Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 50: Gặp phải ông chủ khó tính



Từng món ăn được dọn lên vô cùng bắt mắt, nhưng nuốt được hay không thì phải nếm thử mới biết.

"Mọi người ăn đi."

"Vâng ạ!"

Cô cũng chẳng phải loại người kén ăn, được đàn chị mời không ngại ngùng mà gắp liên tục.

Đơn giản là vì cô chưa ăn sáng, bụng đã đói cồn cào không thể nhịn nổi nữa. Cả đám người quen ăn ngon mặc đẹp, không dám đụng vào dù chỉ là một đũa.

Chỉ có Linh, là ăn liên tục không ngừng nghỉ. Đồ ăn ở đây tuy nhìn màu sắc hơi khó coi nhưng khi nếm vào rồi, hương vị lại ngon hơn cô tưởng tượng gấp trăm lần.

"Chào sếp Ôn."

Đang ăn bỗng nhiên cả đám đồng loạt đứng dậy, Linh cũng vội vã buông bát đũa xuống miệng vẫn còn nhai nhóp nhép đứng lên chào: "Chào sếp Ôn… khụ… khụ."

Người xưa hay có câu 'trời đánh tránh bữa ăn', lúc người ta đang ăn cơm lại vào làm phiền, khiến cho cô phải ho sặc sụa mất hết cả thể diện.

"Mọi người ăn ngon miệng chứ? Sao tôi chẳng thấy ai động đũa vậy?" Ôn Cao Hải liếc mắt nhìn theo hướng ho, khóe miệng bất giác mỉm cười. Anh cố quay mặt đi chỗ khác giả vờ ho vài cái để kìm nén lại nụ cười: "Khụ…"

"Giám đốc!?" Hai người thư ký đi theo sau lo lắng hỏi thăm, nhưng lại bị anh đưa tay ngăn lại, dùng ánh mắt sắc lẹm tỏ thái độ khó chịu.

Hai người nhìn nhau hiểu ý, liền tiến lên phía trước dặn dò: "Giám đốc có dặn mọi người, ăn no rồi thì đi lên đầu thôn để tập dược tình huống. Cho nên mọi người nhớ ăn cho no, không tí lại chẳng còn miếng sức lực nào."

"Chúc mọi người ăn ngon miệng."

Cuối cùng cũng được tự do, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc Ôn là một cái gì đó rất đáng sợ đối với nhân viên cũ, nhưng Linh mới vào còn bỡ ngỡ. Cô thấy anh ta cũng được chỉ có điều hành vi hơi khó hiểu, tâm tư khó nắm bắt một xíu thôi.

Nhìn mọi người nói xấu ông chủ của mình, mà cô còn thấy khó chịu thay. Nghe họ kể đỉnh điểm là vào năm ngoái, đi từ thiện ở vùng sông nước.

Tập từ chiều còn sáng cho tới trăng lên cao vẫn chưa xong, giám đốc vẫn một mặt khó chịu không buông tha cho ai hết.

Làm hại bọn họ làm đi làm lại đau hết cả tay, khản hết cả cổ. Cho nên năm nay rút kinh nghiệm, số người đi từ thiện giảm hơn một nửa. Năm ngoái là nguyên một công ty đi, năm nay kém hơn chỉ vỏn vẹn hai mươi người.

Linh vừa ngồi ăn, vừa nghe kể chuyện về tên giám đốc. Suốt nửa tiếng đồng hồ ngồi ăn cơm, không có một câu nói tốt.

"Linh, em phải cẩn thận đó. Nếu làm không vừa ý sếp, sẽ bị đì khổ lắm, bọn chị cũng bó tay."

"Vậy ạ!?" Cô cũng thấy có vài người bị đì, nhưng mà được đi đây đi đó.

Còn hơn là ngồi một chỗ sắp xếp văn bản cả ngày, có lẽ mỗi người có một lối sống riêng. Cô thì lại theo chủ nghĩa thích được đi đây đi đó, tự do tự tại.

