Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 20: Hôn môi?



Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị San chặn lại bằng đôi môi của mình, cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần có Luân bên cạnh, cô nguyện trả giá tất cả để có được tình yêu.



Môi cả hai chạm vào nhau, mang đến cho đôi bên một cảm xúc khó tả. Đây là lần thứ hai hôn môi, nhưng nó lại khác biệt rất lớn với lần trước.

Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn, mang đến cho cô khoái cảm nhất thời. Lần đầu thực hiện nó, nên cô không biết làm gì tiếp theo.

San chỉ dừng lại ở bước đầu, không làm gì quá phận. Sau vài giây đứng hình, cô không đủ can đảm làm tiếp nên hơi nghiêng người ra sau.

Cơ thể được đôi tay của Luân bao trọn, khi cô tính xê dịch ra một tí, Luân lại nhanh chóng hơn, cậu đưa nhẹ lưỡi mình chạm vào hàm răng đang hơi hé mở của San.

Tình thế bị lật ngược Luân liền chiếm hữu được toàn bộ khoang miệng của San, cậu liên tục khuấy đảo bên trong để tìm ra chiếc lưỡi mà lâu nay đã từng mong ước nếm thử.

San bị một màn này làm cho hốt hoảng, cô nhanh trí đẩy mạnh Luân ra ngoài, huống hồ bây giờ đang ở ngoài đường, bao nhiêu con mắt đang nhìn chăm chú vào hai người họ.

"Xin lỗi… Tớ không quen." Cô ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống, chùi đi miệng của mình, vì một phút nông nổi mà bản thân lại tự chọn cho mình con đường đầy xấu hổ. Nếu lúc nãy đưa tay lên che chắn thì đâu có xảy ra cớ sự như bây giờ.

"San… tớ là người xin lỗi cậu mới phải." Khi bị đẩy ra cậu hết sức bất ngờ, nhưng vì vui mừng nhất thời mà quên kiềm chế bản thân: "San! Đợi đã!!"

Nói chưa hết câu, San đã quay mặt bỏ đi. Cậu biết mình đã sai nên hơi tự trách, Luân vội vàng chào ông lão rồi dí theo San để vỗ về an ủi.



"Cậu… ổn chứ?" Luân đi theo đến con xe đậu ven đường, thấy San đã lên cậu cũng nhanh chóng bước lên ghế lái.

Không nhanh không chậm, Luân từ tốn nhìn biểu cảm của San qua khuôn mặt rồi mới bắt đầu hỏi thăm. Ở bên trong xe không khí liền trở nên ấm áp, từng hơi thở nhỏ của San cậu đều nghe rất rõ.

Nó giống như tiếng gió đang lướt nhẹ nhàng qua khuôn mặt, mang một chút nóng nực khiến cho hai bên lỗ tai cậu đỏ chót.

"San!?" Đợi chờ mãi cũng không nhận được câu trả lời từ đối phương, cậu nhích lại gần gọi lớn.

"Hả!?" Từ lúc lên xe đến giờ, cô không để tâm xung quanh mình có ai đang làm và nói gì, chỉ tập trung suy nghĩ về nụ hôn ban nãy.

Nghe tiếng gọi lớn của Luân cô mới giật mình hoàn hồn, quay mặt sang hướng giọng nói vừa thốt ra.

"Cậu… cậu, tớ không thở được!"

Lại thêm lần nữa đụng độ, cô bây giờ không còn lý do gì để từ chối Luân. Cố gắng ép người sát cánh cửa nhất có thể để tìm hơi thở cho mình, nhưng vì không gian hạn hẹp chẳng phải như ở ngoài trời kia có thể co chân chạy trốn.

Trái ngược với San, Luân bây giờ đang vô cùng phấn khích. Thứ duy nhất làm cậu vui vẻ chính là ở cạnh người mình yêu, được nghe tiếng nỉ non phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Tuy San là con trai nhưng giọng nói lại vô cùng êm tai, nếu như nhắm mắt lại chỉ nghe thôi cậu sẽ nhận nhầm là con gái.

Những dòng suy nghĩ trên cậu không có ý xấu, vì hiện tại hai người đang ở gần nhau từng giọng nói cho đến hơi thở làm cho cậu liên tưởng theo hướng khác.

Không phải vì thế mà cậu sẽ xem San là con gái, chỉ cần là San giới tính nào cậu cũng yêu.

Yêu ở đây không phải là phân biệt giới tính, mà là yêu con người lẫn cả tâm hồn của San.

Luân cảm thấy mình hơi quá phận, không dám làm gì quá đáng, sợ sẽ bị San ghét bỏ. Cậu ngậm ngùi xịch ra xa trả lại không gian rộng lớn.

Bàn tay khẽ nắm chặt cần số, để kiềm chế lại sự thèm thuồng của mình không cho bản thân vượt xa hơn nữa:

"San, nếu cậu chưa sẵn sàng thì tớ sẽ không ép."

Cô khi nghe được lời nói ấy, trong lòng nửa vui mừng nửa lo lắng. Điều cô quan tâm chính là thân phận của mình, chứ không phải vì dăm ba nụ hôn mà từ chối Luân.

Cô vẫn chưa đủ can đảm để nói ra thân phận của mình, cô đang cần cái gật đầu từ mẹ. Bà ấy là người quyết định cuộc sống của cô, là người cô lo sợ nhất khi mất đi sẽ không còn lý do để phấn đấu tiếp.

"Luân, cảm ơn cậu. Tớ sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất, nhưng hiện tại thì không." Hạ quyết tâm nói ra những điều trong lòng suy nghĩ, cô sẽ về hỏi mẹ xem bà trả lời thế nào.

Nếu như giới tính thật của bản thân được bật mí, liệu tình yêu Luân dành cho cô có còn được như lúc ban đầu hay không?

"Tớ biết mà San! Cậu lo sợ là điều hiển nhiên. Bản thân tớ cũng từng có khoảng thời gian điên cuồng vì điều đó, nhưng khi thật sự hiểu ra rồi, tớ lại sợ mất đi cậu hơn."

Cậu biết San đang nghĩ gì, cậu hoàn toàn hiểu rõ bây giờ quyết định đó thật sự rất khó khăn.

Có mấy ai hiểu được khi chấp nhận yêu một người cùng giới nó khó khăn đến nhường nào, nỗi lo đầu tiên chính là sợ chọn không đúng người.

Nỗi lo thứ hai, chính là sợ hai bên gia đình không đồng ý. Cậu tỏ tình quá bất ngờ, tiếp cận San quá nhanh chóng.

Khiến cho San không biết xử lý tình huống này như nào mới hợp lẽ, vô tình đưa cậu ấy vào ngõ cụt không lối thoát.

Biết chính mình đã sai, cậu tự nguyện lùi ra sau, chờ đợi cái gật đầu từ San. Hai tay cậu nắm thật chặt vô lăng, hít vào thật sâu, rồi thở ra đầy chán nản.

Không cho bản thân rơi vào sầu não, cậu lộ ra vẻ mặt tươi cười ôn nhu như thường ngày nói với San: "Cậu mệt chưa? Tớ đưa cậu về nhà nhé?"

"Được." Cô trả lời nhỏ nhẹ, đầu hơi gật gù tỏ vẻ mình đã mệt cần được nghỉ ngơi một tí, sau khi nói xong cô liền chợp mắt để bản thân không phải suy nghĩ nhiều.