Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 73



"Lúc còn trẻ tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của em".

*****

"Tôi nào có như lời người ta nói, tôi nào có thể xóa hình bóng chị khỏi tâm trí này.

Chỉ là nội tâm tôi bị vây lấy bởi sợ hãi cùng tủi thân không tên khiến bản thân tôi muốn trốn chạy mà thôi."

Nguyệt Minh đứng nhìn theo hình bóng Gia An rời đi, như mọi khi, nàng bác sĩ đều quay mặt lại mỉm cười với cô cùng Joy. Nàng thật dịu dàng, thật ấm áp làm sao.

Nhưng nàng nào biết, đấy cũng chính là điều làm cõi lòng cô run rẩy rồi sản sinh ra những sợ hãi cùng mông lung. Phải, cô chẳng sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của nàng dành cho cô lúc này.

Nguyệt Minh quay lưng đi, không muốn đáp trả lại lời chào của nàng, cô sợ mình không thể kiềm chế được bản thân nữa.

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Gia An luôn như vậy, luôn đối tốt với tất thảy những người cần nàng.

Nguyệt Minh vẫn luôn như vậy, cô đơn cùng một trái tim trống rỗng vô thức được lấp đầy bằng sự dịu dàng của nàng.

Càng dấn sâu, cô sợ mình càng trở nên vô lý, chẳng nói lý lẽ, đó là lý do tiềm thức cô chọn cách lờ đi.

Nhưng Nguyệt Minh biết, chỉ một giây sau khi mình hất tay nàng ra, trái tim cô có bao nhiêu là đau đớn, có bao nhiêu là vụn vỡ.

Nguyệt Minh đã muốn hèn nhát trốn chạy, nhưng cô cũng chẳng đủ cứng rắn để không tiếp xúc với Gia An lần nữa. Càng tiếp xúc, như mọi khi, cảm xúc của Nguyệt Minh lại bị dao động bởi Gia An.

Yêu thích quá nhiều đôi lúc hóa thành tự ti mà hành hạ tâm trí con người ta.

Liệu rằng nàng có nhận ra được ẩn sâu trong đôi mắt bất cần của cô, là một sự nhớ mong da diết hay không?

Nguyệt Minh thở dài, rót một ly sữa mang về phòng làm việc của mình. Vết thương dù đang dần hồi phục, nhưng vẫn có di chứng, bằng chứng là cô chỉ cần suy nghĩ sâu một chút, đầu óc liền buốt đau. Nhưng giờ là lúc nào rồi, Nguyệt Minh không có thời gian để chậm trễ.

Cạch— một tiếng, cô để ly sữa sang một bên, bắt đầu mở tài liệu mà Khả Hân đã gửi sang bằng laptop, bắt đầu phân tích. Tận 9 tháng mới có được kết quả điều tra bước đầu, đủ thấy đối tượng mưu sát Nhật Minh thật không đơn giản.

Nhớ lại năm đó, lúc ba mẹ cô qua đời, nhờ vào Thiên Hương mà rất nhanh đã có thể tống thủ phạm vào tù chung thân. Bây giờ thời thế đã khác, Nguyệt Minh hiểu rõ, không thể lại dựa vào Thiên Hương, lệ thuộc vào người phụ nữ này như con dao hai lưỡi. Chắc chắn Hạ Băng sẽ bị treo lên đầu sóng ngọn gió.

Nguyệt Minh tin vào bản thân mình, không muốn kéo theo Hạ Băng dây dưa vào việc này, tránh cho bản thân biến thành con bài tẩy mà Thiên Hương dùng để níu kéo con gái bà ấy. Dù Hạ Băng không nói, nhưng Nguyệt Minh biết chắc cô bạn thân thiết như chị em ruột này sẽ chẳng ngồi im nhìn cô đơn thương độc mã, lại bán mình vào nơi cậu ấy luôn cố thoát ra.

Nguyệt Minh đọc đi đọc lại sơ yếu lý lịch của từng người liên quan không biết bao nhiêu lần, đến nỗi đôi lông mày thanh tú tựa hồ sắp dí sát gần nhau.

- FF...- Nguyệt Minh lẩm bẩm.

