Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 154: Hẹn hò



- Nooooo, No... uwaaaaa huhuhuhu...

Joy gần như gào lên, bé con cố trốn trong vòng tay của Gia Minh, nhào qua người Gia An.

- Cục cưng, con phải ở nhà.- Nguyệt Minh nhét Joy ngay ngắn vào lòng Gia Minh.

Joy cục cưng giãy dụa không thôi, bạn nhỏ và bạn lớn cùng nhau "tranh luận" thật "nhộn nhịp", dù không rõ có hiểu ngôn ngữ của nhau hay không. Gia An thấy Nguyệt Minh càng nói, Joy vừa khóc vừa giãy dữ dội hơn, nàng muốn dỗ bé nhưng đã bị cô ngăn lại.

- Chị đứng im đó cho em, em phải dạy dỗ cháu em.- Nguyệt Minh lại kéo Gia An lùi về.-Quốc có quốc pháp, gia có Gia An... à nhầm gia quy chứ!

Gia An:...!?

Nàng không biết Joy có hiểu hết không, nhưng nàng chắc chắn một điều là Nguyệt Minh sẽ không trị được bé, nói còn nhầm thì dạy dỗ ai!?

Một cuộc giằng co đầy gay cấn, bạn nhỏ khóc đỏ cả mặt, bạn lớn thì mồ hôi ướt trán, không ai nhường ai.

Mãi cho đến khi Ralph kéo Gia Minh và Joy ra xe để đi chơi thì bé con mới chịu tha cho Gia An và Nguyệt Minh.

- Đi thôi.- Bạn lớn phấn khởi.

Đứa trẻ này sắp 29 tuổi?

Rốt cuộc là Gia An yêu đương hay có thêm con nhỉ?

- Làm gì hào hứng vậy? Chị vẫn chưa tha thứ cho em đâu đấy.- Gia An nhìn Nguyệt Minh bằng ánh mắt đầy cưng chiều. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Dù lời nàng đầy đe doạ thì Tổng giám đốc cũng không sợ, không hề sợ chút nào luôn, đã vậy, cô còn nhoài người sang hôn vào má nàng một cái rõ kêu.

- Yêu chị.

- Rồi rồi.- Gia An véo má Nguyệt minh một cái rồi đánh vô lăng, xe tiến ra đường lớn.

Hôm nay là 14/3, sau sự kiện Nguyệt Minh đến bệnh viện "khám thai" vài ngày.

Gia An cảm thấy thời gian trôi qua thật kỳ diệu, ngày này năm ngoái, cả hai còn mập mờ, cũng là lần đầu cùng nhau ngắm trăng lúc bình minh, sau một năm thì nàng đã bị lừa, phải mang hai dì cháu về nhà nuôi.

Nếu hỏi nàng hối hận không, câu trả lời tất nhiên là không, chưa bao giờ.

Nhưng có đôi lúc, Gia An cũng tham lam ước gì hai người gặp nhau sớm hơn, tình cảnh không trớ trêu như thế, Nhật Minh mẹ tròn con vuông, nàng muốn Nguyệt Minh được vui vẻ.

Phải trải qua gần 30 năm cuộc đời mới gặp được nhau, nhưng không như vậy thì sao có hai từ duyên số?

28 tuổi và 30 tuổi, cả hai đều đủ độ tuổi chín chắn để nhìn nhận và xác định tình yêu, nàng sẽ không vì bồng bột mà đánh mất đi người trước mặt.

Thay vì hối tiếc những điều đã qua, nàng lại thấy biết ơn những gì đã đến.

Gia An cố ý chọn off ngày hôm nay vì nàng biết ngày sinh nhật đối với Nguyệt Minh là một kỷ niệm buồn, năm ngoái, cô còn trốn vào tủ quần áo vì nhớ chị gái...

Nàng không muốn Nguyệt Minh buồn, cũng không bắt cô phải tỏ ra mạnh mẽ, hôm nay cứ chơi thỏa thích, ngày mai có chui vào tủ quần áo thì đã có nàng cùng chui vào chung rồi.

