Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 70: Selina nhớ rồi à?



Thoáng chốc lại đến cuối tuần, vì một số vấn đề của khoa mà cuộc họp phải kéo dài, lúc Gia An đến nhà Nguyệt Minh, trời đã chuyển tối.

Sau mấy ngày nằm viện, cuối cùng Tổng giám đốc cũng đã có thể thoát khỏi bốn bức tường ngột ngạt mà quay về ngôi nhà thân yêu của mình, hiển nhiên, Gia An cũng đổi chỗ đến thăm.

- Bác sĩ An, chào chị.- Khả Hân vẫn như cũ, thân thiện mở cửa chào hỏi nàng.

- Chào em.- Gia An cũng mỉm cười, lịch sự đáp lại.

- Hôm nay cuối tuần, sợ chị Nguyệt buồn nên chị Fuyu rủ mọi người qua đây đó ạ.- Khả Hân vừa đi vừa giải thích.

Gia An gật gù, nàng lướt mắt nhìn qua một lượt, lúc này trong phòng khách cũng đã tụ họp đủ mặt anh tài. Sau mấy ngày nằm viện, vết thương của Nguyệt Minh đã hồi phục không ít, cô đang cùng Hạ Băng ngồi bàn luận vấn đề gì đó.

Khả Hân mời Gia An ngồi xuống cạnh Uyên Hà đang bế Joy.

- Chị An, lại đây, chị ăn cơm chưa?- Uyên Hà lên tiếng, đưa tay vẫy vẫy chị đồng nghiệp.

Gia An lén nhìn Nguyệt Minh một chút, bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, nàng nở nụ cười, cô như cũ quay đi. Gia An không buồn bã vì hành động này, chí ít Nguyệt Minh đã chịu nhìn nàng là có tiến bộ rồi.

Hạ Băng tinh ý nhận thấy sự khác biệt, lúc Gia An quay sang liền thấy cô nàng lắm chiêu kia cười toe toét vẫy vẫy tay chào mình, nhưng ngay sau đó liền cúi đầu chăm chú nhìn vào iPad, công việc dường như có chút căng thẳng.

- Chị chưa, mọi người thì sao?

- Chưa, mọi người chờ chị đó.

Bé con vừa nhìn thấy Gia An về là liền bắt đầu đòi nàng bế.

- Ba... ba...- Joy đang bập bẹ nói.

Gia An cười híp mắt, nàng vội vàng vào bếp rửa tay rồi mới trở ra bế Joy.

- Muộn thế này sao mọi người chưa ăn đi? Chờ chị làm gì? Còn nữa, ăn muộn, làm sao uống thuốc?- Gia An bế Joy trong lòng nhưng ánh mắt lại nhìn về Nguyệt Minh.

Đúng lúc này, Hạ Băng mới ngẩng mặt, cười gian nói.

- Selina cứ chần chừ không chịu ă... Oái!!!

Hạ Băng còn chưa nói hết câu, Nguyệt Minh đã dùng chân không bị thương của mình sút thẳng vào chân bạn thân.

- Selina Hoàng Nguyệt Minh, cậu lên cơn hả!?- Hạ Băng bị đau, xuýt xoa bàn chân ngọc ngà của mình.

Hạ Băng liếc xéo Nguyệt Minh, người đang tiến thẳng vào phòng bếp với vẻ mặt lạnh tanh, rõ ràng không khí nãy giờ rất nhu hoà, vậy mà từ lúc bác sĩ An đến, cô lại như điều hoà được bật công tắc, muốn đóng băng hết thảy mọi người trong phòng này luôn!

Hạ Băng uất ức nhìn theo bạn mình, sau đó lại nhìn Gia An như thể bạn nhỏ bị bắt nạt muốn méc phụ huynh.

Nàng bác sĩ chỉ cười trừ, vụ này nàng bó tay, Nguyệt Minh còn muốn đóng băng cả nàng luôn mà!

 
Mọi người lần lượt đứng dậy, theo sau Nguyệt Minh vào phòng ăn, Gia An hơi ngạc nhiên vì số lượng đồ ăn trên bàn tròn, thật sự rất nhiều, hẳn mọi người lại mua ngoài rồi.

