Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 162



- Em gửi chị.- Khả Hân đẩy iPad đến trước mặt Nguyệt Minh.

- Ừm, cảm ơn em.- Tổng giám đốc vẫn đang bận rộn nhìn màn hình máy tính, hết click chuột lại gõ phím.

Thư ký toàn năng vẫn như cũ giữ phong thái nghiêm túc trong giờ làm, nàng đứng thẳng người, ánh mắt vẫn luôn đặt lên chị sếp.

- Dạo này em thấy chị có vẻ gầy hơn...- Khả Hân sau một hồi quan sát cũng đưa ra nhận định.

Nguyệt Minh hơi khựng tay lại, giọng nói lộ rõ sự vui mừng.

- Thật không?

- Ừm, thật mà. Em đã bao giờ nói dối chị chưa?- Khả Hân khẳng định chắc nịch.

Nguyệt Minh nhìn xuống bụng mình, sau khi tay tháo bột, cô đã chăm chỉ tập gym rất rất rất nhiều mới có thể lấy lại cơ bụng như xưa. Trên cơ bản, Nguyệt Minh không tài nào có thể từ chối bác sĩ An "vỗ béo" nên đành dồn hết vào các bài tập, thậm chí còn có cả PT riêng đến train mỗi lúc cô rảnh rỗi ở nhà.

Khả Hân thấy biểu hiện của chị sếp mà không khỏi buồn cười, đúng là tình yêu thay đổi nhiều thứ, em gái nhỏ trêu chọc thêm một chút.

- Nhưng người ta bảo tăng cân là biểu hiện một mối quan hệ tốt đó chị.

- Nào nào...- Nguyệt Minh ra dấu im lặng.- Chị thấy em cũng càng ngày càng gầy đi, bác sĩ Hà không chăm em sao?

- Đâu có... Uyên Hà tốt lắm!- Khả Hân bị Nguyệt Minh bắt bài liền lúng túng đáp, muốn trêu người ta mà kết quả lại thành ra như vậy.

Nguyệt Minh cười, lắc lắc đầu sau đó cầm lấy iPad.

- Giờ mà nhỏ báo đời Fuyu cũng hạnh phúc thì tốt.

Không hiểu sao, khi chính mình và Khả Hân đã đều nắm trong tay hạnh phúc, Nguyệt Minh lại nhớ đến Hạ Băng. Tuy nói mỗi người đều có cảm nhận riêng về hạnh phúc, nhưng Nguyệt Minh lại cảm thấy Hạ Băng chưa bao giờ thật sự hạnh phúc...

Thật sự đúng như lời nàng ấy sao?

Cô độc thật sự là một kiểu hạnh phúc?

Hai chị em vốn đang vui vẻ liền trở nên im lặng, Khả Hân cúi đầu nhìn bàn tay, co duỗi mấy ngón tay vài cái không chủ đích, sau đó lại nhìn Nguyệt Minh.

- Chị có cảm thấy.... nếu chị Fuyu buông bỏ những mâu thuẫn với dì Hương thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp không?

Nguyệt Minh dừng thao tác trên iPad, đôi mày thanh tú khẽ nhíu sát vào nhau.

- Chuyện gia đình của Fuyu phức tạp hơn chúng ta nghĩ... Cả chị và em, chẳng ai có quyền hạn để xen vào hay quyết định thay Fuyu.

Ánh mắt Nguyệt Minh đặt trên người Khả Hân không rời.

- Vậy là chị đã có câu trả lời cho dì Hương rồi ạ? Dì Hương lại liên lạc thúc giục...- Khả Hân hơi mím môi.- Để dì ấy chờ đợi thì...- Trong giới kinh doanh này ai chẳng biết Thiên Hương đáng sợ thế nào, Khả Hân thay Nguyệt Minh gấp rút.

- Ừm, chị tự có cách của mình, chị còn chưa nghĩ xong đâu.- Nguyệt Minh nói.- Em đừng gấp như vậy!