Ai mà chẳng có những lúc yếu lòng?

Nguyệt Minh cũng chỉ là người thường mà thôi, cô là người yêu của nàng, nên nàng sẽ dang rộng tay mà ôm cô, chia bớt những nỗi đau ấy.

Gia An bất giác cong khoé môi, lại đưa tay lên xoa đầu Nguyệt Minh. Cô quay sang, chớp chớp mắt đầy khó hiểu, nhưng sau đó lại như cún con mừng chủ, chỉ thiếu mỗi chiếc đuôi vẫy vẫy nữa thôi.

- Mình sẽ đi đâu đây chị? Mình đi đâu đây?- Cô thật sự rất mong chờ lần hẹn hò này.

Nguyệt Minh đã tốn không ít tâm tư để bắt tay vào tìm hiểu cách thức hẹn hò của giới trẻ bây giờ, trách sao được, kinh nghiệm yêu đương của cô còn khá ít ỏi, lại gặp ngay ả tình đầu suốt ngày chỉ muốn lên giường...!

Hồi đó, hẹn hò đã ít, mấy nơi Thanh Phương dẫn cô đến không là nhà hàng sang trọng thì cũng là quán bar cao cấp...

Nguyệt Minh đã nhờ quyền trợ giúp, hỏi ý kiến chị em, group chat yên ả lập tức nhộn nhịp đến không ngờ.

Fufufuyu: Ỏ? Hẹn hò luôn?

Khả Hân khả ái: Nghe thích thế chị, đi xong cuối tuần nào đó làm cái double date nha!

Fufufuyu: Hân cưng, cưng chưa gì đã muốn đá chị ra ngoài à?

Vợ Gia An: Ai kêu không có bồ chi, lêu lêu, nép nép ra cho người có bồ tháo luận.

Khả Hân khả ái: @fufufuyu Ý em không phải vậy chị iu ơi, chị thích đi chung không? Giống hôm trước đi ăn ấy chị.

Fufufuyu: Có bồ hay lắm ha gì?:)

Vợ Gia An: Đúng rồi, hay lắm á! *icon mèo vênh mặt*

Vợ Gia An: Thôi tóm lại cho ý kiến đi, nên đi đâu đây? Làm gì bây giờ? Hay Hân book vé resort biển cho chị đi?

Khả Hân khả ái: Đi hẹn hò mà lớn vậy hả chị? Bạn trẻ bây giờ hẹn hò thì đi ăn, dạo mall, xem phim...

Fufufuyu: thiếu rồi, xong còn đi khách sạn nữa em.

Nguyệt Minh híp mắt, Hạ Băng vẫn không não như vậy.

Sau đó là một tràn "bàn luận" của riêng Hạ Băng về các khách sạn trong thành phố, tận tình chỉ ra ưu và nhược điểm. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Khả Hân gửi vài icon bất lực.

Nguyệt Minh chả buồn trả lời, đang cân nhắc có nên block Hạ Băng hay không.

Fufufuyu: Nguyệt honey thích chơi role play hông? Bác sĩ An vẫn là bác sĩ An, còn cậu đóng vai bệnh nhân gãy tay, ha ha.

Vợ Gia An đã rời khỏi cuộc trò chuyện, hừ, rốt cuộc là tại ai mà cô mới gãy tay!?

Khả Hân khả ái: Em nghĩ chị nên khóa chặt cửa nhà lại đi ạ, nhưng mà ý tưởng này viết H hay đó chị yêu, hihi.

Hỏi cũng như không, Nguyệt Minh quyết tự mình nghiên cứu cho rồi, nghĩ lại thì Hạ Băng cũng chẳng phải người biết yêu đương gì, chỉ giỏi lên giường thôi!

Rốt cuộc, cô đã đi hỏi Gia An.

Bác sĩ An lúc ấy chỉ cười cười bảo "để chị lo, nhưng em thích kiểu như thế nào?"

-Em thích đi cả ngày, thích bên chị toàn thời gian, mình đi du lịch cũng được!

