Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 147: Chỉ cần có em bên chị



Nguyệt Minh xuất viện được hơn một tuần, tuy không về nhà riêng, nhưng ở nhà chính tâm trạng cũng không khá hơn là bao, vừa nhớ ba mẹ, vừa nhớ Nhật Minh. Mọi người dường như đều ngầm hiểu, nên rất thường đến thăm Nguyệt Minh, đặc biệt là vào những lúc Gia An phải đi làm...

Ralph sẽ cùng Nguyệt Minh nghiên cứu mẫu trang phục mới cho y bác sĩ và bệnh nhân ở HOPE; Gia Minh nếu không bận việc sẽ đến cùng cô bàn về tình hình thời sự "nóng", đôi lúc còn cho vài lời khuyên bổ ích; thậm chí, nhỏ bạn thân Hạ Băng cũng luôn chừa ra một ít thời gian giữa những lần bay nhảy để chọc điên cô; hôm nào tan làm sớm, Khả Hân cũng sẽ ghé qua cập nhật cho cô chuyện ở công ty và những dự án đang triển khai... tiếp chuyện với mọi người quả thật có thể giúp cô tạm quên đi nỗi buồn, nhưng không thể nào đuổi đi sự tịch mịch vốn có ở trong lòng.

Nguyệt Minh biết mình cứ thế này đã ảnh hưởng không ít đến người yêu, càng không muốn rầu rĩ ra mặt khiến nàng phiền lòng, công việc của bác sĩ rất bận, vì cô mà thời gian qua nàng trở nên khá tùy hứng, có phần vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh xoay người sang bên trái, Gia An đang chăm chú đọc sách, gương mặt nàng vốn luôn xinh đẹp, khi tập trung làm việc gì đó lại càng lôi cuốn người đối diện hơn. Nguyệt Minh không biết vì sao người ta lại nói yêu càng lâu sẽ càng dễ chán nhau, với cô, mỗi ngày nhìn thấy Gia An, tình yêu chỉ có nhiều hơn chứ chưa từng vơi đi chút nào.

- Làm sao đó?- Gia An ăn ý quay sang, nở một nụ cười đẹp, đôi mắt nàng cong tít như cầu vồng sau mưa.

Mặt Nguyệt Minh nghệch ra vì nụ cười này.

Bác sĩ An nhìn bé Nguyệt ngáo ngơ đã quen, nhưng cũng không nhịn được mà đưa tay sang véo má người yêu một cái, mỗi lần thế này, nàng đều cảm thấy mình bị lừa nặng rồi!

- Không có gì.- Nguyệt Minh cười tít mắt, hôn nhẹ một cái vào mu bàn tay nàng.

- Hừm...

Gia An lại véo má cô thêm lần nữa, sau đó rụt tay về, dù mắt nhìn vào sách, nhưng miệng vẫn nói lời quan tâm.

- Có chuyện gì thì cứ nói với chị, em thừa biết chị vẫn luôn lắng nghe lời em nói mà.

- Em... thì là...- Nguyệt Minh ấp úng, hơi cúi đầu xuống.

Gia An gập sách lại, khẽ cau mày.

- Có phải ở đây em cũng không cảm thấy thoải mái?

- Hả? Sao chị biết?- Nguyệt Minh tròn mắt ngạc nhiên.

Bác sĩ An liền đánh nhẹ quyển sách vào đầu cô.

Nàng làm sao mà không biết cho được!?

Là ai nửa đêm hết rời giường đi lòng vòng quanh nhà, lại ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ bập bênh dưới giếng trời mà đón ánh trăng?

Lại có một đêm mưa, là ai nghĩ nàng đã ngủ say mà len lén sang phòng của Nhật Minh mà khóc lóc?

Nhìn ánh mắt đầy những điều muốn nói của Nguyệt Minh lướt qua từng ngóc ngách trong nhà, Gia An cũng lờ mờ đoán được vấn đề lần này là gì. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Nhìn cảnh nhớ người.

Nhà chính đối với Nguyệt Minh là nơi chứa đầy kỷ niệm, của ba mẹ lẫn Nhật Minh.

- Hay chúng ta chuyển nhà em nhé?- Bác sĩ An chủ động gợi ý.

Nhà chính này dù không thể ở lâu, biệt thự nhỏ lại càng không thể quay về, dù sau này Nguyệt Minh có ổn định tinh thần lại, Gia An không nghĩ rằng bản thân nàng sẽ ổn.

Căn nhà kia, phòng khách kia, kể từ lúc xảy ra chuyện, Gia An chưa một lần dám quay về. Mỗi lần đến gần nhà, trong đầu nàng lại hiện lên cơn ác mộng ấy, Nguyệt Minh nằm giữa vũng máu, phòng khách như một mớ hỗn độn, bức ảnh gia đình bị rạch tan nát...

Còn một lý do quan trọng nữa, người hàng xóm vừa dọn đến lại là Quỳnh Chi, dù vô tình hay cố ý, phòng bị vẫn hơn.

- Chị còn căn hộ ở chung cư A, nhưng thêm em và Joy rồi bảo mẫu hẳn là hơi nhỏ.