Bị đì mà lương cao cô xin tình nguyện bị đì…



Ước nguyện của cô như nào, ông trời liền ban cho như vậy. Lúc này cô chỉ ước, biết vậy lúc đó cầu cho trúng vài chục tờ vé số là sẽ sung sướng ngay.

Nhưng cuộc đời đâu cho ta được phép quay lại, tên giám đốc khó ưa lại bắt cô xách đồ cho hắn ta.

Còn nói cái gì mà, nhân viên mới chưa có quen thuộc với sự kiện này nên chỉ đi theo học hỏi.

Được lắm…

Vậy tại sao tên Minh Nhật kia lại không bị kêu hả? Cậu ta vô trước cô chỉ có mấy tháng, cũng là nhân viên mới đó thôi?

Chửi rủa trong lòng là vậy, nhưng cô lại không dám nói ra. Sợ buộc miệng công việc cũng tan tành, đi được một lúc chân đã rã rời chỉ đành để hành lý xuống một tí để nghỉ ngơi.

"Chị, hay để em xách đồ dùm cho." Minh Nhật thấy Linh chật vật, thương xót đi lên muốn giúp đỡ.

Nhưng Linh vẫn còn ghim cậu vụ việc mấy tháng trước, cố ý cách xa xua tay từ chối: "Không cần đâu, tôi là nhân viên mới, là việc nên làm… nè!!!"

Chưa kịp nói xong, Minh Nhật liền giật lấy hòm đồ trong tay cô, đi thẳng lên đầu thôn để cô ngơ ngác đứng nhìn.

"Đồ ngốc này!"



Ôn Cao Hải đã đến nơi từ lâu, anh đứng nhìn theo hướng cũ mình đã đi qua tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng lại thấy một thanh niên đang cầm thùng đồ của mình, ánh mắt anh liền thu hẹp lại suy nghĩ sâu xa.

Hai cô thư ký đứng kế bên cũng biết ông chủ mình đang không vui, liền đi đến cầm lấy thùng đồ hỏi: "Tại sao cậu lại cầm thùng đồ này? Nhân viên mới đâu?"

"Tôi thấy cô ấy mệt nên cầm hộ lên đây, bộ có việc gì sao?" Minh Nhật khó hiểu hỏi, cậu nhìn thư ký nháy mắt liên tục cũng chẳng biết là có ý nghĩa gì.

Thư ký Vân tặc lưỡi một cái, rồi giật lấy thùng đồ lau liên tục. Đúng là họa đến mà, ông chủ là người vô cùng khó chiều, tuy nhìn bề ngoài có vẻ nói năng hòa đồng nhưng chỉ có các cô biết, bên trong anh ta nghĩ thế nào thôi.

"Hah… mệt xỉu… chào mọi người… chào sếp Ôn!" Linh chạy theo Minh Nhật cuối cùng cũng đuổi kịp, đi lên con dốc cao muốn bở hơi tai. Cũng may lúc nãy cậu ta giúp đỡ, không thì hiện tại chỉ sợ cô lăn cùng thùng đồ kia xuống dốc luôn quá.

"Tại sao lại để người khác cầm hộp đồ của tôi?" Ôn Cao Hải nãy giờ mới lên tiếng, trên mặt anh hiện rõ hai chữ 'không vui'.

"Tôi…"

"Là do tôi muốn giúp, nếu sếp không vui thì cho tôi xin lỗi." Minh Nhật đứng ra bảo vệ Linh, cậu cúi đầu nhận lỗi. Sở dĩ bản thân to gan chắc có lẽ do mẹ cậu có quen biết với nhà họ Ôn, ông chủ lại là chú họ.

Cậu chỉ thấy chú họ làm khó Linh quá, nên mới ra tay giúp đỡ, ai ngờ lại xảy ra cớ sự như này.

Cả đám người đứng nín thở nhìn thái độ của Ôn Cao Hải mà run rẩy, họ được biết ông chủ thích sạch sẽ. Linh lại là người được chọn trong số tất cả bọn họ, cũng không biết nên buồn hay là vui cho cô.