-Hưm, chị off được một ngày thôi, mình chỉ có thể đi gần đây, về trong ngày.- Gia An xoa xoa cằm suy tư.

Nguyệt Minh lúc ấy định nói "để em xin phép nghỉ cho chị", chợt nhớ ra người yêu của mình vẫn là một người chăm làm, động đến công việc thì nghiêm túc lắm.

Quyết định cuối cùng cô đưa ra là tuỳ bác sĩ An.

- Hưm... nhắm mắt ngủ một giấc đi, khi nào tới chị gọi nha.- Gia An chỉnh điều hòa, sau đó còn bật nhạc nhẹ.

Về vấn đề đi hẹn hò ở đâu và như thế nào thì Gia An cũng như Nguyệt Minh, đều thiếu kinh nghiệm, nhưng nàng lại có một tổ tư vấn uy tín hơn, các nữ bác sĩ ở HOPE gồm các chị em đều có ít nhiều kinh nghiệm tình trường, có người đã kết hôn, hiển nhiên là đáng tin cậy hơn cô nàng họ Phạm nào đó.

Xe chạy êm ái, tay lái vững chắc, đi kèm tiếng nhạc nhẹ nhàng, lâu lâu lại đi kèm với tiếng ngâm nga đầy êm ái của bác sĩ An, Nguyệt Minh - người thức khuya xử lý chuyện của công ty đêm qua, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Đợi lúc đi ngang ngã tư có đèn đỏ, Gia An mới quay sang, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Nguyệt Minh, tay khẽ vén nhẹ lọn tóc rối rủ xuống gương mặt thanh tú của cô, nàng lại khẽ cười một mình.

- Ngốc.

- Nguyệt ơi, tới rồi, dậy đi em.- Gia An đã xuống xe, mở cửa khẽ lay Nguyệt Minh.

- Hưm...- Nguyệt Minh ngủ cũng không sâu nên mơ mơ màng màng dụi mắt.- Tới rồi hả chị?

Cô lơ ngơ bước xuống xe trong sự giúp đỡ của người yêu.

- Ừm, vào thôi, chị book vé rồi.- Gia An đỡ lấy Nguyệt Minh.

- Ước gì em gãy tay trái mà không phải tay phải.- Nguyệt Minh lẩm bẩm, giọng điệu còn ngái ngủ có chút đáng yêu.

- Sao vậy?- Gia An nghiêng đầu tò mò.

- Để đứng gần tim chị hơn.

Gia An:...

Okey, nàng ổn, nàng quen rồi mà.

- Chẳng phải nói tim em trong tay chị rồi sao?- Gia An xòe bàn tay ra.

Ở lâu trong nghịch cảnh liền học được cách sinh tồn, đó chính là bản năng của con người xưa nay, bác sĩ An cũng rất nhanh bắt nhịp lại.

Người thả thính bị bắn trả liền đỏ ửng mặt, cô thích nghe mấy cái lời này chết đi được, uầy, bác sĩ An sao lại có thể đáng yêu đến vậy nhỉ?

Mười ngón tay đan vào nhau, đung đưa trong làn gió nhè nhẹ, Nguyệt Minh không xem dự báo, nhưng cô biết thời tiết hôm nay rất tốt, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Nguyệt Minh khé quan sát làn váy hoa nhè nhẹ bay phấp phới, lại nhìn gương mặt không giấu sau gọng kính bạc nữa, nàng cười rộ lên còn tươi hơn hoa mùa xuân khiến trái tim cô đập rộn ràng như thuở ban đầu, tay vô thức siết hơn một chút.

Cánh cổng chào to oành hiện ra trước mắt, một loạt thiết bị check vé hiện đại đặt một góc, các nhân viên tươi cười chào hỏi khách tham quan, nơi Gia An đưa cô đến chính là công viên giải trí S World.

- Em có nên lấy vé VIP không nhỉ?

- Hửm? Chị mua vé VIP rồi mà.- Gia An đưa điện thoại vào máy check in, rất nhanh, cả hai bước qua cổng.

