cho cậu đâu."

Qua đường điện thoại vẫn nghe rõ tiếng Khâu Hàng vuốt mặt: "Xin lỗi cậu, tớ gấp quá, cậu ấy tắt điện thoại, cậu lại không bắt máy, lo không biết có chuyện gì không."

Cái vị chuyên báo người khác này thì có chuyện gì được hả, bị muỗi chích cho ba phát có tính không?!

Khâu Hàng hỏi: "Các cậu đang ở đâu?"

"Ký túc xá của tớ."

"Giờ tớ qua chỗ các cậu."

"Đừng có mà qua!" Phương Minh Vũ nói vào ống nghe, "Hôm nay tớ không muốn thấy cậu!" Khâu Hàng im lặng một thoáng, cảm giác như sợi dây bị kéo căng bấy nhiêu năm cuối cùng cũng đứt phựt. Ở khoảng cách ngoài mấy cây số, Khâu Hàng nói qua đường dây điện thoại: "Tuỳ cậu."

Điện thoại tới ấy là ngắt.

Phương Minh Vũ có vẻ cũng bị sốc, nhưng ngay sau đó lại trở lại như bình thường, hỏi tôi: "Giờ mình ăn gì?"

Tôi cùng cậu ấy vào tiệm tiện lợi cạnh trường mua khoai chiên, spaghetti hải sản, bánh kem phô mai, Cola cùng một ly mocha. Tôi thấy như nhai rơm, nhưng Minh Vũ ăn cực nhanh, lại còn rất chi quy củ, nhìn chẳng giống người vừa cãi lộn với bạn trai xong.

Tôi muốn hỏi cũng không biết hỏi sao, ngồi kế bên lật một quyển hồi ký chiến trường của nước ngoài ra đọc. Minh Vũ ăn no rồi đẩy bánh kem qua tôi nói: "Cái này cậu ăn đi, tớ không nuốt nổi nữa."

"Thế mua cho lắm vào làm gì?" Tôi cầm thìa lên ăn, cậu ấy chả nghe vào tai, lại gọi anh phục vụ: "Lấy em hai viên kem, một viên thảo mộc một viên sô cô la."

"Mình tớ ăn cả hai được luôn." Tôi đính chính.

"Ăn cho mà béo ú ra à."

Cái cậu này quả nhiên chẳng múc lấy một muỗng kem, chỉ cầm ly cafe ngồi thẫn ra đó không nói. Tôi nhín thời gian xúc kem hỏi: "Mấy hôm nay cậu không có môn à? Bao giờ về?"

"Mai tớ về."

"Cậu bay tới à?"

"Ừ, học kỳ này kiếm được bao nhiên tiền đều vào vé máy bay sạch!" Minh Vũ nói: "Nhưng chuyến tớ chọn bay cực ổn, tới xong là ở sân bay đợi Trang Viễn tiễn cậu ấy luôn, vừa vặn, một công đôi việc không phải chạy tới chạy lui, mai tớ bắt tàu về."

Tôi nghĩ thầm đúng là bà chúa điểm thi, đi tiễn cũng phải hiệu suất gấp đôi mới chịu, nhưng mà ấy, "Cậu tới đây để tiễn cậu ấy thôi hả?"

"Ừ."

Tôi im lặng.

Minh Vũ một chốc sau nói: "Người khác tớ cũng sẽ tới tiễn."

Thôi được.

Minh Vũ ngần ngừ một thoáng, nói: "Hơn nữa, có gặp cậu ấy thì tớ mới biết được một năm nay tớ chỉ là né tránh, hay thật sự đã buông xuống được."

Nói vậy cũng có lý.

"Vậy kết quả là?"

Minh Vũ nổi sùng: "Thời gian đâu mà nghiền ngẫm, bị Khâu Hàng chọc cho ứa hết cả gan đây." "Nhưng tớ mà là Khâu Hàng tớ cũng không vui đâu ấy."

Minh Vũ nói bình bình: "Hắn làm gì phải không vui, hắn có phải ai của tớ đâu." Tôi trợn trắng mắt, làm mình làm mẩy đến thế là cùng.

Nhưng Phương Minh Vũ là một cô gái như vậy, đi ăn với bạn toàn gọi đồ bạn thích ăn, thấy bạn không nuốt vào cũng không nói gì, lo bạn đói rỗng ruột sẽ ép bạn ăn miếng bánh, sau đó thưởng cho bạn hai viên kem, bạn thích mùi gì cô ấy nhớ như in trong đầu...

Cô ấy quan tâm tới bạn, yêu bạn, nhưng lại không nói ra miệng.