Gia An đoán Nguyệt Minh thích ở nhà mặt đất, không gian thoáng mát, có vườn tược tạo cảm giác riêng tư, rộng rãi hơn là chung cư. Thông thường, người độc thân có tiền sẽ có xu hướng chọn chung cư cao cấp, nhưng Tổng giám đốc đã chọn biệt thự nhỏ, mà căn hộ của nàng mua lúc trước với mục đích sống một mình, chỉ có hai phòng ngủ.

- Không sao, em sống... sống được mà.- Nguyệt Minh biết Gia An vì mình mà suy nghĩ, liền nhích lại gần, ôm ôm lấy nàng.-Nơi nào có chị thì là nhà thôi.

- Chị biết chứ, nhưng cũng phải suy xét cho gia đình nhỏ của chúng ta.- Gia An vuốt nhẹ lên nhẫn của Nguyệt Minh.

- Gia đình nhỏ.- Hai mắt Nguyệt Minh long lanh, cảm giác khóe mắt cay cay.

- Ừm, mình phải hướng đến không gian sống tốt nhất, an toàn nhất, phù hợp nhất cho cả em, Joy và chị. Joy chưa từng ở chung cư, đổi môi trường sống dễ có nhiều bất cập, vẫn nên ở nhà mặt đất, đủ không gian cho bé phát triển.- Gia An với lấy điện thoại.- Chị đang suy xét giá bất động sản bây giờ, những khu tốt nhất thì tài chính của chị vẫn còn thiếu một chút...

Gia An tuy là công chúa của đế chế thời trang R&W, nhà không có gì ngoài tiền, nhưng thói quen tự lập đã ăn sâu vào máu, kể từ khi bắt đầu đi làm, nàng luôn dùng tiền mình tự kiếm được để sinh hoạt. Mức lương ở HOPE quả thật rất tốt, Gia An cũng vô lo vô nghĩ, nhưng nếu muốn mua liền một căn nhà mặt phố tốt nhất hiện nay, chắc chắn chưa đủ khả năng.

- Em có thích khu nào không? Fuyu có gợi ý cho chị khu nhà của cô ấy, biệt thự bên sườn núi, an ninh bảo mật cực kỳ, nhưng mà giá chắc phải thương lượng lại với sale một chút.

Vẻ suy tư này đi vào mắt của người trả lương cho Gia An, cô rung động muốn chết, vùi mặt vào lòng nàng, giọng run run.

- Bà xã lo nghĩ nhiều quá à, chị muốn mua căn nào cũng được hết á, em có tiền mà! Đừng nói là khu của Fuyu, nếu chị muốn mua đứt cái ổ biến thái của nó đang ở, em cũng làm được.

Gia An cạn lời, nhìn bạn lớn đang vùi đầu vào ngực mình làm nũng, vừa muốn "dạy dỗ" một chút về tật lãng phí, vừa muốn cưng chiều hôn hôn. Nàng thừa biết bé ngáo nãy giờ hẳn là chỉ đang tiếp thu đoạn mua nhà, quá hưng phấn mà quên luôn đoạn "khu của Fuyu". Nàng khẽ cười, lặp lại lần nữa để Nguyệt ngáo nghe rõ.

- Thế mua nhà gần Fuyu em nhé?

Đúng như dự đoán, vài giây sau, Nguyệt Minh liền mở to mắt, bật ngồi dậy như có lò xo.

- Hả? Chị nói gì cơ? Chuyển nhà? Gần Fuyu??? Bác sĩ An...- Nói đến đây, hai mắt Nguyệt Minh như thể sắp khóc đến nơi.- Có phải chị hết yêu em không vậy!? Gần nhà Fuyu để nó đẩy em gãy thêm vài cái tay cái chân hả? Nhà bên sườn đồi... lỡ nó đẩy em xuống thì phải làm sao...!? Em đăng xuất luôn đó!

Gia An vốn đã ngồi dậy theo Nguyệt Minh, dự định tiếp theo là ôm bé ngáo vào lòng an ủi, chỉ là, nghe xong vế sau khiến nàng không kiềm chế được mà phụt cười một tiếng.

- Em tỉnh táo hơn chút rồi ha, mình bàn bạc nghiêm túc đi nào.

Điều này khiến mặt Nguyệt Minh đỏ ửng, hừ một cái, tỏ ra rất giận bác sĩ An.

Nhưng với tính tình khùng điên của nàng Fuyu Hạ Băng, nhắm chừng điều Nguyệt Minh lo sợ là hoàn toàn có căn cứ!

- Mà, em đừng bận tâm đến tài chính được không? Chị có thể xoay sở được mà.- Gia An xoa xoa đầu Nguyệt Minh.

- Bác sĩ An, chị có phải đang quá xem thường người yêu của chị không? Sao lại là chị lo mà không phải em lo?- Nguyệt Minh ngồi thẳng người, quyết định nói chuyện sòng phẳng với Gia An.

- Vì chị muốn cưới em mà. Luật pháp bây giờ không ủng hộ chúng ta, tụi mình không có quyền như những cặp vợ chồng khác. Vậy nên chị muốn nhà là chị mua, nhưng em là người đứng tên.