- Chị biết công viên này của ai không?

- S World, trực thuộc SUNSHINE.

Cái phong cách đặt tên này thì có ai khác ngoài SUNSHINE, lấy luôn chữ S đứng đầu ghép với từ World hay dùng cho công viên giải trí, nhanh gọn lẹ.

- Bingo!

Nguyệt Minh ngây thơ, nào có ngờ người yêu đang âm thầm phán xét khả năng đặt tên của cô, cứ thấy chữ nào hay hay là quăng hết vào, tiêu biểu là con mèo Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang, hoặc dự án bệnh viện "mới" thì tự động thêm chữ "new" vào thành The new HOPE...

Vượt qua cổng soát vé, chào đón các cô là logo cách điệu được thiết kế đặc biệt của S World đang quay tròn trong một đài phun nước, khỏi phải nói, ai đến đây cũng phải dừng vài phút để chụp choẹt check in.

Không chụp ảnh cùng biểu tượng, chắc chắn là chưa đến đến S World!

Nguyệt Minh đảo mắt một vòng, dòng người đông đúc, ai nấy đều tươi cười đầy năng lượng, dù là ngày thường nhưng lượng du khách vẫn khá đông, chẳng trách Thiên Hương đầu tư tiền vào đây nhiều như vậy.

- Đi thôi.- Bác sĩ An kéo người yêu đến một vị trí khá đẹp.- Phải check in cho người ta biết mình hẹn hò chứ?

- Chị nói sao thì là như vậy.- Nguyệt Minh ngoan ngoãn đi theo.

Nói về hào hứng, có khi Nguyệt Minh còn hơn Gia An ấy chứ, dù nơi này đã khai trương khá nhiều năm, nhưng đây là lần đầu cô đến, lại cộng thêm chuyện đã rất lâu rồi mới đặt chân đến công viên giải trí, cô cảm thấy cái gì cũng mới lạ hay ho.

Đối với một nơi như công viên giải trí, màu sắc sặc sỡ chính là điểm nhấn, ngoài những màu sắc bắt mắt trong thiết kế thì còn đến từ những trang phục và phụ kiện được bày bán nữa, đây chính là một trong những mục kinh doanh hốt bạc cho S World.

Và hiện tại, chủ tập đoàn T Group đang cúng tiền cho SUNSHINE bằng cách lựa các phụ kiện cosplay...

Nguyệt Minh cầm băng đô tai thỏ cùng băng đô vương miện ướm thử lên tóc Gia An, chậc, cái nào cũng xinh cả, phải làm sao đây?

Không đợi Nguyệt Minh chọn lựa, Gia An đã nhanh tay đội lên đầu cô một cái tai mèo.

Tổng giám đốc bị bất ngờ:...

Gia An cười khúc khích sau đó bật ngón cái khen ngợi.

- Trông em y hệt Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang, làm cái mặt khó ở chị xem nào.

- Chị lại trêu em.- Tổng giám đốc bĩu môi.

- Em thích muốn chết còn ý kiến hửm?

Gia An nói đúng quá, Nguyệt Minh không cãi được, dù sao cô cũng nhận thức được nhan sắc của mình, đeo gì mà chẳng hợp cơ chứ?

Hơn nữa, ai nói gì thì nói, Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang trong mắt Nguyệt Minh chính là một con mèo siêu đáng yêu!

Cô đứng thẳng người, tay chống nạnh, làm ra cái mặt nhăn nhó của Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang số 6 khiến Gia An ôm bụng phì cười, không quên chụp lại vài bức ảnh lưu niệm. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Nguyệt Minh thấy đôi mắt cười cong tít kia, lòng cũng vui vẻ, tiếp tục diễn trò cho nàng xem.

- Bác sĩ An, tôi đề nghị cô nghiêm túc.- Nguyệt Minh làm giọng khó ở, ra lệnh.

- Không nghiêm túc thì sao đây hả chủ tịch?- Gia An chớp chớp mắt.

