Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 37: Nóc nhà



Gia An ngồi một mình giữa phòng khách, không biết làm gì, chốc chốc chân lại nhịp nhịp theo một giai điệu âm vang trong đầu, chốc chốc lại mở điện thoại lên lướt mạng hay trả lời vài tin nhắn đủ mọi nguồn gửi đến cho nàng.

Một màn quy trình lặp đi lặp lại mãi cũng chán, cuối cùng, nàng có chút mệt mà ngửa đầu ra sofa.

Bởi vì rảnh quá nên Gia An cũng đã tham quan xong một vòng của biệt thự. Căn nhà này có thể gọi là một biệt thự mini, theo hướng thiết kế hiện đại, rất vừa vặn cho một gia đình bốn người kiểu mẫu, nhưng ở một mình liền biến thành một cung điện rộng lớn.

Gia An đưa tay tính nhẩm dựa vào giá nhà đất của khu này, cuối cùng dừng lại bởi cái bĩu môi. Bác sĩ An phải làm tầm mười năm với mức lương tại HOPE mới đủ tiền mua căn nhà thế này, nhưng Tổng giám đốc hẳn chỉ cần một cái phất tay là đủ mua vài căn...

Ôi tư bản!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng từng ghé qua vài căn nhà tương tự, đa số cách bày trí đều khá cầu kỳ, thể hiện rõ vẻ sang trọng và giàu có của gia chủ, riêng có nội thất bên trong nhà của Nguyệt Minh là nàng rất thích.

Đơn giản nhưng ấn tượng, với ba gam màu cơ bản nhất thế giới này là trắng-xám-đen, cả căn nhà mang hơi thở hiện đại, lấy tối giản làm điểm nhấn, đủ chứng minh chủ của nó thanh lịch đến nhường nào.

Gia An còn thấy được ở phòng bếp có một tủ rượu lớn, có vài chai mà nàng từng "diện kiến" trong bộ sưu tập ba của nàng, giá trị hình như lên đến 6 con số nếu tính bằng tiền đô!

Nhưng mà, nhà đẹp không cũng chưa đủ.

Gia An là bác sĩ, chẳng phải chuyên gia thiết kế nội thất mà dám nhận xét chuyên môn. Nàng chỉ đánh giá theo quan điểm của một người bình thường, rằng ngôi nhà này vẫn thiếu hơi thở của sự sống, làm nàng cảm thấy cô quạnh làm sao. Điều này khiến Gia An nhớ đến bóng lưng của Nguyệt Minh và cả cách đối nhân xử thế của cô ấy.

Cô ấy hẳn đã rất khó khăn.

Gia An thở dài nhìn về hướng phòng.

"Nguyệt Minh."

Nàng lẩm bẩm mãi hai chữ này một lúc lâu, tâm trạng có chút chùng xuống, ánh nhìn cũng dần mông lung hơn.

Lúc Nguyệt Minh thức giấc, việc đầu tiên cô làm chính là ngồi dậy áp sát trán mình vào trán Joy, không để ý cơ thể hai dì cháu đã ướt mèm tự lúc nào. Joy cũng vì hành động này mà tỉnh giấc, đôi mắt đờ đẫn buổi sáng giờ đã đỡ hơn rất nhiều, bé chớp chớp đôi mắt chưa nở mí của mình nhìn Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh cười, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của Joy một cái rồi đặt bé con xuống giường. Cô lại lau nhanh cơ thể cho Joy rồi lấy quần áo mới mặc vào cho cục cưng, sau đó dùng nhiệt kế đo lại nhiệt độ của bé.

Nhiệt độ hạ xuống còn 37 độ 6, chỉ còn sốt nhẹ, xem ra rằng mọi việc đã ổn hơn.

Gia An hay thật.

Ủa mà... Gia An?

Nguyệt Minh mới sực nhớ đến người kia, cô xem đồng hồ trên tay rồi vội vàng bế Joy đi rời phòng.

Truyện được post tại Wattpad theo đường link. Đọc tại Wattpad để ủng hộ tác giả.

Bên ngoài có âm thanh nho nhỏ phát ra từ tivi, Nguyệt Minh nhìn về phía đó lại chẳng thấy Gia An đâu. Joy cũng tò mò, ưm a mấy tiếng, cái đầu nhỏ cũng lắc lắc nhìn theo.

Nguyệt Minh đưa tay lên miệng mình ra chiều bảo Joy im lặng, nhưng Joy cóc hiểu, bé đã lấy lại sức mạnh của mình rồi!!! Quẩy thôi.

- À á a!?

Nguyệt Minh:...