- File quảng cáo của HOPE em đã để sẵn trong máy rồi, chị xem thử để em báo cáo với bên Marketing ạ.- Nhận thấy không khí đột nhiên trở nên bí bách, Khả Hân nhanh nhẹn mà đổi chủ đề.

Nguyệt Minh gật gù, cô cũng không muốn nói thêm về vấn đề không hồi kết này.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

HOPE là sản nghiệp chính và quan trọng nhất của T Group, Nguyệt Minh rất tâm huyết và đặt trọng tâm vào bệnh viện. Mỗi quý, T Group sẽ cho ra mắt một video quảng bá mới, lúc trước, đây là trách nhiệm của Giám đốc truyền thông, nhưng bây giờ thì khác rồi...

Vì một người mà thay đổi tất cả.

- Đoạn của bác sĩ An ở 2 phút 12 giây.- Khả Hân tốt bụng gợi ý.

Nguyệt Minh đâu thể thất thố dù Khả Hân đã biết tỏng cô đang nghĩ gì, cô vẫn xem từ đầu, giả vờ kiên nhẫn đợi chờ đến 2 phút 12 giây, trước đó những hình ảnh gì trôi qua cô cũng chẳng thèm nhớ.

Video cũng không có gì đáng nói, đại khái là giới thiệu sơ nét về HOPE, về những thứ đáng tự hào... Nguyệt Minh đã thuộc làu nên khá nhàm chán, chỉ thấy thứ đáng tự hào nhất chính là chị bác sĩ tên Gia An.

Nguyệt Minh banh mắt ra chờ trong đến lúc người yêu lên hình, nhưng chỉ là vỏn vẹn 5 giây nàng lướt qua với tà áo blouse bay phấp phới, sau đó... không còn sau đó nữa vì cô bận replay rồi.

- Chị không xem tiếp ạ? Bác sĩ Hà xuất hiện đẹp gái lắm á.- Khả Hân nháy mắt.- Có mấy chị bác sĩ với nhan sắc cao thế này, đỡ tốn tiền thuê người mẫu nha.

- Hừ, bây giờ cô còn phát cơm chó sếp của cô đúng không?- Nguyệt Minh trả iPad lại cho Khả Hân.

Khả Hân cười ha ha, thật muốn nói "chứ bình thường em ăn cơm chó của chị thì sao", nhưng vẫn là sợ Nguyệt Minh nên thôi.

- Em nào dám như vậy.

- Hừm... yêu đương.- Nguyệt Minh lẩm bẩm.

Nhìn nụ cười của Khả Hân, cô cũng cong khoé môi.

"Hân nè, em phải sống hạnh phúc nhé."

- Dạ dạ, em xin lỗi, chị xem đi ạ.- Khả Hân đưa iPad lại.

- Không kêu họ làm dài hơn? Gì mà có 5 giây vậy? Sao các khoa khác dài thế? Sao khoa nhi của bác sĩ Hà nhiều thời lượng thế kia?- Lời nói và hành động của Nguyệt Minh không giống nhau, nói trả iPad nhưng khi Khả Hân đưa lại vẫn lấy, xem xong thì bắt đầu phàn nàn.- Em có lấy quyền riêng cho bác sĩ Hà lên hình nhiều hơn Gia An hơn vậy? Cô ta lên hẳn 6 giây đó.

- ...!?

Khả Hân có chút bất lực, dở khóc dở cười, hơn có 1 giây là dữ chưa?

- Vậy là chị không duyệt đúng không?

Ở chung với Uyên Hà lâu quá, Khả Hân cũng học được khả năng kiếm tiền bất chấp của người yêu. Nếu không phải vì sợ Nguyệt Minh tức giận, Khả Hân đã chụp lại biểu cảm này để bán cho bác sĩ An rồi.

- Khô...

Nguyệt Minh vốn định bảo "không duyệt, lên hình ít quá", nhưng ngay lập tức não cô chợt loé lên một suy nghĩ.