Nguyệt Minh ngay lập tức bị đánh bại, cô vẫn luôn không thể phòng bị trước mấy lời ngọt ngào từ Gia An, sung sướng muốn chết! Muốn cưới em nên lo cho em tận răng chứ gì? Trời đất ơi.

Nhưng cũng may Nguyệt Minh tỉnh nhanh, lần nữa gồng lại, hơn ai hết, cô biết chị người yêu là người có bản lĩnh, dù ngậm thìa kim cương nhưng lại cực kỳ tự lập, trái ngược với cô được thừa kế tài sản mấy đời của gia đình, những thứ mà Gia An có bây giờ hoàn toàn do chính tay nàng tự tạo ra. Bây giờ, nàng lại chấp nhận bán đi căn nhà đầu tiên chỉ để chuyển nhà cho Nguyệt Minh, cô nguyện lạc vào tình yêu của nàng mãi mãi không thoát ra.

- Em, em cũng muốn cưới chị mà! Vậy thì em mua thêm một căn cho chị đứng tên có được không.

Gia An phì cười, ôm Nguyệt Minh vào lòng. Thói phung phí của người này không chừa. Nàng không muốn tranh giành với cô thứ gì, nhưng chuyện mua nhà này nàng chắc chắn phải tranh, chí ít nàng muốn cho cô thấy rằng nàng cực kì nghiêm túc.

- Rồi rồi, chị biết rồi, vậy trước mắt hãy tìm khu tốt trước, chọn nhà xong rồi mới tính đến chuyện thanh toán nhé?- Gia An vỗ về người trong lòng, nàng vẫn muốn làm gì đó cho Nguyệt Minh, chí ít là cả hai có một mái ấm.

Nguyệt Minh có chút suy tư.

- Thật ra... em vẫn có một chút không nỡ.

- Có thể tâm sự với chị không nỡ cái gì không?

- Kỷ niệm của chúng ta...

- Chỉ cần có em bên chị, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm mới, có được không?- Gia An cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay Nguyệt Minh, khẽ chạm nhẹ mân mê, kim cương đen dưới ánh đèn điện vẫn cứ như thế huyền bí lạ thường.

- Sân thượng tâm đắc của em...

- Chị sẽ lựa một căn có sân thượng vừa rộng vừa có view đẹp có được không?

- Còn có...

- Nếu là đám dưa lưới của em thì đừng lo, chúng ta sẽ mua nhà có sân sau rộng rãi, làm thêm một vườn rau, trái cây đồ được không?

- Bác sĩ An, nghe có vẻ không rẻ đâu...

- Em bảo em giàu mà?

Gia An chỉ mới nói tới đây, Nguyệt Minh đã sụt sùi, tay trái siết nàng chặt vào lòng mình hơn. Gia An vòng tay ra sau, xoa lưng vỗ về cô.

- Chị không ép em, không cần phải vội. Trước hết, em cứ tập trung hồi phục sức khỏe và từ từ suy nghĩ nhé. Nhà cũ chị cũng đã cho người tu sửa lại, sau này tùy em quyết định. Cuối cùng...- Gia An dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Nguyệt Minh.-Bây giờ, tạm thời chúng ta sẽ dọn đến nhà hai ba ở, có được không em?Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Gia An biết ở chung với phụ huynh sẽ bất tiện cho Nguyệt Minh đôi phần, dù hai ba có dễ tính đi nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có những vấn đề phát sinh. Nhưng nàng không muốn để Nguyệt Minh phải ở lại nhà chính quá lâu, bí bách quá sẽ khiến tâm trạng của người nàng yêu không tốt lắm. Cả hai cũng cần một nơi an toàn, tránh xa tầm mắt của cô hàng xóm Quỳnh Chi, vậy nên, trước tiên vẫn cứ nên ở cùng hai ba đã.

- Cứ quyết định vậy đi.- Nguyệt Minh vùi trong lòng Gia An mà lí nhí đáp, cũng chưa nghĩ nhiều đến chuyện mình sẽ phải đối mặt mỗi ngày với hai daddy như thế nào.

Về vấn đề nhà cũ, Nguyệt Minh chẳng cần quá lâu đã nghĩ thông, nơi đó chỉ như công cụ cần thiết để che nắng che mưa, từ khi Gia An và Joy đến nó mới đúng định nghĩa là nhà. Nguyệt Minh dù có chút ngáo ngơ trong những chuyện này, vẫn có thể nhận ra được sự thay đổi đó, nhà không phải là nơi nào đó cụ thể, mà nhà chính là nơi có người mình yêu.

Nơi nào có Gia An và Joy, nơi đó là nhà của Nguyệt Minh.

Vậy nên, bây giờ Nguyệt Minh đang hết sức căng thẳng vì chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với tận hai người ba vợ...

Tuy không phải lần đầu gặp phụ huynh nhưng sau đó sẽ là những ngày sống chung dưới một mái nhà, mặt đối mặt với nhau cả ngày, sao lúc trước cô không nghĩ đến chứ!?

- Đừng lo lắng.- Gia An nắm chặt tay Nguyệt Minh đi vào nhà, nàng cố tình đi gần lại để an ủi cô.