Cứ thế, cả hai dì cháu đến bên ghế sofa, khóe miệng Nguyệt Minh vô thức cong lên, Gia An co ro nằm ngủ nghiêng sang một bên, trong lòng còn ôm một chiếc gối tựa lưng.

Người này thật tình, có thói quen ngủ sofa sao?

Nguyệt Minh bế Joy quay về phòng lấy ra một tấm chăn mỏng, khéo léo dùng một tay nhẹ nhàng đắp lên người Gia An.

Suốt quá trình, Joy chỉ quan sát cả hai người, ánh mắt thuần khiết của bé nhìn vào khuôn mặt "to bự" của người đang bế mình, chớp chớp mắt.

Nguyệt Minh ngồi khụy một chân xuống đất, cánh tay vẫn đầy chắc chắn bế Joy trong lòng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ vài lọn tóc rũ loạn trên mặt Gia An làm lộ ra lông mi dài cong vút, chiếc mũi xinh xắn cùng đôi môi đỏ mọng.

Hưm?

Hôm nay nàng lại đổi màu son ư?

Tổng giám đốc hơi ghé sát lại, cô không biết vì sao lại muốn nhìn kỹ môi Gia An. Nếu xét theo góc độ đánh giá về sắc đẹp, môi Gia An xuất sắc được 10 điểm. Thậm chí Nguyệt Minh còn thấy đôi môi này đẹp hơn môi mình rất nhiều lần. Hồi tưởng những lần gặp mặt, các màu son dường như không giống nhau.

Gia An thích son môi lắm sao?

- Cái miệng nào suốt ngày bắt bẻ tôi?- Nguyệt Minh nhìn hồi lâu, khẽ nói.

Lời nói mang hàm ý trách cứ, nhưng ngữ điệu lại ra chiều làm nũng.

Người này khi ngủ vẫn cứ thích mang kính?"

Nguyệt Minh nhíu mày.

Gia An nằm nghiêng thế này, mặt trực tiếp áp dưới sofa, chắc chắn sẽ để lại vết hằn.

Thật tình... Bác sĩ cái gì cũng kỹ, chỉ có những vấn đề của bản thân mình là chẳng quan tâm.

Nguyệt Minh tốt bụng định nhè nhẹ tháo mắt kính trên mặt Gia An xuống nhưng Joy liền đưa tay đánh cái bộp vào mặt cô.

Tổng giám đốc giật mình nhìn cháu cưng, gương mặt Joy lại lần nữa hiện ra vẻ không hài lòng với Nguyệt Minh.

Bà già này là định đánh thức chị xinh đẹp sao?

Không được, Joy không thể để bà già làm việc ác độc này được!

Joy vênh vênh mặt, cái đầu nhỏ đập nhè nhẹ vào người Nguyệt Minh như thể đang anh dũng chiến đấu.

- Xem ra con khỏe rồi!- Nguyệt Minh nhăn mặt vờ hung dữ, cô đứng dậy, bế Joy lên thật cao.- Nhà là phải có nóc biết không? Con đâu thể suốt ngày bắt nạt dì được?

Joy bé con có chút sợ sệt. Cảm giác xa vòng tay người lớn khiến bé bất an, đôi chân nhỏ đạp đạp giữa không trung. Sau một hồi chịu không nổi, bé mếu máo rồi bật khóc.

Nguyệt Minh hốt hoảng, nhưng chưa kịp hạ cháu thì một đôi bàn tay khác đã chạm vào người Joy, bế cục cưng vào lòng.

- Hừm, lớn mà ăn hiếp nhỏ hả?- Gia An ngủ không sâu lắm, nghe Joy khóc liền bật dậy và thấy cảnh tượng trước mắt.- Ai là nóc nhà?

Vừa được Gia An bế vào lòng, Joy liền nín khóc, chỉ còn thút thít vài tiếng như bản thân bị kẻ xấu bắt nạt, hi vọng chị đẹp gái có thể giúp bé lấy lại công bằng.

Bé con thấy bà dì già cứng họng, vẻ mặt thút thít chợt nhếch lên một cái ngay khóe môi làm Nguyệt Minh phải dụi mắt vài cái để xem xem mình có nhìn lầm không... Nhưng lúc dụi xong thì Joy đã dụi dụi mặt vào ngực Gia An, chẳng thèm nhìn cô nữa.

Truyện được post tại Wattpad theo đường link. Đọc tại Wattpad để ủng hộ tác giả.

Nguyệt Minh đơ người.

Thật sự không biết đây có phải là một đứa nhỏ này mới gần 5 tháng tuổi hay không?

Không lẽ lại giống cái truyền thuyết gì mà sau một đêm lớn nhanh như thổi ấy... Joy có định bứng cây tre nào ở nhà cô làm gậy sắt không? Nếu không có cây tre thì Joy chấp nhận lấy cây chổi tạm có được không?