Cô mượn lại iPad của Khả Hân, xem đi xem lại 5 giây của Gia An.

5 giây thôi mà, bác sĩ An có cần cười tươi như hoa như vậy không?

Đeo nhẫn cưới rồi không có nghĩa là ong bướm không bay tới đậu, lại càng không thể cho nàng lên hình nhiều như vậy!

- Không! Chị không duyệt.- Cô trực tiếp trả lời rất dứt khoát.

Khả Hân không chút ngạc nhiên vì quyết định này, nàng đoán tiếp theo là chị sếp muốn tăng thời lượng cho bác sĩ An đây mà.

- Trực tiếp xoá hết cái đoạn có sự xuất hiện của bác sĩ An, gửi riêng cho chị.

- Hả?- Khả Hân ngạc nhiên.- Ý chị là?

- Đúng vậy, mấy đoạn clip đó gửi riêng cho chị, còn lại xoá hết trong clip quảng bá. Cho bác sĩ Hà nhà em thêm 5 giây của chị An đi.

Cứ như vậy, mọi thứ được quyết định chớp nhoáng trong sự ngỡ ngàng của Khả Hân, lần đầu tính toán bị lệch khỏi quỹ đạo như vậy khiến nàng không khỏi bất ngờ.

Nguyệt Minh thì vẫn thản nhiên làm việc tiếp.

- Tối nay 7 giờ, chị đừng quên buổi tiệc rượu với các đối tác.- Khả Hân chu đáo nhắc lại kế hoạch trong ngày sau khi kết thúc cuộc nói chuyện phiếm.

- À... cái này.- Nguyệt Minh có chút đau đầu, cô xoa xoa thái dương.

Xét cho cùng thì doanh nhân luôn phải gặp mặt xã giao, phải mở rộng giao tiếp, huống hồ, T Group còn có những tham vọng lớn.

- Có vấn đề gì sao chị?

- Ừm, không có gì.

Vậy mà cô lại quên mất chuyện hôm nay sẽ diễn ra buổi tiệc mới đáng trách chứ.

- Chị an tâm đi, bác sĩ An lại gửi đến cho chị nè.- Khả Hân quả là thư ký toàn năng, lấy ra một lô thuốc giải rượu quen thuộc.

Nguyệt Minh từ lúc có Gia An là dừng hẳn việc uống rượu, nhưng vẫn như cũ, tiệc xã giao là không tránh được.

Tổng giám đốc thở dài sau đó cho Khả Hân đi ra, cô tựa vào ghế dựa êm ái, tay với lấy điện thoại, thao tác thật thành thục bật mở cửa sổ chat với ID tên: Wifey.

[Bà xã, tối nay em về muộn, chị ăn cơm trước nha]

[Ừm chị biết rồi, đừng uống nhiều quá đó]

Đúng như mong đợi, dù Gia An không mở lời oán trách, nhưng Nguyệt Minh biết nàng hẳn cũng đoán được rằng cô suýt nữa đã quên mất.

Nguyệt Minh cong khoé môi cười đầy hạnh phúc, cảm giác thật may mắn khi được Gia An yêu thương.

Tấm rèm vải sẫm màu bị kéo thô bạo, vừa hay lại như hoá thân thành một kết giới ngăn cách căn phòng xa hoa với thế nhộn nhịp bên ngoài.

Hai thân thể cứ vậy quấn lấy nhau, cỗ không khí tình nồng chẳng mấy chốc như thiêu như đốt lấy hai người. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng của tinh dầu trong phút chốc hoà tan, nhường chỗ cho hương vị tình yêu mãnh liệt.

Tiếng rên rỉ, tiếng hôn cùng tiếng thở dốc đan xen cứ như vậy chiếm lĩnh mọi âm thanh.

- Em... ưmmmm... AAAA... Đăng...