- Cứ tự nhiên đi ở nhà nha honey. Để daddy giới thiệu sơ nét, năm 19XX thì chúng ta mua căn nhà này...- Ralph bắt đầu thuyết minh, đầy chuyên nghiệp và tự hào, như một hướng dẫn viên đang giới thiệu địa điểm lịch sử.

Gia Minh và Gia An đã thuộc nằm lòng, nghe tai này liền cho qua tai kia, lại thấy Nguyệt Minh đang rất chăm chú lắng nghe như muốn ghi lòng tạc dạ những lời daddy nói, nàng lại không khỏi buồn cười, đưa tay véo má cô một cái.

Tóm tắt bài giới thiệu dài hai trang A4 của Ralph thành vài dòng xúc tích: Căn nhà này được mua khi Gia An còn nhỏ, sau nhiều năm vẫn lưu giữ quá trình trưởng thành của nàng.

Nguyệt Minh và Gia An theo chân Ralph đi dạo quanh, nhà xây dựng theo gu của ông nên vô cùng lộng lẫy và xa hoa như một lâu đài vậy, so với nhà chính của họ Hoàng, chỉ hơn chứ không kém.

- Đây, phòng này là hai daddy đã tâm huyết chuẩn bị cho Joy cục cưng.- Ralph hào hứng đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng được chạm khắc tinh tế.

Dứt lời, ông đẩy nhẹ một cái khiến hai cánh cửa mở toang ra, một căn phòng trong mơ của toàn thể các cháu nhi đồng liền xuất hiện.

- Căn phòng này lớn nhất ở nhà daddy đó, Joy cục cưng sẽ rất thích cho xem.

Gọi là phòng là quá khiêm tốn, choox này rộng bằng hai cái phòng chiếu phim cộng lại!?

Thậm chí, từ cửa đi vào là một đại sảnh riêng, hai bên tràn ngập đồ chơi, búp bê lồng tủ kính có đèn đầy tinh tế, nhìn sơ thì hẳn là còn nhiều hơn đống đồ chơi mà Nguyệt Minh mua cho Joy suốt cả năm qua...Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

- Nghe Fuyu honey nói Joy thích piano, daddy đã tậu cái này.- Ralph dừng lại, tựa lưng vào chiếc đàn piano trắng được đặt trên bục nhỏ, xung quanh là hoa lá ngập tràn, gương mặt ông hết sức tâm đắc cùng tự hào.

Nguyệt Minh đưa tay lau mồ hôi, đúng là rất công phu, công phu tới nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng Joy là con ghẻ của cô, là con ruột của Ralph mới đúng!?

Mà toát mồ hôi hơn là hình như Joy cục cưng đã có người ủng hộ cho quá trình tiến vào showbiz, cái giới mà Nguyệt Minh cực kỳ chán ghét...

- Daddy, cái này cho người lớn mà?- Gia An đỡ trán, nàng gõ gõ mặt gỗ đàn đắt tiền mấy cái.- Hơn nữa, Joy cục cưng đi còn yếu, daddy để nhiều vật thế này lỡ bé vấp té trúng thì sao? Con biết daddy muốn tốt cho Joy, nhưng có thể để con làm lại phòng cho hợp tuổi bé được không? Vả lại, tụi con cũng ở đây có vài tuần thôi...

Gia An đi một vòng kiểm tra hết mấy thứ trong phòng, có cả cầu trượt mini, nhà bóng sặc sỡ sắc màu,nhìn còn tưởng lạc vào khu vui chơi của bọn trẻ...

Tất nhiên, lời nói ngay thẳng của con gái cưng khiến Ralph bị mất hứng, vẫn là Nguyệt Minh nhanh trí lập tức lên tiếng xoa dịu, ghi điểm lấy lòng.

- Con cảm ơn daddy, Joy chắc chắn rất thích. Mọi thứ quá tuyệt, con nghĩ cứ như vậy là được ạ!

- Hừ, con nghe chưa? Sel nói là rất tuyệt nè!- Ralph vênh mặt.

- Phải không?- Gia An quay sang nhìn Nguyệt Minh, ghé vào tai nói nhỏ.- Tuyệt vời hay tuyệt vọng?

Nguyệt Minh chỉ vừa thể hiện một tí trước mặt ba vợ liền có chút sợ trong lòng, nếu bật lại bà xã tương lai, chắc chắn nhà sẽ bay nóc, nhưng mà không nịnh nọt ba vợ có khi đến nóc còn không lắp được vào nhà ấy chứ!?

Đây chính là lúc để Nguyệt Minh thể hiện bản lĩnh của mình!

Đứng trước hai cặp mắt đang dò xét chờ câu trả lời, Nguyệt Minh chợt nhăn mặt, tỏ ra đau đớn mà ôm đầu.

- Ui da, đột nhiên em thấy choáng váng quá.- Tổng giám đốc lùi về sau vài bước, tỏ vẻ bản thân đang đứng không vững.

Gia An liền đi tới đỡ cô, gương mặt đầy lo lắng.

- Sao vậy, khó chịu ở đâu sao?- Gia An đưa tay lau mồ hôi giúp Nguyệt Minh.

- Mình... về phòng cho em nằm chút nha chị.

Nguyệt Minh tựa vào người Gia An, hai mắt long lanh như cún con khiến bác sĩ An mủi lòng, quăng mất đi lý trí, quên cả việc đánh giá xem người yêu là đang diễn hay thật.