- Cô...- Nguyệt Minh ấp úng nhìn Gia An.

- Joy là nóc nhà đó dì ơi. Dì không được ăn hiếp Joy nữa nhé, nếu không Joy méc cô An á!

Gia An diễn như thể đấy là lời Joy muốn nói, mà Nguyệt Minh đâu có ngờ thâm tâm Joy cũng nghĩ y hệt vậy đâu!?

Nhà này ai cũng có thể là nóc, Nguyệt Minh thì không!

Ngoài đường có thể là cá mập, chứ về nhà liền là cá con, máy thay tã, máy dọn c*t chạy bằng cơm của Joy.

Nhưng Nguyệt-chiếu mới-Minh vẫn chưa ý thức được danh phận của mình trong cái nhà này.

- Nếu không thì sao?- Còn thở là còn cãi, cô tỏ vẻ không sợ sệt, hỏi ngược lại Gia An.

- Nếu không cô An chích vào mông dì á.- Gia An nắm tay nhỏ của Joy, đập nhẹ vào cánh tay của Nguyệt Minh.

Hai mắt Joy nghe thế thì sáng rực, cộng thêm cảm giác có đồng đội siêu mạnh nữa làm bé con như thể được buff sức mạnh, liền cười hắc hắc, ra chiều muốn Gia An tiếp tục cho bé đánh Nguyệt Minh đi.

Còn vị Tổng giám đốc một mét bảy mươi hai, dáng người chuẩn không cần chỉnh lại đang đứng như trời trồng giữa nhà, mặt thì đen như cục than, để mặc cho hai người kia có đem mình ra làm trò chơi.

Cái số cột nhà nó vậy, biết sao giờ?

Nguyệt Minh đỡ trán, không thèm nhìn hai người nữa, cô quay về phòng pha sữa cho "nóc nhà tí hon". Nguyệt Minh lên tay rồi, lúc pha sữa mà không bị Gia An kế bên làm cho rén, cô còn tưởng tượng mình như bartender chuyên nghiệp cơ mà.

Cơn sốt của Joy coi như đã gần hết hoàn toàn, Gia An đoán rằng tầm ngày mai bé con lại bình thường mà thôi. Sốt do vắc xin thật ra cũng bình thường, nhưng với Joy và Nguyệt Minh thì Gia An đặc biệt quan tâm.

Nàng len lén nhìn Nguyệt Minh đang cho Joy uống sữa bên kia, cả hai dì cháu lại có vài trận chiến nhỏ.

Thật tình...

Gia An phì cười khiến hai dì cháu ngơ ngác nhìn nàng, mắt chớp chớp đầy ngây ngô. Gia An cảm thấy tim mình thụng một nhịp, một lớn một nhỏ này nếu mà nói là mẹ con hẳn ai cũng tin. Ừm... Khá là đáng yêu.

- Không có gì, tự dưng nhớ đến vài chuyện cười thôi.- Nàng phất tay.

Nguyệt Minh có chút khó hiểu tay cầm bình sữa đặt giữa không trung.

- A...- Joy dùng bàn tay nhỏ đánh vào tay Nguyệt Minh.

Lúc bé muốn uống thì người này lại ngơ ra, lúc không muốn lại đưa vào, thiệt là đầu thai lộn nhà mà!

Nguyệt Minh bị đánh liền tỉnh ra, nhanh chóng dỗ ngọt Joy để làm tiếp nhiệm vụ của mình.

- Dạo này còn thức đêm không?- Gia An nghiêng đầu tựa vào tay mình, hỏi bằng giọng thân thiết.

- Hửm? À...- Nguyệt Minh ấp úng không biết trả lời thế nào.

Không hiểu sao, trước mặt Gia An, cô luôn như bị nhìn sạch sẽ cả nội tâm.

- Còn chứ gì? Nhìn cô là tôi biết.- Gia An tặc lưỡi, tỏ vẻ bất mãn, nàng chỉ hỏi cho có chứ vốn đã có đáp án.

- Bác sĩ khoa sản lợi hại vậy sao?- Nguyệt Minh ngước mặt nhìn nàng.

- Chẳng cần là bác sĩ cũng biết.- Nàng bĩu môi.

Nguyệt Minh cảm thấy người này có chút đáng yêu, cô nheo mày, chầm chậm từng nhích ngồi kề gần Gia An. Trong khoảnh khắc, mặt Nguyệt Minh còn cách mặt Gia An vài cm, nhưng đủ để nàng cảm nhận từng hơi thở của người kia.