Quỳnh Chi hét lên một tiếng, cả cơ thể căng cứng, hai bàn tay cấu chặt lấy tấm lưng vạm vỡ đang phủ lên người mình. Cả người cô ta vô lực, cứ như vậy nhắm nghiền mắt mà ngã ra giường, đôi gò bồng phập phồng theo từng nhịp thở gấp.

Người đàn ông trên thân cũng lăn sang một bên, tấm lưng trần phủ nhẹ một tầng mồ hôi cùng vài đường đỏ do móng tay Quỳnh Chi để lại. Anh ta thở dốc vài cái, sau đó hé mắt nhìn qua người phụ nữ bên cạnh, đôi tay vững chãi ôm lấy cô ta vào lòng.

Gương mặt xinh đẹp vẫn đang phiếm hồng đón nhận từng cơn co thắt dưới thân, chẳng mấy chốc lại như hoá mèo nhỏ trong vòng tay Quang Đăng.

Cả hai cứ như vậy một thời gian ngắn, sau đó, người đàn ông ngồi dậy, tựa vào đầu giường, bàn tay với lấy bao thuốc, rút ra một điếu, châm lửa rồi đặt lên môi.

Quỳnh Chi vẫn nằm vào lòng hắn, theo chuyển động mà tựa vào đầu giường.

- Mai Phước Hưng dạo này cứ bắt ép em làm mấy việc nhàm chán.- Quỳnh Chi nói bằng giọng khàn khàn, dư âm của cuộc giao hoan lúc vừa rồi để lại.

Quang Đăng đảo mắt nhìn cô ta, không trả lời ngay mà lại rít một hơi, sau đó thả vòng không trung một vòng khói.

- Em thật sự chán với cái chương trình đó! Muốn rửa tiền thôi mà, em có cách có thể làm tốt hơn là đi quay chương trình!- Cô ta khá bức xúc khi nhớ đến những việc gần đây.- Em đi cái đó thì bị ức hiếp, cái con nhỏ Fuyu ấy cứ luôn nhắm vào em!

Đã bước lên đến vị trí này mà vẫn tham gia làm HOST cho chương trình tuyển chọn idol, Quỳnh Chi cảm thấy rất mất mặt, chưa kể, với vị thế của cô ta bây giờ mà lại phải thua đám người Mentor.

Quang Đăng cười khẽ một tiếng.

Quỳnh Chi liền bực bội ngồi thẳng dậy, chẳng màng đến việc tấm chăn khẽ rơi ra, để lộ thân hình không mảnh vải che thân.

- Đến cả anh bây giờ cũng kiệm lời với em? Quang Đăng!!!

Quang Đăng hạ tay, dập tắt điếu thuốc, dùng bàn tay to lớn thô kệch mà vuốt nhẹ gương mặt Quỳnh Chi, tương phản chính là, bàn tay thường ngày nhuộm đầy "chàm" giờ lại hết sức dịu dàng với người con gái trước mặt.

- Em nhận lệnh mới chưa?- Cuối cùng, Quang Đăng cũng lên tiếng.

- Chuyện gì?- Quỳnh Chi nhíu mày đáp

- T Group.

Quỳnh Chi "à" một tiếng, biểu cảm bất mãn nãy giờ lại càng thêm phần khó chịu, Quang Đăng nhìn thấy liền dùng thêm một tay xoa xoa mặt cô ta.

- Rõ ràng, khó quá phải đá sang cho em?- Quỳnh Chi đẩy bàn tay nghịch ngợm của người tình ra.

- Em vẫn thông minh như vậy, quả không hổ danh là người đẹp của lòng anh.

Quang Đăng nói rồi liền nhích người, chẳng mấy chốc Quỳnh Chi lần nữa bị đặt dưới thân.

- Bao nhiêu năm làm chó đủ rồi Chi à, anh cảm thấy chúng ta phải lợi dụng tình huống này mà bức ra thôi! Em có muốn cùng anh trốn chạy không?- Giọng nói trầm thấp ngập tràn chân tình, Quang Đăng nói xong thì cúi mặt vào hõm cổ của Quỳnh Chi mà hôn lấy hôn để.