Đối thủ mới của HOPE trong lĩnh vực chuỗi bệnh viện, đứng sau là tổng công ty y dược cùng tên vừa thành lập cách đây vài năm, ngành nghề chính lúc trước dường như là nghiên cứu cùng sản xuất các loại thuốc thì phải...

Nếu là FF thì việc đứng sau giật dây Anh Khang, cũng có thể lý giải nguyên nhân cạnh tranh không lành mạnh?

Nguyệt Minh lướt chuột, tiếp tục chăm chú đọc.

TOMORROW đến được bây giờ, phải dựa vào tâm huyết hai đời truyền lại, cho tới đời cô đã là đời thứ ba, mọi thứ mới gọi là vững vàng... Nhưng Tổng công ty FF từ một công ty tầm trung, dựa vào cái gì mà chỉ cần vài năm lại phất lên như diều gặp gió?

Thậm chí, Nguyệt Minh còn nghe phong phanh, họ "đào góc tường" của HOPE để chiêu mộ thật nhiều bác sĩ nhân tài, Trọng Nhân sau khi thôi việc cũng đã sang FF công tác.

Trùng hợp?

Nguyệt Minh xoa xoa thái dương nhằm xoa dịu cơn đau đầu của mình, liệu có thật sự đơn giản là cạnh tranh không sòng phẳng trong kinh doanh hay không?

Nếu vậy, vì sao Nhật Minh không nói với cô trước?

Trước đây, Nguyệt Minh đảm nhiệm vị trí đối ngoại với đối tác nước ngoài, còn Nhật Minh lo sự vụ trong nước, nhưng về cơ bản, mọi chuyện "trong nhà" cô đều thường xuyên xem tư liệu và nghe Nhật Minh nói qua.

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Cô kéo về nhiều hợp đồng lớn nhờ đối ngoại tốt, chiêu mộ hiền tài về TOMORROW, nâng cao quy trình khám chữa bệnh, cũng như áp dụng công nghệ tiên tiến nhất cho HOPE, ngoài ra, còn có cả viện nghiên cứu T-Lab đứng đầu đất nước... xem xét lại một lượt, từ khi Nhật Minh mất, cũng không có quá nhiều thay đổi.

Nhưng dựa vào tính cách Nhật Minh, rõ ràng chị hai đều nói với cô mọi thứ, cớ sao chuyện cạnh tranh xấu lại không nói?

Chuyện này không phải càng nên thảo luận sao?

Vì cạnh tranh không lành mạnh mà giết người, lại là người đứng đầu tập đoàn lớn, không sợ hay sao?

Nếu vậy thì nên khử cả cô nữa mới có thể khiến T Group lao đao, khoan đã... liệu có phải là vẫn đang thăm dò để chuẩn bị ra tay?

Càng nghĩ lại càng đi vào bế tắc, Nguyệt Minh vuốt mặt vài lần, những tiếng thở ra nặng nề thể hiện sự thất vọng. Không được dừng lại, cô phải tiếp tục, lại lướt internet, tìm hiểu một chút lịch sử hình thành của FF.

Thông tin đăng trên mạng đúng thật là muôn hình vạn trạng, Nguyệt Minh nhàm chán lướt lên lướt xuống, mắt lại dừng ở những tấm ảnh chụp lúc FF thành lập. Cô nheo mắt, chăm chú nhìn từng người trong hình, nhìn thật lâu, thật lâu, khẽ cau mày, tuy hiện nay nhân tài trẻ không phải là chuyện hiếm, nhưng đột nhiên lại có vài người quá trẻ so với mặt bằng chung các bô lão cộm cán vô tình lọt vào khung hình. Chưa kể, FF thành lập cũng đã được vài năm, nhưng cô không có chút ấn tượng nào với những người này, quả thật có chút kỳ lạ.

Nguyệt Minh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó tắt tab đi. Cô ấn điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Khả Hân.

- Dạ, em nghe.- Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

Nguyệt Minh cũng hiểu thời gian này vất vả cho Khả Hân rất nhiều rồi, Hạ Băng trở về, liền muốn kéo thứ ký toàn năng qua ổn định công ty giải trí, nhưng rốt cuộc, đủ thứ chuyện xảy ra, vẫn đành để em gái nhỏ này lại giúp cô.