Nguyệt Minh đã ngồi xuống, Hạ Băng dù đang cay cú cũng tự nhiên kéo ghế ngồi vào vị trí kế bên cô bạn thân, thư ký toàn năng nhanh nhẹn đánh giá tình hình, không ngồi cạnh chị sếp mà chọn ghế cạnh Hạ Băng.

Còn bác sĩ Hà thì sao?

Mang trong mình ý thức tự giác của một shipper, cô thức thời ngồi xuống cạnh bên Khả Hân

Trên bàn ăn lúc này còn ba ghế trống, một bên cạnh Nguyệt Minh và hai ghế ở phía Uyên Hà.

Bác sĩ Hà cố ý nhướng mày ra hiệu với bác sĩ An chỗ nên ngồi, Khả Hân bên cạnh lại chu đáo nhét khăn giấy vào mũi Uyên Hà, tránh cho cô bác sĩ này nhuộm đỏ cả bàn ăn.

Nhưng Khả Hân đâu ngờ, vòi phun máu của Uyên Hà đã khô héo kể từ lúc hay tin OTP bể thuyền... bây giờ chỉ có chảy nước mắt chứ ai chảy máu mũi?

Gia An bế Joy trong vòng tay mình, cả phòng bây giờ còn mỗi nàng đứng mà thôi. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là kéo ghế cạnh Nguyệt Minh mà ngồi xuống. Gia An len lén nhìn Tổng giám đốc, quả nhiên đúng như dự đoán của nàng, cô không thèm nhìn nàng.

Nếu chủ chưa bắt đầu thì khách nào dám ăn trước, mọi người lúc này vẫn đang chờ cô-gái-gãy-tay-phải Hoàng Nguyệt Minh bắt đầu động đũa.

- Ăn đi.- Hạ Băng chẳng thèm lễ nghĩa gì, tự nhiên hơn chủ nhà.

Thấy Hạ Băng trực tiếp động đũa gắp lấy đồ ăn, Khả Hân cùng Uyên Hà cũng làm theo, đói quá rồi.

Nguyệt Minh không nói gì, dùng tay trái, có chút khó khăn cầm đũa.

Gia An bên này đang bận bịu với Joy nên hầu như không có ăn, bé hết tựa vào người nàng, rồi lại ê a nói gì đó như đang tâm sự tuổi hồng.

Nguyệt Minh cho một ít cơm trắng vào miệng, chầm chậm nhai, kín đáo liếc sang, quan sát cháu mình và cô bác sĩ chơi đùa ồn ào.

- Ăn đi.- Hạ Băng tốt bụng gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén cho bạn thân.

Nguyệt Minh còn chưa nói gì thì Gia An đã gắp bỏ ra.

- Nguyệt hiện giờ không nên ăn thịt gà, không tốt cho vết thương.- Gia An cười lịch sự với Hạ Băng.

- À, à, xin lỗi bác sĩ An nha.- Hạ Băng cười rồi gật đầu như thể tiếp thu.

Phút chốc, mắt Hạ Băng hơi híp lại khi bắt gặp một tia nhìn cảm động của Nguyệt Ngáo dành cho bác sĩ An, Hạ Băng cắn cắn đũa, trong lòng có chút nghi ngờ.

- Ăn cái này đi, thịt heo này ít mỡ nè.- Vì có Joy trong lòng nên động tác của Gia An cũng chậm lại, nàng gắp một miếng thịt heo kho, bỏ vào chén Nguyệt Minh.

- Cảm ơn.- Tổng giám đốc vẫn lạnh mặt, nhưng đã chịu nhận lấy đồ ăn của nàng.

Khả Hân nhìn thấy Uyên Hà đang há hốc mồm, bèn đá vào chân cô, bác sĩ Hà hiểu ý, ấn chặt hai cục giấy trên mũi.

- Hôm nay cảm thấy nhai có còn đau hay không?- Gia An tiếp tục quan tâm.

Nguyệt Minh lắc đầu.

- Vậy còn đau đầu theo cơn không?

Nguyệt Minh lại lắc đầu.

Ba người lớn còn lại trên bàn ăn sáu mắt chớp chớp nhìn hai người trao đổi với nhau.

OTP hồi sinh, ét ô ét!!!