- Anh cảm thấy lần này Mai Phước Hưng và con nhỏ bên T Group đó sẽ xé mặt nhau, tạo điều kiện cho chúng ta.

Quỳnh Chi nghe xong lời này, gương mặt thập phần phức tạp, cô ta khẽ nhìn thân người phía trên mình, khoé môi tự lúc nào câu lên một nụ cười khó đoán. Chỉ là không được lâu, vì cơ thể lần nữa bị kích thích mà Quỳnh Chi lại trở về với cuộc yêu cuồng nhiệt.

T Group, Nguyệt Minh hay Gia An gì đó, chắc chắn cô ta sẽ xen vào dù không cần lệnh của Mai Phước Hưng.

Đơn giản là cô ta thích thế.

Dựa vào đâu loại người như Gia An có thể sống nhàn nhã?

Cô ta không cho phép.

Mai Phước Hưng gian xảo, chẳng phải nói thì Quỳnh Chi cũng sẽ xử lý.

Nhưng chưa phải lúc này...

Là một bác sĩ theo chủ nghĩa healthy, trừ những hôm trực ca đêm hoặc những hôm phải làm chút chuyện người lớn ra thì giờ đi ngủ tiêu chuẩn của bác sĩ An là 10 giờ tối, của Joy cục cưng là 8 giờ tối.

Vậy mà hôm nay, cục cưng lại tỉnh táo đến tận 10 giờ...

- Cục cưng à, đi ngủ thôi.- Gia An lần thứ n ra sức năn nỉ.

Hôm nay Joy được hai ông mua cho bộ đồ chơi mới, say mê tới tận lúc này.

- No...- Joy đẩy bàn tay nàng ra khỏi chiếc bụng sữa thơm tho mềm mại.

- Rất muộn rồi đó cục cưng, hôm nay chơi đến đây thôi, mai mình dậy chơi tiếp nha.

Gia An dứt khoát bế Joy lên, dù cho bé con có giãy nãy, gào khóc. Nàng thuần thục chỉnh điều hoà cùng đèn ngủ đến mức thích hợp, sau đó liền đặt Joy cục cưng lên chiếc giường mềm mại.

Vì còn ham chơi, Joy vẫn mở đôi mắt to tròn đầy uất ức, nhưng bác sĩ An chọn cách bơ đi, thay vào đó, nàng nằm xuống cạnh bên, tay nhè nhẹ vỗ đùi bé con, miệng thì ngâm nga khúc hát ru quen thuộc.

Cứ như vậy, Joy cục cưng cũng lim dim đôi mắt, trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Gia An mỉm cười dịu dàng, nàng chỉnh lại chăn cho cháu cưng, sau đó lặng im quan sát thiên thần say giấc. Gương mặt trẻ thơ hồn nhiên chìm vào giấc ngủ có lẽ là điều dịu dàng nhất thế gian, tình thương của người mẹ xâm chiếm lấy trái tim Gia An, nàng khẽ hôn lên đôi má phúng phính của Joy một cái, sau đó lại lẳng lặng nằm cạnh bé con.

Đã 11 giờ hơn.

Cục cưng nhỏ ngủ rồi, sự lo lắng cho cục cưng lớn cũng ập đến cõi lòng nàng, dù biết rõ Nguyệt Minh đi đâu và làm gì đều có người theo bảo vệ, nhưng những ám ảnh về cái ngày ác mộng đó cùng với việc kẻ hại chết Nhật Minh vẫn chưa giải quyết xong, khiến lòng nàng mãi chưa yên.

Nghĩ đến đây, Gia An khẽ ngồi dậy, tránh động đến Joy, nàng đi thẳng lên ban công lớn nơi phòng khách tầng một, có thể nhìn bao quát được cả khu nhà.