Tôi nhìn hai người nọ mà nóng hết cả ruột, đáng lo hơn nữa là không biết tường đồng vách sắt của Khâu Hàng có chống đỡ nổi sự dày xéo trong hoảng loạn và mẫn cảm của Phương Minh Vũ không. "Cậu không thích cậu ấy thì đã từ chối con người ta lâu rồi. Phải ở hai người hai nơi đã khổ, cậu còn hành người ta."

Minh Vũ buông một câu: "Tớ thật sự không phải bạn gái của hắn."

"Ai..."

"Lạc Sơn Doanh tháng trước tới Thượng Hải còn cất công hẹn tớ ra, tớ cũng nói vậy với chị ấy mà." Còn có chuyện này nữa à?

"Chị ấy cứ bóng gió dọ hỏi Khâu Hàng có tỏ tình với tớ chưa, còn nói là sự nghiệp Khâu Hàng đang đi lên, fan cuồng cực đông, có tin đồn hẹn hò sẽ ảnh hưởng cả sự nghiệp. Tức cười, nói với tớ mấy cái đó làm gì? Tớ bèn nói luôn là chị ấy không cần lo, Khâu Hàng với tớ chẳng có gì hết."

... Chả trách Minh Vũ khó chịu đến thế, con người cậu ấy tự trọng cực cao, rất khó chịu nổi kiểu ném đá dọ đường như vậy.

Tôi từng gặp Lạc Sơn Doanh một lần, chị ấy người rất đẹp, phong cách làm việc rõ ràng nhanh gọn dứt khoát. Thế nhưng theo bản năng tôi cảm nhận được, ấy là một nhân vật cực kỳ lợi hại, đáng gờm. Chị ấy qua mặt Khâu Hàng tự đi gặp Minh Vũ chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ sợ Khâu Hàng còn đang như người trên mây, chả rõ đầu cua tai nheo.

Nhưng Khâu Hàng có biết đi nữa thì sao?

Khâu Hàng thích Minh Vũ, Minh Vũ cũng thích Khâu Hàng. Nhưng Khâu công tử không được có bạn gái, Minh Vũ lại không tài nào nhún mình chỉ làm bạn gái trong tối của cậu ấy. Lòng vòng chả cách nào giải quyết được.

Đêm ấy Phương Minh Vũ nhét chung với tôi hai đứa cùng ngủ trên cái giường một người. Bọn tôi từ hồi cấp ba tới giờ chiều cao cân nặng gần như đứng im, nhưng cũng đủ chật ních nằm đau hết cả lưng. Còn chưa kể cái cậu này cả đêm chẳng ngủ nghê gì, tôi đánh được nửa giấc lơ mơ tỉnh lại, thấy Minh Vũ vẫn đăm đăm nhìn ra cửa, ánh trăng soi vào mắt cậu ấy lấp loáng, tiếng sụt sịt be bé làm tôi nghe mà đau lòng thương bạn.

Tôi chạm nhẹ vào cánh tay cậu ấy, Minh Vũ xoay lại, một lúc sau, cậu ấy nghiêng người chạm trán vào trán tôi.

Bọn tôi ở thật sát nhau, nhìn vào mắt nhau, hơi thở đã quen thuộc từ hồi còn bé tí bủa vây quanh, con tim cũng từ từ dịu lại.

Không sao đâu, còn có tớ mà.

Sáng hôm sau, tôi cùng Minh Vũ ra sân bay.

Tàu điện ngầm giờ cao điểm buổi sáng xếp lớp như cá mòi, lúc xuống bọn tôi chả khác gì bị huých bắn văng ra khỏi tàu, vội vã chạy tới cổng an ninh, Minh Vũ lo lắng hỏi: "Học Đại học xong là mỗi ngày phải đánh vật thế này ấy hả? Làm sao nổi?"

Tôi đi thực tập riết đã quen với cảnh tượng chen lấn đông đúc, nhưng Minh Vũ thích sạch sẽ lại sợ xã hội, ở Thượng Hải khoảng cách dưới 3 km cậu ấy sẽ đạp xe đạp, nếu phải sang khu trường khác thì sáu giờ sáng sẽ chống tăm lên mắt mà dậy để bắt tuyến bus đầu tiên.

Tôi an ủi cậu ấy lấy lệ: "Ba năm nữa cơ mà, mà chưa chừng cậu còn học thạc sĩ, đừng nghĩ ba chuyện này chi vội."

Trong lúc nói chuyện, bọn tôi đã tới cổng an ninh. Lúc ấy tôi nào đã có ti ti chuẩn bị gì cho chuyện mình sẽ tận mắt chứng kiến toàn cảnh một vụ việc gây chấn động cả làng giải trí.

Cũng từ hôm đó, người từ nhỏ luôn e dè sợ bị bàn tán chỉ trỏ như Phương Minh Vũ đã chính thức trở thành tình địch của hết thảy thiếu nữ trên toàn quốc.

======