- Được rồi, về phòng thôi. Daddy, con đưa Nguyệt vào phòng trước đã.- Gia An không nói hai lời.

Ngược lại, người ngoài cuộc như Ralph lại nhìn thấu cả hồng trần, mắt hơi híp lại nhìn bóng lưng con gái cùng con dâu rời đi.

- Hừm, thì ra là sợ vợ.- Ông lẩm bẩm xong rồi mỉm cười.-Khoan đã!

Gia An và Nguyệt Minh liền dừng chân.

- Con biết phòng của Nguyệt Minh ở đâu không? Là phòng dành cho khách đó.- Ralph nhe răng cười để lộ hàm răng trắng sáng sáng như ánh sáng của Đảng.

Nguyệt Minh bị thứ ánh sáng này rọi thẳng vào mắt liền suýt gục ngã.

Cái gì?

Ở riêng á?

What?

- Không phải ở phòng con sao?- Bác sĩ An vẫn đang dìu Nguyệt Minh.

- Không, chưa cưới nên ở riêng. Sao con có thể dễ dãi như vậy honey? Daddy hông chấp nhận nha~

Ralph nói nhẹ tênh, nhưng lại như mũi tên xuyên thẳng vào "chái tym" bé bỏng của Nguyệt Minh. Cô đang giả vờ choáng váng liền biến thành choáng váng thật, hai mắt long lanh nhìn Gia An.

- Em ấy đang bị thương, ở một mình bất tiện lắm, cứ ở phòng con đi.- Nàng nói rồi kéo Nguyệt Minh thẳng dậy.

Ralph thấy Nguyệt Minh mặt tái xanh, buồn cười muốn chết, ông chỉ trêu thôi, phải ở chung để tăng tình cảm chứ!

Gia An đưa Nguyệt Minh về phòng của nàng nằm ở lầu ba, vì có người yêu "bảo kê" nên Nguyệt Minh đã lấy lại tinh thần và rất chờ đón việc vào phòng nàng. Lần trước bác sĩ An say quá, cô chỉ theo hướng dẫn mà dìu nàng vào một phòng ngủ phụ trong nhà, phòng riêng của người yêu vẫn còn là một bí ẩn.

Tổng giám đốc đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một căn phòng khủng bố như phòng Joy cục cưng, nào ngờ, không những không thảng thốt vì quá to mà lại bị bất ngờ vì phòng rất... bình thường.

Ừm, nói sao đây nhỉ?

Rất hợp với tính cách của bác sĩ An.

Phòng Gia An chỉnh chu với tông màu trắng chủ đạo, một chiếc giường cỡ lớn đặt ở giữa, một ghế sofa thiết kế tao nhã đặt ngay gần cửa sổ để đón gió, cạnh bên là kệ sách. Đối diện giường là một kệ tủ lớn, ngoài tivi ra có rất nhiều bằng khen cùng giải thưởng, có trưng khá nhiều ảnh của Gia An, thậm chí còn có cả size nhỏ của bức ảnh một nhà ba người từng treo ở phòng khách nhà Nguyệt Minh.

- Sao vậy? Lên giường nằm đi.- Gia An kéo Nguyệt Minh lại, vén chăn ra, ấn cô ngồi xuống.

- Thôi, em hết mệt rồi, em muốn xem thử phòng chị cơ.- Nguyệt Minh lắc lắc đầu.

Gia An nghi hoặc.

- Thì ra em nói dối chị hả? Như vậy có nên tách ra ở riêng không đây nhỉ?

Nguyệt Minh lại ôm đầu, tiện tay ôm cả Gia An kéo xuống giường. Gia An ngã theo, nàng dùng chút lực để né tránh cánh tay bị thương của người yêu.

- Không có, em lại đau rồi.- Nguyệt Minh rất muốn ôm Gia An, nhưng tay bất tiện thế này, cô chỉ có thể hóa thành "bé con" rúc vào lòng nàng mà thôi.

Căn phòng được thiết kế với cấu trúc đón nắng, lại thêm vị trí đắt địa của biệt phủ, thu trọn cảnh hoàng hôn đỏ rực qua khung cửa sổ trần phòng Gia An.

Hai người im lặng không nói câu nào, ánh mắt cùng nhìn về một hướng, hai tâm hồn đồng điệu lại như hoà làm một trong vòng tay nhau.

Khoảnh khắc mặt trời như hoá thành một hòn than đỏ rực, lao xuống phía Tây, Nguyệt Minh nắm lấy tay đeo nhẫn của Gia An giơ lên, cùng hướng về phía nguồn sáng.

Dưới ánh chiều, hai chiếc nhẫn lung linh đến lạ thường, cảnh tượng đẹp đẽ dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng lại ghi đậm vào lòng người mãi không thôi.

Gia An hít thở nhẹ một hơi, mùi hương nhàn nhạt của Nguyệt Minh như bao lấy cả khoang mũi nàng, để rồi lan tỏa tình yêu ngập tràn từng tế bào.

Nàng hơi siết tay, ôm chặt Nguyệt Minh hơn một chút.