Uyên Hà phấn khích là thế nhưng Khả Hân nhìn màu khăn giấy biến đổi lại rầu rĩ rơi vào trầm tư...

Hạ Băng bấy giờ đã buông đũa, chống tay xuống bàn, thích thú quan sát cảnh trước mặt. Nàng thậm chí còn âm thầm dời vị trí ngồi kế bên Uyên Hà, đối diện cặp đôi kia, để tiện quan sát.

 
Nguyệt Minh nhìn chén cơm còn chưa động của Gia An, tay trái hướng về món cá. Gắp lần một, miếng cá tuột xuống. Gắp lần hai, miếng cá vẫn không chịu nghe lời. Nguyệt Minh hơi siết chặt đũa, chuẩn bị gắp lần ba thì đã thấy Gia An gắp lấy miếng cá đó, thay cô bỏ vào chén.

- Không, tôi gắp cho cô.- Tổng giám đốc có hơi khó khăn, gắp một miếng cá khác vào chén của Gia An.

Thấy hai mắt Gia An cùng toàn thể đồng chí ngồi cùng mâm sáng rực, Nguyệt Minh vội vàng bổ sung.

- Để đáp lễ vì cô quan tâm đến tôi, hi vọng cô đừng nhiều chuyện như thế nữa. Chúng ta là thân thiết lắm sao?

Mọi người như bị dội nước đá, lập tức ỉu xìu, thất vọng nhất vẫn là Gia An, nàng dũng đũa chọt chọt vào miếng cá vừa nhận được, sau đó im lặng ăn cơm.

- Hân, em ăn nhanh lên một chút, bế Joy.- Hạ Băng nhanh trí ra lệnh.

- Dạ dạ.- Khả Hân liền cười cười, thậm chí thư ký toàn năng còn dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào Uyên Hà.

Uyên Hà hiểu ý, liền ngay lập tức ăn xong bát cơm... chó, OTP có khả năng làm lành nhaaaaaaa.

- No rồi, đi ra ngoài chơi trước đây.- Hạ Băng là người gác đũa trước, nàng vốn ăn ít.

Tiếp theo đó, Khả Hân cùng Uyên Hà thay nhau đứng dậy, trước khi rời khỏi, còn chủ động bế Joy mang đi. Cả phòng bây giờ chỉ còn Tổng giám đốc và bác sĩ An ngồi cạnh nhau, nàng vừa định mở lời, Nguyệt Minh lại đứng dậy.

- Cô ăn thong thả.

Gia An nhìn chén của Nguyệt Minh, đúng thật là cơm đã hết rồi, cũng không biết ngăn lại thế nào, đành cúi đầu, lặng lẽ ăn cho xong phần mình.

Nguyệt Minh cũng không rời đi ngay, cô mở cửa tủ lạnh tìm kiếm gì đó rồi lại thận trọng lén quay đầu nhìn về phía sau lưng của mình.

- Chị, lại đây em cho chị xem cái này hay lắm.

Khả Hân bế Joy trong lòng đứng cạnh cửa sổ trần ngắm vườn hoa ban đêm, sau đó thư ký nhỏ gọi Hạ Băng đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại.

Hạ Băng nghe theo, đứng dậy đi đến chỗ của Khả Hân.

- Sao đó?- Hạ Băng hơi nhướng mày.

Hạ Băng vừa bước đến liền nắm lấy cái tay nhỏ của Joy, nhưng bé trề môi, giật lại, nàng liền xoa cái đầu ít tóc của bé.

- Ghét thật!

- Chị muốn coi cái này không? Hay lắm, em vừa phát hiện ra.- Khả Hân nói nhỏ.

- Hưm? Sao?- Hạ Băng nhíu nhíu mày, khá tò mò, cái gì mà cứ úp úp mở mở vậy.

- Joy, con vẫy tay gọi cô An xem.

Lúc này, Gia An đang từ phòng bếp đi ra, trên tay nàng cầm một đĩa trái cây vừa cùng Uyên Hà vừa.

Joy theo lệnh Khả Hân, bé bập bẹ.

- Ma... ma...a...- Sau đó, cánh tay nhỏ xíu đưa lên, vẫy vẫy Gia An.

Bác sĩ An trông thấy, mỉm cười rồi đưa tay vẫy vẫy lại Joy, bé con thích thú càng vẫy hăng hơn.