Gia An có ấn gọi cho Khả Hân vài lần, nhưng điện thoại không kết nối được, nàng chỉ có thể tiếp tục đợi chờ trong màn đêm. Sự lo lắng dâng tràn khiến nàng quên đi cái lạnh, nhưng tất cả mọi khó khăn này đều trở nên vô nghĩa khi ánh mắt nàng bắt gặp được một hàng đèn xe từ phía xa.

Bác sĩ An không nói hai lời liền tức tốc quay người chạy xuống tầng, cadillac đen dừng lại, vệ sĩ bắt gặp Gia An, liền hơi cúi đầu chào.

Gia An cũng không quan tâm tiểu tiết, người bước ra là Khả Hân, gương mặt thư ký nhỏ cũng hơi ửng hồng. Gia An thấy Khả Hân quay người vào trong, nàng liền vội chạy đến giúp đỡ.

- Ơ... hức... bà xã...

Nguyệt Minh cả người mềm nhũn được nàng và Khả Hân lôi ra khỏi xe, nàng cũng đoán được là cô đã uống rất nhiều rượu.

- Hôm nay có nhiều sếp lớn máu mặt quá, chị Nguyệt không tiện từ chối.- Khả Hân sau khi gật đầu chào Gia An cũng thay Nguyệt Minh giải thích.

- Ủa, bà xã, sao chị ở đây? Ơ, sao tới hai bà xã vậy? Mà chị ăn mặc như nào đây?- Nguyệt Minh đứng thẳng cũng khó khăn, chỉ tay về phía Gia An.

Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, Gia An thấy cô tặc lưỡi vài cái như đang bất mãn gì đó. Nguyệt Minh liền đẩy tay hai người ra, lấy chiếc áo vest được khoác hờ trên người mình choàng sang cho Gia An, giọng điệu hơi cáu gắt.

- Bà xã, đã dặn bao lần không được mặc đồ ngủ đi ra đường! Có Khả Hân nhìn đấy!

Gia An:...

Khả Hân cố nín cười, sau đó che mắt lại

- Chị đừng lo, em mù rồi.

Gia An:......

Gia An chọn cách bơ đi hai cái người vô tri này, nàng nắm tay Nguyệt Minh choàng qua cổ mình. Bên kia, Khả Hân cũng đã ổn định, liền đỡ lấy tay còn lại của chị sếp mà trợ lực. Khả Hân cũng uống không ít, đi đứng cũng chỉ tốt hơn Nguyệt Minh một chút.

Vệ sĩ cũng muốn giúp nhưng Gia An lắc đầu, nàng vẫn có thể dìu vợ vào, sao phải để mấy người đàn ông động vào cô?

- Em cũng say rồi, chi bằng ở lại đi?- Sau khi dìu được Nguyệt Minh nằm trên sofa, Gia An mới quay sang đề nghị Khả Hân.

- Em ổn mà, chị Hà còn đợi em ở nhà, vệ sĩ đưa em về là được.- Khả Hân thân thiện tươi cười, trước khi đi không quên dặn dò các vệ sĩ gác đêm vài câu.

Gia An tiễn Khả Hân ra cửa, sau đó không vội quay vào phòng khách mà lên phòng lấy một bộ đồ ngủ, chậu nước ấm và khăn.

- Thật tình...

Nàng lẩm bẩm, khuỵu chân ngồi xuống mặt sàn cạnh sofa, bắt đầu tiến hành lau người cho vợ mình, hiếm khi thấy Nguyệt Minh mặc váy, hẳn là buổi tiệc này có rất nhiều người quan trọng.

Gia An nhúng khăn vào nước ấm, vắt thật khô rồi nhoài người tới cạnh Nguyệt Minh, nhưng liền hơi khựng lại. Nàng khịt mũi vài cái, sau đó nhíu mày, quyết định tiến sát vào người Nguyệt Minh ngửi kỹ lại lần nữa.

Không phải mùi nước hoa của Nguyệt Minh, của Khả Hân sao?

Cũng không phải.

Gia An tinh ý đã phát hiện ra từ lâu mùi của Khả Hân và bác sĩ Hà tương tự nhau, cảm giác rất tươi mát và năng động, khác hẳn loại mùi vị quyến rũ mê người này...