Đầu Gia An như bị phong ấn, trống rỗng, chỉ có mùi hương ngọt ngào của kẹo dưa lưới phản phất xung quanh. Gia An như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ. Nàng cảm giác xương sống của mình như hóa đá, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Nguyệt Minh.

Truyện được post tại Wattpad theo đường link. Đọc tại Wattpad để ủng hộ tác giả.

Nguyệt Minh nhếch môi một cái, phong thái ngơ ngác bay đi đâu mất, bấy giờ chỉ còn là một Tổng giám đốc ma mãnh. Cô đưa tay còn lại của mình, nhẹ nhàng kéo kính của Gia An ra.

- Hằn hết lên mặt, cận mấy độ đây?- Nguyệt Minh đưa kính lên mắt đeo thử.

- Ủa... không độ mà...- Cô suy ngẫm một chút, lại nói tiếp.- Lần sau ngủ nhớ gỡ kính ra nha.

Gia An đã đứng hình từ lâu rồi, trong mắt nàng toàn là hình ảnh Nguyệt Minh đeo mắt kính của mình.

Đối với Gia An, chiếc kính kia như thể là một mặt nạ giúp nàng che đi ánh nhìn của mọi người, một thói quen từ quá khứ, chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng như vào phòng phẫu thuật hay gì đó, nàng mới gỡ kính ra thôi.

Nhưng đối với Nguyệt Minh, chiếc kính kia bây giờ như một phụ kiện thời trang cao cấp, đeo vào càng làm cô ấy có phong thái ưu nhã hơn!

- A...a... huhuhu...

Joy bé con lại cảm thấy như bà già nhà đang ăn hiếp chị xinh đẹp, liền dùng lưỡi đẩy phăng bình sữa ra.

Tiếng khóc lôi kéo sự chú ý của hai người lớn. Gia An không thèm để ý Nguyệt Minh nữa, nàng lấy kính đeo vào, sau đó bế Joy lên, vỗ lưng cho bé.

Joy cảm nhận được hơi ấm của chị đẹp gái liền nhanh chóng vui vẻ trở lại, chẳng thèm khóc nữa, đã vậy còn quay mặt sang trêu ngươi Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh cau mày, đầy uất ức nhìn cháu mình.

Hừ, nuôi tốn sữa, mới bây lớn cùi chỏ đã chỉa ra ngoài!

Nguyệt Minh nhìn đĩa cá hồi sốt chanh dây trước mặt. Đối với tài năng ẩm thực của Gia An, dù chỉ từng thử qua hôm Tết, nhưng cô rất tin tưởng.

Hôm nay cô lại được mở rộng tầm nhìn hơn, cứ tưởng mình đang ăn ở một nhà hàng sang trọng nào đó, từ cách trình bày đến các món ăn, hết thảy đều rất ấn tượng. Ngoài bữa chính, còn có thêm salad, bánh mì bơ tỏi,... hình như nàng còn để món tráng miệng trong tủ lạnh kìa!

Xem ra bác sĩ An không những giỏi món ta mà còn rất tinh thông món tây.

Gia An trông chờ nhìn theo, giọng có chút buồn bã.

- Bởi vì là đồ hâm nóng lại, chắc hẳn không ngon bằng ban đầu.

Cũng phải thôi, ai bỏ công sức nấu ăn ra mà không muốn người ăn thưởng thức trọn vẹn thành quả.

Nguyệt Minh bắt đầu động nĩa, từ từ cắt một góc nhỏ thịt cá cho vào miệng, thịt cá tươi ngon như tan ra trong miệng, sau đó lại thử đến khoai tây nghiền cùng cần tây... Cô cứ thế ăn một cách trọn vẹn, một câu cũng không nói làm Gia An đang trông chờ đánh giá có chút đứng ngồi không yên.

Gia An hơi cau mày, không giấu được cảm giác hồi hộp cùng mong chờ, nhìn thức ăn cứ thế vơi đi. Không trách được nàng, dù sao cảm giác khi tự nấu tự ăn khác với việc nấu cho người khác ăn. Đó là trông chờ, là đợi mong, muốn nghe lời nói thật, là càng muốn nghe lời khen. Dù nàng có lý trí cỡ nào thì nàng vẫn là một cô gái đơn thuần thôi.

Thấy mặt Nguyệt Minh cũng trở nên nghiêm nghị. Gia An nhìn đến nín thở. Nàng làm dở lắm sao? Ấy, lúc nãy có quá lửa hay không? Hình như nàng nướng bánh mì lại hai lần không ngon rồi. Trong lúc Gia An đắn đo thì đột Nguyệt Minh quay lên nhìn nàng, mắt đối mắt.