- Ma.. ma...

- Uầy, Joy gọi bác sĩ An là mama hả? Hay chị nghe nhầm?- Trong lời nói của Hạ Băng xen lẫn bất ngờ cùng thích thú.

- Chưa đâu, còn nữa nè.- Khả Hân tỏ vẻ thần thần bí bí, chỉ ngón tay về phía Nguyệt Minh đang ngồi ở sofa.- Joy, con gọi dì Nguyệt xem.

Đầu nhỏ quay nhẹ, ánh mắt trong veo hướng về Nguyệt Minh, Hạ Băng còn tưởng bé sẽ gọi là "ma ma" hay gì đó nhưng Joy chỉ "a" lên một tiếng, sau đó lật ngửa bàn tay lại, ngoắc ngoắc, miệng không những không kêu "ma ma", mà lại tặc lưỡi tạch tạch mấy cái!?

Nguyệt Minh bị tiếng "A" ban đầu thu hút, nên ngẩng mặt nhìn, sau khi thấy cháu mình làm hành động này, mặt liền đen thui.

Hạ Băng trố mắt, sau đó liền cười ngặt nghẽo.

- Ha ha, Sel, Joy dùng tiếng gọi chó gọi cậu kìa!- Hạ Băng một tay ôm bụng, một tay lau nước mắt.

Khả Hân cũng bị chọc cười hùa theo, Joy thấy hai người lớn cười, cảm thấy như được cổ vũ, lại càng tặc lưỡi mạnh hơn.

 
Tổng giám đốc đen mặt, đứng dậy đi đến chỗ đám người đang làm loạn kia.

- Joy, con kêu dì Fuyu như nào?- Nguyệt Minh đứng trước mặt Joy, chỉ tay vào mặt Hạ Băng.

Joy bé con liếc mắt một cái, xong liền quay mặt đi chỗ khác.

Nguyệt Minh nghênh mặt tự đắc, thấy chưa, đến cả nhìn cậu Joy còn chả thèm nhìn, cô không phải là người ở đáy bảng xếp hạng!

- Ơ kìa.- Hạ Băng liền muốn chứng minh Selina nói là sai, nàng đưa tay vỗ vỗ, muốn bế Joy.

Nhưng Joy ngay lập tức vùi vào lòng Khả Hân, Tổng giám đốc càng thêm đắc ý, nhếch môi.

- Đúng là cháu của tui mà.- Cô cúi người, hôn nhẹ lên đầu Joy một cái.

Nguyệt Minh dùng tay trái lành lặn nắm lấy tay Joy, chỉ chỉ vào người Hạ Băng.

- Con xem, dì Fuyu già hai thứ tóc, còn nhuộm quả đầu của tụi trẻ, không biết mắc cỡ!

Hạ Băng đưa tay sờ sờ đầu mình, khẽ bĩu môi.

- Nhưng tui đẹp gái.

Nguyệt Minh xì một tiếng.

Phòng khách ngập tràn tiếng cười, mọi người lại một lần nữa tập trung ăn tráng miệng.

Hạ Băng sau khi bị Joy phũ phàng, liền ôm tổn thương, dối lòng nói một câu "Gái lớn chơi vui hơn" rồi ngồi ở ghế bành mà ôm gối tự kỷ.

Uyên Hà và Khả Hân thì đang đùa nghịch với Joy, vì bác sĩ Hà đang bế Joy nên nàng thư ký cúi người lấy trái cây mà đút cho cô. Gia An có chút ngạc nhiên nhìn cặp đôi trước mặt, thấy cứ có gì không đúng, nhưng sau đó lại lắc đầu, cười cười, cũng không phải chuyện của nàng.

Bác sĩ An lại lần nữa len lén nhìn Tổng giám đốc, cô đang cầm remote điều chỉnh kênh truyền hình, đến khi dừng lại ở bản tin kinh tế mới hài lòng đặt xuống.

Nguyệt Minh nhìn hai đĩa hoa quả trên bàn, chợt thấy đĩa dưa lưới đặt hơi xa phía kia, hơi cúi người đẩy lại. Gia An không biết có phải do mình tự đa tình hay không, lại cảm giác Nguyệt Minh cố ý kéo về phía nàng. Nàng cười tít mắt, cầm lấy nĩa, xiên một miếng dưa lưới, đưa cho Nguyệt Minh như cô quay mặt đi, không thèm nhận lấy.