- Từ giờ, em đừng làm chuyện gì một mình. Tuy chị vô dụng thật, nhưng chị vẫn muốn cùng em làm gì đó, được không?

- Nguyệt Minh đâu? Sao chỉ có mình con vậy?- Gia Minh đặt iPad sang một bên, gương mặt đầy nghiêm nghị đảo mắt tìm kiếm sau lưng Gia An.

- Dạ, Nguyệt còn ngủ, sức khoẻ của Nguyệt vẫn còn chưa ổn định.- Gia An một thân đồ công sở chỉnh chu, bế Joy đặt lên ghế dành cho trẻ em.

- Không khoẻ cái gì? Chẳng phải chỉ gãy có cái tay thôi sao? Ngày đầu làm dâu ở cái nhà mà định ngủ đến trưa trời trưa trật sao? Cũng không bắt nó phải 5 giờ sáng dậy hầu ba vợ trà nước hay cơm canh gì, nhưng tác phong ngứa cả mắt!?

Giọng Ralph cao hơn thường ngày, biểu cảm so với Gia Minh luôn nghiêm nghị còn khó chịu hơn.

- Còn Joy nữa, nó cứ bắt con bế rồi chăm thế này á? Không được! Bây giờ còn chưa cưới, con suy nghĩ cho kỹ đi, chia tay thì daddy tìm cho mối khác!

- Daddy...- Gia An cũng hơi to tiếng.

- Xem con bị nó dạy hư kìa, dám lớn tiếng với daddy sao?

- Daddy đừng có vô lý như vậy?

- An.- Gia Minh cất tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con gái.

Gia An đối diện với ánh mắt này, cũng không dám lên tiếng.

- Cậu, lên phòng bảo cô Selina dọn đồ cút khỏi đây ngay đi.- Ralph ra hiệu cho một người làm.

- Dạ, ông chủ.

- Mang theo nhóc con này nữa, đem trả cô ta đi.- Ralph bế Joy nhét vào lòng cậu người làm.

Gia An còn chưa kịp giành Joy lại thì cậu người làm đã nhanh chân chạy lên tầng, dù trên tay đang bế Joy hơn 10 ký, nàng vội vàng bật dậy, ghế bị đẩy ngã ầm ra đất. Joy cục cưng bị người lạ bế đi, cộng thêm âm thanh đáng sợ kia liền hét lên rồi oà khóc.

- Con đứng lại cho Daddy.- Ralph hét lên.

Gia An trước giờ rất nghe lời, là con gái ngoan, là niềm tự hào của hai người ba, nhưng tình huống này ngoài sức chịu đựng của nàng, bên hiếu bên tình khiến nàng rơi vào hoảng loạn, không biết làm sao. Nàng quay lại nhìn Ralph và Gia Minh, gương mặt tự lúc nào đã đẫm nước mắt.

- Con xin lỗi.- Nàng nói xong lại chạy lên lầu.

Gia An không biết mệt mỏi mà đuổi theo, nắm lấy áo cậu người làm trẻ tuổi.

- Tôi bảo cậu đứng lại!

- Cô chủ thứ lỗi.- Cậu trai hất tay nàng ra.

Gia An lần nữa cố níu lấy, cậu ta bắt lấy cổ tay nàng, siết chặt như uy hiếp, Joy cục cưng vẫn vùng vẫy gào thét liên hồi.

- Các người làm gì vậy? Cậu buông An ra!- Nguyệt Minh vừa mở cửa phòng bước ra liền thấy cảnh tượng hỗn loạn này, không khỏi hốt hoảng.

Nhìn vào cổ tay người yêu bị bóp chặt khiến cả người cô như bốc hoả, Nguyệt Minh lao đến định giải vây thì cậu người làm đã đẩy mạnh Gia An ra khiến nàng lảo đảo.

Hai mắt Nguyệt Minh mở to nhìn người yêu đang ngả về phía sau, không nghĩ được gì, chỉ biết lao đến đỡ lấy nàng.

Nhưng tay cô lại không thể chạm lấy nàng,,,

- KHÔNG!!!!!

Nguyệt Minh gào lên, cổ họng như bị vỡ tan, cả gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng bừng.

- Em sao vậy? Nguyệt... Nguyệt...- Gia An lo lắng vỗ má Nguyệt Minh.

Nàng chỉ vừa vệ sinh cá nhân xong đi ra đã thấy Nguyệt Minh liên hồi gọi tên nàng trong mộng, cả người cô không ngừng co giật. Nàng gọi mấy lần nhưng cô vẫn không tỉnh, đành phải chọn cách vỗ má, còn chưa kịp cảm thán vì cách làm mình của mình thành công thì Nguyệt Minh đã bật dậy, ôm chầm lấy nàng.

Gia An hoảng hốt nằm trong ngực Nguyệt Minh, không phải vì cái ôm bất ngờ, mà là vì nàng vừa va chạm với cánh tay bó bột rất mạnh, nàng sợ chấn động gây thương tổn thêm cho cô.

- Chị, chị đừng bỏ em.- Nguyệt Minh cầu xin.

- Được được, buông chị ra cái đã.- Gia An cố gắng thoát khỏi vòng tay của Nguyệt Minh, nàng không ngừng đưa tay xoa má cô an ủi.