Tim bác sĩ An đập bình bịch, nàng hoảng loạn nhìn theo đôi môi anh đào mấp máy kia. Không khen cũng được nhưng xin Nguyệt Minh đừng nói lời cay đắng, lần sau nàng hứa sẽ làm thật ngon mà:<

- Cho thêm đĩa nữa đi.- Nguyệt Minh trang nghiêm đột nhiên cười rộ lên.

Gia An cảm thấy mình như vừa rơi tự do từ tầng 69.

Bác sĩ An mở to mắt nhìn chiếc đĩa trước mặt, rồi nhìn Nguyệt Minh đang đầy trông chờ đưa đĩa cho nàng, cảm xúc vui buồn cùng sợ sệt đan xen hỗn tạp.

Nhưng đến cuối cùng, lòng nàng chợt vui đến lạ, nàng cũng chẳng cần nghe nhận xét nữa. Đôi lúc, chỉ cần một hành động đã gấp trăm ngàn lần những lời khen. Sau này có cơ hội sẽ biểu diễn tài năng cho Nguyệt Minh dùng tiếp!

Gia An cười tít mắt, Nguyệt Minh như trượt dài trên vầng trăng khuyết kia.

Cả không gian ngập tràn vẻ ấm cúng, chỉ có Joy bé bỏng là say sưa ngủ trên xe đẩy chẳng màng thế sự, cũng không biết bà già kia đang làm gì chị xinh gái nhà mình!

- Vốn dĩ là định nấu ăn sáng, bây giờ thành ra ăn trưa rồi... Thế tối nay cô muốn ăn cơm với canh chua cùng cá kho không?- Gia An ngồi xuống ghế sofa sau khi bữa ăn kết thúc cũng đã lâu.

Như thường lệ, Tổng giám đốc trên vạn người là người rửa chén. Máy rửa chén ở nhà Nguyệt Minh phải khóc thét vì chủ nhà tư duy cũ rích không chuộng dùng đồ công nghệ. Nhưng thật ra không phải tư duy cũ, mà cô cảm thấy như vậy mới tôn trọng người cất công nấu ăn cho mình. Người ta vất vả vào bếp nấu, mình chỉ đơn giản bỏ chén đĩa vào máy thì làm sao được? Công bằng ở đâu, Nguyệt Minh thích quan hệ sòng phẳng, mỗi người góp tí công. Dọn dẹp bát đũa Gia An nấu không có gì là nhọc cả.

Lúc Gia An hỏi, thì Nguyệt Minh đang tiến lại ngồi ở ghế bên cạnh.

Nguyệt Minh ậm ừ một tiếng rồi cúi người mở tủ nhỏ ở phía dưới bàn phòng khách, lấy ra một hũ thủy tinh nho nhỏ khá xinh xắn. Cô đặt nó lên bàn, đẩy về phía Gia An rồi mới mở nắp.

- Wow?- Gia An trầm trồ một tiếng, ánh mắt sáng lấp lánh.

- Ăn đi.- Nguyệt Minh vờ nhìn Joy.

- Cô cũng thích ăn kẹo dưa lưới đúng không? Ăn rồi nghiện đúng không?- Gia An hí hửng như đứa trẻ được cho quà.

Với nàng, đồ ngọt là chân ái. Khi có đồ ngọt, nàng như có thêm 200% niềm vui cùng sinh lực!

- Tình cờ thấy giảm giá mua thôi.- Tổng giám đốc điềm đạm trả lời.

Thấy Gia An chưa động, cô với tới lấy một viên, xé vỏ rồi đưa cho nàng.

Gia An nhìn thấy bàn tay đưa kẹo đến, nàng vô thức lấy tay nhè nhẹ vén tóc qua tai. Bác sĩ An nhận lấy kẹo rồi cho vào miệng, gương mặt ngay lập tức ngập tràn hạnh phúc, quên luôn cả việc bắt bẻ Nguyệt Minh nói điêu. Kẹo này là hàng nhập, trong nước chưa có nhà phân phối chính thức, nếu muốn ăn thì nàng phải nhắn Daddy gửi từ nước ngoài về, nhưng ai mà lại muốn bắt bẻ người có ý tốt với mình đâu chứ.

Nguyệt Minh nhìn Gia An vừa ngậm kẹo vừa ngâm nga hát hò, miệng cũng bất giác cong lên thành một nụ cười.

Cả hai cứ thế ngồi tại phòng khách, chốc chốc nàng lại có vài câu dặn dò Nguyệt Minh, không cần mặc tã cho bé con 24/7 đâu, khi nào rảnh trông thì cứ cởi ra... Sau khi dặn dò hết, thì coi như cũng không còn gì để nói.

Hai người lại im lặng nhìn về Joy đang ngủ, cảm giác bình yên ngay lập tức bao bọc lấy giúp cả hai cảm thấy thư giãn vô cùng.