Gia An hơi rụt tay lại, đúng lúc này, điện thoại nàng vang lên, nàng đứng dậy, đi về phía vườn nghe máy.

Nguyệt Minh tự xiên một miếng dưa lưới, vừa ăn vừa bất giác nhìn theo bóng lưng của Gia An.

- Phải rồi, em có chuyện muốn nói với chị.- Khả Hân lúc này chợt nhớ ra, ánh mắt cũng dần nghiêm túc lại.

- Lên phòng làm việc.- Nguyệt Minh đặt nĩa xuống bàn rồi đứng dậy đi thẳng.

Khả Hân vỗ nhẹ vai Uyên Hà rồi đi theo, Hạ Băng cũng không nhàn rỗi, liền đi theo hai người kia.

Nguyệt Minh nghiêm chỉnh ngồi vào vị trí của mình, Khả Hân cầm iPad, đang mở tài liệu đã nhận qua email.

Hạ Băng thì như cũ, đi quanh phòng, chốc chốc cầm cái này rồi lại chạm vào cái kia, vẫn toàn là sách kinh tế chán ngán, nhưng lần này lại có thêm một cuốn sách văn học nha!

Hạ Băng còn chưa kịp đưa tay lấy ra thì liền "bộp" một tiếng, Nguyệt Minh không nhân từ mà đánh vào tay nàng.

- Ouch, you're crazy!- Hạ Băng xoa xoa cánh tay mình, có chút uất ức nhìn nhỏ bạn bạo lực, chỉ muốn lấy sách xem thử thôi mà.

- Em tra được rồi, cũng công nhận là kín tiếng thật, chị xem đi...- Khả Hân mang iPad đến đưa cho Nguyệt Minh.

Hạ Băng liền phối hợp, đứng sát vào bạn thân, "rộng lượng" không thèm chấp nhặt chuyện vừa rồi, giúp cô điều khiển iPad.

- Tài xế khai rằng lái xe trong trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ nên mới tông vào xe chị Nhật, bên cảnh sát cũng kết luận là tai nạn... Nhưng theo em tìm hiểu, tài xế này vừa ly dị vợ trước khi tai nạn xảy ra vài tháng, hơn nữa, còn có với nhau một đứa con trai. Dựa vào kết quả điều tra liên quan, hắn rất yêu thương đứa con trai này, nhưng đùng một cái, từ khi ly hôn lại không tiếp xúc với đứa nhỏ nữa...

Nguyệt Minh và Hạ Băng yên lặng lắng nghe, trầm tư không nói lời nào.

- Em đã tìm hiểu thêm, con trai hắn bị bệnh tim, bác sĩ cũng trả về, nói rằng bệnh này bắt buộc phải thay tim mới có thể sống được... Chị cũng hiểu, phần trăm được nhận tạng và có được tạng tương thích rất thấp. Thậm chí, kể cả những người như chúng ta, cũng rất khó tìm, vào bệnh viện chính thống thì không thể nào đến lượt con hắn.- Khả Hân tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình rồi dừng lại ở một trang.

- Nhưng mà, con trai hắn hình như đã được phẫu thuật rồi...

Nguyệt Minh trợn mắt, biểu hiện như không thể tin được.

- Em biết được vì con trai hắn hiện giờ đã có thể chạy nhảy, hoạt động bình thường, không giống một đứa nhỏ bị bệnh tim.

- Bệnh viện nào phẫu thuật? Có lưu lại không?- Nguyệt Minh giọng đều đều hỏi. Với một gia đình nghèo không quyền không thế, lại tìm được tạng nhanh như vậy? Chuyện này không dính vào thế lực màu đen mới là lạ!

- Không có bất cứ bệnh viện nào có thông tin, nhưng có một lần, bên mình bắt gặp chị gái của vợ cũ hắn, gặp vợ của 1 đối tượng thuộc FF Hospital.

- FF Hospital? Đối thủ mới đúng không Selina?- Hạ Băng xoa xoa cằm.

Nguyệt Minh không đáp, vẫn tiếp tục trầm ngâm.