- Hừm, tôi sẽ phạt cô.- Nguyệt Minh dùng tay trái choàng qua eo nàng kéo gần lại, sau đó nhếch môi.

- Ồ.- Gia An vẫn rất thản nhiên, sau đó đưa tay lên véo chiếc mũi cao cao của người yêu.- Phạt gì? Lại đấm vào mặt người ta à?

- Thù dai thế, lại định bắt nạt em đúng không?- Nguyệt Minh lại bĩu môi.

Mỗi lần bác sĩ An nhắc đến chuyện lần đầu gặp, Nguyệt Minh chỉ muốn cắm đầu xuống đất, đành lãng sang chuyện khác.

- Em sẽ hôn chị đấy.- Nguyệt Minh áp sát mặt mình vào mặt nàng rồi thủ thỉ.

- Phạt cái gì mà khôn thế, đang ở ngoài đường đó!- Gia An khúc khích cười, bị hơi thở áp sát khiến nàng có chút nhột, liền làm ra cái dáng vẻ ngượng ngùng, nhưng thật ra cũng không có ý vùng vẫy khỏi vòng tay Nguyệt Minh.

Hai người đã cố ý chọn cửa tiệm đồ lưu niệm không có khách, lại đứng trong góc khuất mà trêu đùa tán tỉnh nhau, nhưng không biết là do hào quang nhân vật chính hay sao đó, vừa vào lại có khá nhiều người theo sau... Kết quả là năm sáu người khác phải "ăn cơm chó" bất đắc dĩ, nhưng hai mỹ nhân ôm nhau thế này mới bổ mắt làm sao, có người không nhịn được mà len lén đưa điện thoại ghi hình. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Lúc ra khỏi cửa hàng, từ Chủ tịch Hoàng Nguyệt Minh và bác sĩ Nguyễn Gia An đã biến thành công chúa Gia An với vương miện cùng đôi cánh tiên và mèo khó ở Nguyệt Minh khoác áo choàng hiệp sĩ với điểm nhấn là bị rách vài chỗ.

Dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp, hai người rất nhanh trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn cùng lời bàn tán xung quanh, nhưng Nguyệt Minh và Gia An không quan tâm, cứ thế nắm tay nhau bước tiếp, cùng nhau trải nghiệm buổi hẹn hò chính thức đầu tiên này.

- AAAAAAA... chạy, chạy đi chị, chạy lẹ!- Nguyệt Minh dùng hết tất cả sức lực mà hét lên trong bóng tối.

Hù chết cô rồi, nhà ma quái quỷ gì vậy!?

Dì Hương thuê ma thật đúng không?

Ừ, ai chứ dì Hương thì dám lắm!?

Nguyệt Minh nắm lấy tay Gia An rồi chạy một mạch, nhanh đến nổi tai mèo suýt bay mất, mãi cho đến khi bắt gặp ánh đèn le lói ở đằng xa, cô mới chầm chậm bước chân lại.

Cuối cùng cũng đến được nơi có ánh sáng, là một cột đèn gỗ nho nhỏ được làm theo phong cách cổ xưa, phía sau là một căn nhà gỗ cũ kỹ đến mục nát, nếu tập trung lắng tai, có thể nghe được tiếng cót két phát ra vì gió lùa qua căn nhà.

Dù nơi này cố tình đặt nhiệt độ thấp để tạo không khí rùng rợn, Nguyệt Minh vẫn phải đưa tay lau vầng trán đẫm mồ hôi của mình, biết trước thế này đã không chiều theo Gia An mà vào nhà ma rồi, ai lại khởi đầu bằng cái trò ma quỷ chứ trời!?

Dì Hương nghĩ gì mà lại cho thiết kế nhà ma ngay gần cổng chính vậy hả trời!?

Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh mím môi, bề ngoài của nơi này thật sự quá cuốn hút, cô đã nghĩ rằng mình có thể thể hiện một chút tinh thần gan dạ với Gia An, cứ tưởng chỉ là ba cái trò ma hù trẻ con, ai dè công nghệ bây giờ lại chân thật như vậy!?