Nếu được, Nguyệt Minh cũng muốn ngồi thế này mãi, chẳng cần phải lo nghĩ bất cứ thứ gì.

Tổng giám đốc lâu lâu lại lén nhìn Gia An, đến lần thứ năm cô lén lút "trộm sắc" thì kết quả là bị chủ nhân của sắc đẹp bắt tại trận.

Cả hai không hẹn liền giật bắn người rồi quay mặt đi chỗ khác. Nguyệt Minh thì vờ bấm điện thoại, còn Gia An thì ôm úp mặt vào gối tựa lưng, che đi hai gò má ửng hồng của mình.

Cảm giác như nhìn lén mà bị người ta thấy, mắc cỡ thật sự!

Sao vậy?

Sao đột nhiên bây giờ lại thấy ngượng ngượng ta?

Bởi vì cả hai trong lòng đều có quỷ, nên không khí liền căng thẳng theo cấp số nhân. Gia An chịu không nổi, nàng xem đồng hồ, liền bật đứng dậy.

- Tôi đi nấu cơm tối.

- Tôi...- Tổng giám đốc định bảo "tôi giúp cô" nhưng mà lời nói nghẹn ở cổ họng không nói ra được.- Tôi ở đây chăm Joy.

Gia An đi vào bếp, nép vào một góc thở vào nhẹ nhõm..

Căng thẳng chết nàng rồi!

Uyên Hà bước xuống xe taxi, khuôn mặt không chút sức sống, không khỏi thở dài một hơi.

Cô ghét mấy ngày phải trực ban thế này, mệt mỏi không để đâu cho hết. HOPE tuy là bệnh viện tư, nhưng có khi còn đông bệnh nhân hơn cả bệnh viện công. Một phần do danh tiếng, phần còn lại cho mấy năm gần đây, tỷ lệ người khá giả ngày một tăng lên.

8 giờ tối, Uyên Hà vừa đi vừa lẩm bẩm.

Giờ này tan ca thì cũng không muộn lắm so với bình thường, nhưng do công việc đặc thù nên mệt mỏi cứ phải gọi là nhân đôi.

Cộp cộp—

Phía trước là khuôn viên của chung cư, bóng tối đã cư ngụ từ lúc nào, chỉ còn ánh đèn đường le lói yếu ớt soi sáng một vùng, mà bên dưới những chỗ lập lòe lại là những hình ảnh cấm trẻ em cũng như những thanh niên ế bền lâu như Uyên Hà.

Uyên Hà tặc lưỡi, đã bực càng thêm bực, cô chỉ tình nguyện ăn cơm chó của mấy chị đẹp thôi, mà mấy chị đẹp cũng không có quá đáng, gấp gáp hành sự giữa chốn công cộng thế này...

Rõ ràng khu chung cư này cũng thuộc phân khúc cao cấp, nhưng vẫn có thành phần thế này sao!?

Bác sĩ Hà vừa bực mình lại vừa ôm chiếc bụng đói lết vào thang máy, liền cảm thấy chói mắt, cảm giác như bản thân vừa thấy ánh sáng của Đảng hay gì đó tương tự!

Chói loá quá!

- Ủa, bác sĩ Hà, hello...

Vâng, và nguyên nhân của sự chói lói ấy chính là nụ cười của đồng chí Khả Hân.

Uyên Hà từng thấy qua không ít người xinh đẹp, ví dụ như chị An khoa sản hay Tổng giám đốc, nhưng suy đi xét lại, đến cuối cùng vẫn dành sự ưu ái cho nét đẹp của Khả Hân. Kiểu con gái tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa này, thật là khiến cho người đối diện cũng muốn vui theo.

Gu cô. Ấy... thì gái thẳng cũng có gu sắc đẹp của mình mà... gái thẳng cũng được quyền chọn gái đẹp làm gu vậy!

- Ừm, chào, thư ký Hân vừa về tới à?- Uyên Hà bước vào đứng cạnh Khả Hân.

- Phải, nhìn cô hôm nay chắc là vất vả rồi.- Khả Hân vừa nói vừa cười, luôn duy trì trạng thái vui vẻ, hệt như đoá hoa nở rộ, dù trời dần về đêm.

- Bệnh viện hôm nay hơi đông...

Uyên Hà ước gì ngay lúc này cô có cái kính mát, ôi cái gì đây, mặt trời lúc 8 giờ tối sao?

- Cô cũng làm việc đến giờ sao? Công việc thư ký vất vả nhỉ?

- Haha, có một chút...- Khả Hân tự nhiên đáp, sau đó đổi đề tài.- Mũi cô còn chảy máu không?