Đồ ngốc này lại nằm mơ thấy cái gì nữa vậy, lẽ nào là do lạ chỗ nên gặp ác mộng?

- Không, nếu em buông tay ra, em sẽ mất chị.- Nguyệt Minh liên tục lắc đầu, dù cảm nhận được cơn đau từ tay phải truyền đến nhưng cô vẫn ra sức ôm Gia An chặt hơn.

Gia An cố gắng giảm sức nặng của bản thân hết sức có thể, vừa tránh gây thương tổn cho Nguyệt Minh, vừa không ngừng ra sức an ủi cô.

- Ngoan, em nhìn xem, chị vẫn luôn ở đây mà, em chỉ vừa gặp ác mộng thôi. Ngoan, Nguyệt...- Gia An hết sức dịu dàng.

Nguyệt Minh lúc này mới hít mũi hai cái, mở to mắt mà nhìn xung quanh. Lúc tay Nguyệt Minh hơi buông lỏng, Gia An đã nhanh chóng thoát ra. Nàng cũng tiện tay kéo Nguyệt Minh dậy, kê gối đầu giường cho cô tựa vào, rồi ngồi xuống cạnh bên.

- Đúng không? Chỉ là mơ thôi mà.- Nàng vuốt vài sợi tóc rối loạn của Nguyệt Minh ra sau tai, tay còn lại không ngừng xoa lưng trấn an cô.

Nguyệt Minh vừa tỉnh táo lại, liền tiếp tục hít vào một hơi lạnh, nhìn chằm chằm Gia An.

- Mấy giờ rồi chị?

- 7 giờ hơn, em ngủ thêm chút nữa nha?

- Không được, em còn phải dậy đi pha trà cho hai daddy! Còn nấu đồ ăn sáng,...

Nhìn dáng vẻ cuống quýt của người yêu, Gia An hơi nhíu mày, có chút nghi ngờ giấc mơ của "bạn lớn" này.

- Em... đã mơ thấy cái gì vậy?

- Joy cục cưng, AAAAA...- Ralph vui vẻ đút hết muỗng thức ăn này đến muỗng thức ăn khác..

Hồi cỡ bằng Joy bây giờ, Gia An rất kén ăn, hầu như chỉ chịu uống sữa, thấy bé ăn khoẻ như vậy, Ralph rất hưng phấn, đích thân mời chuyên gia dinh dưỡng soạn một menu.

Gia Minh ngồi đối diện vừa uống sữa vừa nhìn Tổng tư lệnh chăm cháu, không khỏi thấy ấm lòng mà cười nhẹ.

- Đi xuống nhanh, ha ha.

Ralph nghe động bèn dừng lại, liền thấy Nguyệt Minh đang nắm lấy tay Gia An mà lôi lôi kéo kéo.

- Sao mặt con đỏ vậy Selina?- Thấy mặt Nguyệt Minh đỏ ửng, lại có chút phụng phịu, Ralph tò mò hỏi.

Gia Minh như cũ vẫn im lặng ở một bên quan sát, Joy cục cưng vừa thấy hai "đồng chí" liền đưa tay vẫy vẫy.

- Ann... An.... Bà... bà..

- Sao con chảy nước mắt vậy? Hai đứa cãi nhau à?- Ralph lại hỏi tiếp khi thấy Gia An lau nước mắt, mặt nàng cũng đỏ ửng.

- Ha ha, không ạ, con cười nhiều quá thôi.- Gia An ấn Nguyệt Minh ngồi xuống chỗ rồi tự nhiên ngồi cạnh cô.

- Sao vậy? Có gì vui thì kể cho daddy nghe với.- Ralph hào hứng

- A...A...- Joy cũng hùa theo.

- Nguyệt Minh dậy sớm thế? Nên nghỉ ngơi thêm.- Gia Minh hiếm hoi lên tiếng.- Con thấy trong người thế nào, còn đau ở đâu không?

- Dạ, con...- Nguyệt Minh được quan tâm liền đỏ ửng mặt, muốn đào đất mà chui xuống.

Gia An nghe vậy càng cười đến lợi hại, ai mà ngờ Tổng giám đốc không sợ trời không sợ đất lại bị ám ảnh chuyện làm dâu đến như vậy cơ chứ!?

Không lẽ mấy ngày nằm viện, em người yêu của nàng đã xem quá nhiều drama giờ vàng?

- Đấy... thấy chưa? Chị đã bảo mà.- Gia An tiếp tục lau nước mắt.

- Sao vậy? Sao vậy?- Ralph tò mò muốn chết.

- Em ấy nằm mơ thôi ạ.

Gia An dù buồn cười đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn giữ cho Nguyệt Minh chút tôn nghiêm cuối cùng, dưới gầm bàn, nàng nắm lấy tay cô, xoa xoa an ủi.

- Hai người đều thương em ấy đúng không ba, daddy?- Nàng hơi siết tay, như muốn bảo cô ngẩng mặt lên.

Nguyệt Minh nghe lời, liền đón nhận hai nụ cười tươi như nắng mai của hai ba.

- Tất nhiên rồi. Selina cũng là bảo bối của daddy đấy.- Ralph nháy mắt.