Lại là FF? Là vợ của người thuộc về FF sao?

- Cả hai đều không có quan hệ gì đúng không?

- Em cam đoan chẳng chút quan hệ gì.

- Có khả năng họ thực hiện chui.- Nguyệt Minh cảm thấy chuyện này cực kỳ có vấn đề.

- Phía cảnh sát vẫn im lìm nhỉ?

Người thừa kế sáng giá của TOMORROW Group gặp tai nạn, mà bên phía cảnh sát xác thực lại không mặn mà điều tra, cô có cảm giác họ ép cô nhanh đi đến kết luận và đóng lại vụ án, chính điều này làm Nguyệt Minh đặc biệt nghi ngờ.

Cô hệ thống lại trí nhớ mình một chút, như lúc Trọng Khôi mất, đám tang cũng được các đồng đội làm qua loa, e rằng chuyện lần này thật không đơn giản.

Hạ Băng cũng chạy theo suy nghĩ riêng của mình, dùng IQ của nàng phân tích, các manh mối đều hướng về việc Nhật Minh bị ám sát. Hơn nữa, thế lực trong tối này cũng không phải dạng vừa, còn về FF Hospital, hình như... dạo trước, nàng từng dính líu với con gái của chủ tịch FF... mà em gái đó còn đòi giết nàng nữa cơ.

- Selina, chuyện này chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận, cậu đừng bứt dây động rừng, FF mới lớn mạnh gần đây, e rằng thế lực đứng sau không đơn giản.- Hạ Băng vỗ vỗ vai Nguyệt Minh.

 
Nguyệt Minh ậm ừ một tiếng, sau đó tiếp tục suy ngẫm, nhưng đầu có chút đau, vẫn là di chứng của vết thương ở đầu, cô thở dài, trả iPad lại cho Khả Hân.

- Tiếp tục tra, nhất định phải tra ra. Em tìm hiểu về tất cả thành viên đứng sau FF cho chị. Chị cũng chưa từng tiếp xúc với những người điều hành FF bao giờ cả.

- Dạ chị.- Khả Hân cúi đầu đồng ý.

Về cái chết của chị Nhật, Khả Hân cũng không cam tâm như Nguyệt Minh, nàng sẽ dùng hết sức mình để tra cho rõ.

- Xem ra Anh Khang thật sự là do FF cố tình nhúng tay vào!- Nguyệt Minh suy nghĩ một chút rồi nói.

Anh Khang nói hắn cũng thật sự không rõ kẻ chủ mưu, Nguyệt Minh vì vậy rơi vào ngõ cụt, bây giờ lại lòi ra tên của đối thủ FF thế này, không khỏi khiến cô lờ mờ nhận thấy có liên quan.

- Đi xuống thôi.- Nguyệt Minh có chút không vui, cô mở cửa rời đi trước.

Lúc Hạ Băng cùng Khả Hân ra khỏi phòng làm việc lại thấy Nguyệt Minh vẫn đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn xuyên qua lớp kính. Căn nhà với thiết kế hiện đại, để phô trương thanh thế, nên nơi đặt cầu thang được bao bọc bởi kính cường lực, show ra từng đường uốn lượn thanh thoát của cầu thang.

Hạ Băng cũng đến gần, theo ánh mắt của Nguyệt Minh mà nhìn xuống, không khỏi có chút bất ngờ.

Vẫn là Gia An, vẫn là cô bác sĩ tóc ngắn kia, vẫn là một sự dây dưa không rõ ràng.

Hạ Băng lại lén nhìn Nguyệt Minh, sau đó nhếch môi một cái.

- Selina, cậu nhớ lại rồi hả?

Nguyệt Minh:?

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyệt Minh: Cả thế giới đều biết tui mất trí nhớ, còn tui thì không biết? Tui chì đang dỗi chị An xíu thui mà:((

Vẫn là Nguyệt Minh: Cái zì zẫy? Là tui có bị mất trí nhớ hem zị trời?

Tác giả: Chuyện chị Nhật vẫn luôn có những hint từ các chap trước tới giờ, dần dần sẽ sáng tỏ thôi, hiện tại Nguyệt cũng đã rơi vào tầm ngắm rồi, sau Nhật sẽ là Nguyệt thôi.