Nhắc đến đây, Uyên Hà có tí ngại ngùng, đưa tay lên sờ sờ mũi, nhưng mà có vẻ như cơ thể bác sĩ Hà thấy ở lâu trong cái nhục quen rồi nên não liền phát động cho bụng kêu lên vài tiếng rõ to.

Mặt Uyên Hà từ trắng chuyển sang hồng, cô đưa tay ôm bụng, không biết nên nói gì mà tình huống này.

- Hửm?- Khả Hân thấy vậy liền đứng sát lại Uyên Hà.

Cánh tay Khả Hân chạm vào cánh tay Uyên Hà khiến cô bé bách nữ nhạy cảm hai mươi mấy năm chưa biết yêu ai như bị điện giật, nhảy thót ra sau.

Khả Hân tròn xoe hai mắt nhìn Uyên Hà.

Đúng lúc này, thang máy mở toang ra, đã đến tầng 18 của cả hai.

Uyên Hà để lại một tiếng chào rồi chạy thẳng về nhà mình. Tay cô run run, cố tìm trong túi xách chiếc thẻ từ để mở cửa phòng, nhưng mãi chả thấy. Thời gian cô dây dưa cũng đủ để Khả Hân tà tà bắt kịp.

- Cùng nhau ăn tối đi.- Nàng giơ mấy chiếc túi to lên trước mặt.

Đây là đống đồ ăn Khả Hân định mang sang cho Nguyệt Minh, nhưng hình như chị sếp có đồ ăn rồi không biết tâm trạng có đang không tốt hay không mà dọa nếu nàng qua nhà sẽ trừ lương.

- Này, có chuyện tôi muốn hỏi.

Giữa khoảng im lặng, cuối cùng Gia An lại là người phá vỡ, nhưng giọng nàng lại nghiêm túc hơn nhiều, cả ngày hôm nay không hề như vậy.

- Sao?- Nguyệt Minh đang bế Joy trên tay, có chút ngạc nhiên khi nghe loại giọng điệu này.

- Cô... vì sao đuổi bác sĩ Nhân?- Gia An ban đầu có hơi chần chừ, cuối cùng cũng nói ra được.

Biểu cảm Nguyệt Minh liền thay đổi, sắc mặt không được tốt lắm, không rõ nàng nghe thông tin này từ đâu.

Cô đuổi?

Đúng là cô có ý định này, nhưng tên kia nhanh hơn một bước, chẳng thể nói cô đuổi được.

Nguyệt Minh cảm thấy oan ức vô cùng, đặc biệt khi thấy ánh mắt Gia An nhìn mình, cô nghĩ nàng đang muốn phán xét.

Gia An lường trước được Nguyệt Minh sẽ không vui, nhưng nàng không ngờ là Trọng Nhân lại như chiếc vảy ngược, có thể khiến tâm trạng cô tụt xuống mức thấp nhất, biên thành Nguyệt Minh xấu tính như lúc đầu họ gặp nhau.

- Ừm, tôi... chỉ là tò mò hỏi thôi. Vì tôi thấy anh ta thuộc Top các bác sĩ ngoại khoa bây giờ, hơn...

Rõ ràng Gia An chỉ nhìn Nguyệt Minh bằng ánh mắt rất bình thường, nhưng hiện tại cơn nóng giận khiến cô cảm thấy nàng đang xem thường mình.

- Cô đến đây làm gì?- Nguyệt Minh ngẩng đầu lên, khuôn mặt biến hóa, lạnh lùng không cảm xúc.

Joy trong lòng cô nhìn còn phát sợ, liền bị giật mình khóc thét lên.

Gia An hốt hoảng, một phần là do Nguyệt Minh lúc này, một phần là do Joy đang giãy khóc. Nàng định bế Joy, nhưng Nguyệt Minh ngay lập tức trừng mắt nhìn nàng. Bàn tay nàng run rẩy giữa không trung, cũng đành thu lại.

- Cháu của tôi!

Gia An không thích Nguyệt Minh này, Nguyệt Minh giống ngày đầu gặp nhau, nóng giận, bốc đồng, khó gần.

Chiếc vảy ngược bị giật đi, bác sĩ An nào có biết, dù Trọng Nhân không phải nguyên nhân chính khiến Nhật Minh qua đời, nhưng trong đầu Nguyệt Minh luôn mặc định hắn vẫn có liên quan.

Nguyệt Minh biết điều này là vô lý, nhưng cô ghét cái bản mặt vênh váo của hắn mỗi khi lên tạp chí Doctor danh tiếng.

Hắn giỏi đủ thứ, nhưng lại không cứu được chị cô - người từng cưu mang hắn!