- Con cứ tập trung tịnh dưỡng đi, đừng nghĩ nhiều làm gì, công việc nếu có khó khăn thì bảo thư ký của con đến gặp ba.- Gia Minh dù luôn không thể hiện rõ ra nhưng sự quan tâm luôn nằm trong từng lời nói và hành động của ông.

Nguyệt Minh hơi xiết chặt tay Gia An, mới sáng sớm đã bị ác mộng doạ cho sợ hãi, bây giờ lại vì tình yêu thương của mọi người làm cho cảm động, nhưng cô nén khóc, cô chỉ khóc trước mặt nàng thôi.

- Anh đi làm vui vẻ nha ông xã,- Ralph chỉnh xong cà vạt cho Gia Minh rồi đưa cặp da cho ông.

- Ừm, em ở nhà cũng vui vẻ, có gì thì nhắn cho anh nha.- Gia Minh đưa tay xoa đầu Ralph.

- Làm sao bây giờ, anh chưa đi em đã nhớ anh rồiL- Ralph nũng nịu đánh nhẹ vào vai Gia Minh.

Gia Minh nở nụ cười tươi, đôi mắt cong lại, ông hơi cúi người hôn lên má Ralph.

- Vậy anh không đi nữa, ở nhà với em.

- Không được đâu ông xã! Anh mà ở nhà thì Selina sẽ bị thồn cơm chó vào mồm mất, Ann đâu có nghỉ làm được.

Ralph hôn lại Gia Minh xong liền hất mặt về phía hai cô con gái đang đứng như trời trồng.

Gia An:...

Nguyệt Minh:...!?

Bảo mẫu đáng thương bế Joy giúp Nguyệt Minh:...

Trong lòng Nguyệt Minh gào thét, không biết nên cảm động vì daddy nhân từ nghĩ cho mình, hay là đau lòng vì daddy đang cố ý bón cơm chó vào mồm mình đây!?

Rõ ràng là người yêu của mình đứng ngay đây mà vẫn bị ăn cơm chó!?

Thật quá đáng, hết sức quá đáng mà!!!

Gia An thấy người yêu ngây người, nàng cười khì một cái rồi co tay búng trán Nguyệt Minh. Lúc Nguyệt Minh sực tỉnh quay sang thì Gia An đã bế Joy lên, hai cô cháu đang hôn nhau thắm thiết.

- Joy cục cưng ở nhà ngoan nha, không quấy dì Nguyệt nha, cô An đi làm chiều sẽ mua gấu bông về cho con.- Nàng nói một đoạn lại hôn vào đôi má phúng phính của Joy.

Mà Joy cục cưng lại như hiểu chuyện mà luyến tiếc nàng, ôm nàng cứng ngắt.

Nguyệt Minh nắm vạt áo Gia An kéo kéo.

- Ừm, em ở nhà cũng ngoan, ngủ lấy sức, có muốn chị mua mèo bông về cho em không hửm?

Chỉ vậy thôi?

Chị có phải con hai người vừa thồn cơm chó vào mặt em không vậy?

Chị không học hỏi được tí nào à?

Sao bị lại ôm hôn mỗi cháu em vậy?

Nguyệt Minh nhìn bảo mẫu, bảo mẫu lập tức hiểu ý định bế Joy, nhưng bé lại khóc ré lên, không chịu tách khỏi Gia An.

Bên này, Ralph tựa vào Gia Minh mà hóng chuyện, nhìn dì cháu nhà họ Hoàng tranh giành cục cưng nhà mình.

Bảo mẫu thấy Joy như vậy cũng không dám manh động, đành bất lực nhìn Nguyệt Minh.

- Ôi, Joy cục cưng không muốn xa cô hả?- Gia An dỗ dành Joy.

Nguyệt Minh ghen tị muốn chết!

- Trễ rồi.- Gia Minh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng nhắc nhở.

Gia An dạ một tiếng, hôn Joy thêm mấy cái nữa mới dỗ được bé chịu qua bảo mẫu bế.

Vì sống chung nhà nên cả hai ba con hôm nay đi cùng xe, chỉ còn bé Nguyệt Ngáo đứng đây méo mặt, có chút muốn khóc nhìn theo chiếc xe to bự trước mặt, Ralph một bên thì luôn miệng "Chậc, chậc"...

Xẹt—

- Nguyệt!- Cửa kính đột nhiên trượt xuống, gương mặt xinh đẹp đầy tươi tắn của Gia An hiện ra, tay nàng hướng về phía cô mà vẫy vẫy.

- Hở?- Tổng giám đốc ngơ ngác đi lại gần.

- Gần hơn chút...

Gia An kéo vai cô lại, nàng hơi rướn người ra, hôn vào trán cô một cái, hai bên má mỗi bên một cái, cuối cùng là hôn vào môi cô.

Nguyệt Minh:!!!

Gia An nhìn người yêu đứng hình thì cười khúc khích, khẽ nói "Ngốc!", rồi kéo cửa kính lên.

Mãi khi xe chạy khuất tầm mắt, Nguyệt Minh mới quay sang nhìn Ralph, cô chỉ vào môi mình.

- Chồng của daddy đâu có hôn môi daddy đâu, con thắng rồi nhé!

Ralph:...

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!