Nguyệt Minh đổi nước hoa mà nàng không biết?

Chắc chắn không có chuyện đó, người này tuy thoạt nhìn hơi khô khan, nhưng những thứ liên quan đến bản thân lại rất chăm chút, Nguyệt Minh chỉ thích duy nhất loại nước hoa có chút bí ẩn lại pha chút mạnh mẽ đến từ nhà TF.

- Hưm... bà xã... em nhớ chị quá à, cho em ôm một cái.- Nguyệt Minh nũng nịu đưa tay ra.- Cho em hôn một cái đi~

- Không, em hôi muốn chết.- Gia An đẩy mặt Nguyệt Minh ra.

- Chị không thương em hả?- Hai mắt Nguyệt Minh long lanh.

Gia An nhìn chỉ muốn bóp mũi cho cô ngừng thở.

- Không thương, em im lặng đi chị sẽ thương.

- Ơ, sao lại hung dữ như vậy? Có phải là có người ta rồi liền hung dữ hay không?- Nguyệt Minh vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Gia An thở ra tiếng, bó tay với độ ấu trĩ này, nàng mặc kệ Nguyệt Minh và cái chuyện mùi hương, tiến hành giúp cô lau người.

- Ngồi dậy!- Nàng ra lệnh, nàng cần phải kéo dây áo phía sau.

- Thế ngồi rồi có yêu người ta hay không?- Tổng giám đốc chu môi.

Bác sĩ An úp cái khăn vào mặt Nguyệt Minh.

- Em ngồi dậy!

- Chị hết thương người ta... Chị quát em à?

Nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, nàng liền vội vàng nhặt khăn lại, nàng sợ mình đùa có chút quá lố khiến Nguyệt Minh tổn thương rồi.

Mà Nguyệt Minh thì đang bày ra cái mặt oan ức, vừa mếu máo vừa ngoan ngoãn ngồi dậy, tựa vào lưng sofa.

Bác sĩ An đã quen dần với cái cảm giác nhận ra mình bị lừa, Tổng tài bá đạo gì gì đó chỉ có trong truyện mà thôi, bé mèo ngốc này mới thật sự là tình yêu đời nàng.

- Ngoan lắm, nín khóc đi nha.- Vẫn là bác sĩ An mềm lòng, không nỡ ra lệnh nữa, lần này nàng thật dịu dàng mà nói.

Nàng ngồi xuống một bên sofa, vì Nguyệt Minh không còn nằm nên khoá kéo của váy rất dễ giải quyết. Bàn tay mềm mại của nữ bác sĩ đưa ra sau lưng của Nguyệt Minh, chầm chậm kéo khoá xuống.

Gia An tập trung nghiêm túc một lòng muốn lau người cho Nguyệt Minh, đâu có hay rằng vị Tổng giám đốc mắt nhắm mắt mở đang liếm môi, giây tiếp theo đã úp mặt vào hõm cổ nàng.

Bác sĩ An giật mình "A" lên một tiếng, không hiểu chuyện gì xảy ra, chớp mắt đã bị đè xuống sofa, gương mặt Nguyệt Minh đỏ hồng đang nhìn nàng từ trên xuống, mèo con bé nhỏ thút thít đáng thương đâu mất chỉ còn mỗi sói xám gian tà.

Sau đó...

Không có sau đó....

*****

Tác giả:

Vậy là bộ truyện mình up đã tròn 1 năm lẻ 2 ngày rồi. 1 năm không dài không ngắn, có nhiều người vẫn đồng hành với mình, có thêm vài bạn đọc mới, nhưng mà cũng nhiều người rời đi 🥹 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ( dù mấy chương gần đây tương tác ít quá).

Mong mn cùng đồng hành và tương tác với mình thêm vài tháng nữa để chúng ta kết thúc hành trình này một cách đẹp nhất có thể ha 😘 love u.