Phần còn lại, hình ảnh Gia An cùng hắn cứ chạy trong đầu cô. Điều này khiến cô tổn thương, bởi vì sao?

Không khí giữa họ cả ngày nay rất tốt, có phải Gia An cố tình tạo ra chỉ để quan tâm đến vấn đề của Trọng Nhân?

Nguyệt Minh nhìn nàng đầy dò xét, cảm thấy bản thân bị lợi dụng, mà trong từ điển của Nguyệt Minh, đây là thứ cấm kỵ!

- Cô đến đây vì cái vì?

Vì nàng muốn cầu xin cho hắn?

Nàng quan tâm hắn?

Nàng tới để trách cô?

Nguyệt Minh có thể nghĩ ra hàng trăm câu trả lời của Gia An, và không có bất cứ câu nào cô ưa cả.

Cô đột nhiên cảm thấy kinh tởm.

Rốt cuộc, ai đến bên cô, thân thiết với cô cũng chỉ để lợi dụng, muốn đạt được mục đích.

Lúc nhỏ thì là họ hàng thân thích.

Lớn lên lại là những con sói già trên thương trường.

Sau đó là Thanh Phương.

Bây giờ, cô gái luôn đối tốt với cô, người mà cô nghĩ rằng thật chân thành cũng chỉ giống bọn họ?

Hoá ra nàng cũng tầm thường như bao kẻ ngoài kia.

Gia An cảm thấy khó xử, nàng... càng lúc càng cảm giác mình bị ánh mắt phán xét của Nguyệt Minh bóp nghẹn, câu từ kẹt cứng nơi cuống họng, khiến nàng không nói được lời nào.

Nguyệt Minh này có phải là Nguyệt Minh quỷ dữ mọi người thường nhắc đến hay không?

Gia An cảm thấy thật sợ hãi, vô xùng hoảng sợ.

Nàng không hiểu vì sao cô lại có thể nổi giận đến thế, vượt xa so với dự liệu gấp nhiều lần.

- Tôi... tôi...- Nàng ấp úng cả nửa ngày.

Joy cũng càng lúc càng khóc mà Nguyệt Minh không thèm dỗ, khiến Gia An gấp gáp muốn chết.

Nguyệt Minh nhếch môi, để mặc Joy, cô dùng ánh mắt áp đảo, trừng trừng nhìn Gia An, như thế muốn lột sạch lớp mặt nạ của nàng ra xem thử bên trong có gì.

- Tôi thích thì đuổi. Nếu muốn xin cho hắn, cô cũng rời khỏi bệnh viện đi.- Nguyệt Minh khi nóng tính lên sẽ không bao giờ kiềm chế được bản thân mình.

Được thôi, nếu nghĩ cô xấu xa như thế, cô chính là như thế!

- Không có.- Gia An lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn.- Ý tôi là...

- Không có thì cô ở đây cả buổi làm gì? Cô rời đi bao nhiêu ngày, đùng cái lại xuất hiện hỏi tôi đuổi hắn à.. Hôm qua cô hẹn hò vui không bác sĩ An?- Nguyệt Minh chế giễu nàng.- Người giả tạo... tôi đây không tiếp, cô đi cho khuất mắt tôi.

Gia An cảm thấy không xong rồi, ức đến phát khóc. Nước mắt cứ thế làm nhòe đi tầm nhìn nàng, tuyệt nhiên chỉ thấy rõ ánh mắt đáng sợ của Nguyệt Minh.

- Cô không biết lời cô khó nghe thế nào đâu. Tôi hỏi chỉ vì tôi tò mò, lời nào của tôi là tôi xin cho anh ta? Nếu chỉ vì như vậy mà cô đánh giá nhân phẩm của tôi thì tạm biệt, chúng ta từ nay không còn gặp nhau nữa!- Gia An nói rồi cầm lấy túi xách, như một làn gió mà lướt qua Nguyệt Minh.

Trước khi biến mất, một giọt nước mắt vô tình lướt qua gò má của Nguyệt Minh khiến những lời cay độc cô định nói thêm ngay lập tức khựng lại.

Nguyệt Minh bừng tỉnh, đưa tay dỗ Joy, chân muốn đứng lên cũng không được.

Gia An...

Gia An khóc sao?

Nhưng, nếu đó là những giọt nước mắt giả dối thì sao?

*****

Góc tự kỷ của tác giả:

Gia An: Người ta cũng chỉ hỏi có chút xíu, em hung dữ như vậy làm gì?

Nguyệt Minh oan ức: Là do kịch bản khỉ gió này chứ iêm có muốn hung dữ với chị đâu ToT

Tác giả: Con gái, nghị lực lên, tổng tài bá đạo đâu, ngự tỷ lạnh lùng đâu?