Ma có thể bay trên trời, lâu lâu lại có zombie đội mồ sống dậy, đi hụt một bước còn có bàn tay lạnh lẽo nắm lấy chân cô...

Nguyệt Minh thở ra một hơi, giờ trách bản thân cũng chẳng được gì, cô định thần lại xong thì định hỏi han Gia An, vì sao cả quãng đường người yêu lại im lặng như vậy, lẽ nào sợ quá không nói nên lời rồi sao?

- Sao chị không trả lời em?

Nguyệt Minh hỏi thật lâu vẫn không nhận được câu trả lời, cảm giác lạnh sống lưng khiến cô cảm thấy chẳng lành chút nào, cô hơi siết chặt lấy bàn tay nàng.

- Chị ơi, sao tay chị to thế?

- ... hi hi hi...

Gia An cười lạ vậy?

- Tay... chị to để...nắm lấy tay em cho chặt.

Nguyệt Minh căng chặt từ đầu đến chân, cố tình xoa xoa ngón áp út trong lòng bàn tay mình, lại khẽ nuốt nước bọt.

- Chị ơi... sao tay chị có móng vuốt thế này?

- ... hí hí hí.

Lại giọng cười biến thái đó...

Có biến!

Chắc chắn có biến!

Nguyệt Minh quay đầu lại, hai mắt mở to, đến cả sức la cũng chẳng còn nữa.

Gia An đâu?

Công chúa của cô đâu?

Cái con zombie này là ai mà lại nhìn cô cười đến vô liêm sỉ thế này?

Nguyệt Minh dứt khoát hất tay zombie ra, ba chân bốn cẳng định chạy trốn, nhưng zombie đã nhanh tay chộp lấy tấm áo choàng hiệp sĩ của cô...

SHIT!!!

Nguyệt Minh thầm chửi thề một tiếng, mèo hiệp sĩ phải dâng mạng cho zombie vì chính tấm áo choàng tạo nét của mình hay sao?

Chẳng trách bọn siêu nhân hay bị ác nhân nắm áo choàng đánh cho vài trận...

Nguyệt Minh thầm chửi rủa zombie và còn mắng lây sang Hạ Băng, nếu tay không gãy thì cô đã có thể chống trả, rồi còn định mắng thầm sang cả dì Hương, đầu tư chi cho cố vào cái nhà ma này vậy...

Hai mẹ con nhà này có cần phải ác với cô vậy không?

Xoẹt— một tiếng, áo choàng rách ra.

Không, Nguyệt Minh quay xe, đội ơn dì Hương đã rất biết cách làm tiền, bán đồ chất lượng kém, dù cho tấm áo choàng này rách nát nhưng xứng đáng 10 điểm!

Dì Hương muôn năm, con Băng vẫn ra chuồng gà!

Nguyệt Minh bắn đi với tốc độ ánh sáng, chạy như chưa từng được chạy, đá bay hết mọi thứ trên đường, sự sống còn đã giúp cô có động lực như vậy.

Chạy, chạy nữa chạy mãi, cứ chạy chắc chắn sẽ tìm được được ra.

Nhưng Dì Hương nào đó đã nói: "Không bé ơi, dễ như vậy dì không chơi."

Nguyệt Minh càng chạy càng lạc đường.

- AAAAAAAAA... chị ơi cứu em!!!!!!!!!!!!

Âm thanh vang vọng cả lâu đài kinh dị, một đàn dơi giả có cảm biến âm thanh vì tiếng hét của Nguyệt Minh mà bay khắp vùng trời.

Toàn thể diễn viên đóng vai ma, toàn thể khách tham quan đều quay về hướng phát ra tiếng hét thất thanh đó...

Bác sĩ An dừng bước, cố nhịn để không cười phá lên, cuối cùng cũng xác định được chỗ của em người yêu, nàng vội vàng đi theo con đường mòn nhỏ.

*****

Góc tự kỷ của tác giả:

Tận hưởng khi còn có thể.