- Ừm, em điều tra FF chưa?- Nguyệt Minh cũng rất nhanh vào đề tài, không vòng vo.- Em thử tìm hiểu luôn về con cái của chủ tịch FF nhé!

- Cho em thêm vài ngày nữa, em tra tận gốc gác cho chị.- Giọng Khả Hân tràn ngập tự tin.

Câu trả lời này làm Nguyệt Minh cũng yên tâm phần nào, lúc cô định tắt máy, Khả Hân ngay lập tức hỏi tiếp.

- Chị đến bệnh viện chưa? Vừa nãy bác sĩ An có gọi nhắc em đưa chị đến tái khám.

- À...- Nghe tên Gia An, Nguyệt Minh có hơi khựng lại.- Chưa...

- Vậy chị ăn cơm đi, em qua đón nha.

- ... Ừm.- Nguyệt Minh co tay lại, chỉ chừa mỗi ngón trỏ đang vẽ linh tinh trên mặt bàn.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyệt Minh mới xem đồng hồ rồi hơi bất ngờ, bản thân cô khi tập trung liền không chú ý đến thời gian cho lắm, rõ ràng chỉ mới xem một ít tài liệu đã trưa rồi sao?

Xem tài liệu đúng thật không nhiều nhưng khoảng thời gian suy tư lại nhiều vô kể...

Nguyệt Minh đứng dậy, sẵn tay với lấy ly sữa đã vơi hơn phân nửa mang xuống bếp, vừa xuống lầu đã bắt gặp một thân ảnh, chân liền dừng lại, một bước cũng không dám đi tiếp.

Tổng giám đốc ngẩn ngơ, trái tim đập liên hồi, trong đôi con ngươi đen láy hiện rõ như in bóng lưng của nàng.

Không phải đi làm rồi sao!?

Không phải đã gọi điện nhắn Khả Hân rồi à?

Còn quay lại đây làm gì?

Gia An vẫn chưa biết, trong khoảng thời gian này, số lần Nguyệt Minh nhìn lén nàng đến thẫn thờ nhiều đến thế nào, chỉ muốn đến bên nàng, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đó là ý muốn của con tim chứ chẳng phải đại não. Não luôn làm việc theo khuôn khổ và phép tắc để tránh mang tổn thương đến trái tim nhiệt huyết, nhưng có đôi lúc, chính nó cũng không ngờ rằng, sự suy tính của nó đã nhiều lần vô tình khiến trái tim tổn thương không thôi.

- Sao vậy em?- Gia An quay lại, vẫn là nụ cười tươi như ban sáng.

Tóc nàng cột cao lên, gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện phía sau gọng kính cận quen thuộc. Tay áo sơ mi hồng nhạt được xắn lên qua cùi chỏ, nàng đeo chiếc tạp dề hồng hoạ tiết heo béo do chính nàng mua, trên cánh tay còn vương lại vài giọt nước nhỏ.

Khi Gia An nói, đôi môi đỏ mọng mấp máy, màu son mà cô ít khi thấy nàng dùng qua, màu son mà cô từng nghĩ rằng khi thoa vào môi nàng, sẽ thật sự xinh đẹp... Và, cô đã đúng...

Ánh mắt Tổng giám đốc có chút si mê, màu đỏ thật quen thuộc, không kiềm chế được, đành lẩm bẩm cảm thán một lời.

- Màu son đẹp đó.

Rõ ràng lúc nàng đi làm, Nguyệt Minh không thấy nàng dùng son này!

Lời nói những tưởng chỉ mỗi mình cô nghe lại lọt vào tai người đối diện không sót chữ nào, đôi mắt nàng ngay lập tức cong tít lại, biểu hiện sự hài lòng. Nàng khẽ chạm lên môi mình.

- Đẹp sao? Là Nguyệt tặng tôi, nhớ không?

Tổng giám đốc lúng túng. chợt cảm thấy xấu hổ muốn chết.

- Cô nói nhảm cái gì đó!?- Nguyệt Minh dối lòng nói.

Tuy câu trả lời cùng ngữ khí đầy xa lạ, nhưng Gia An hôm nay chẳng có chút đau buồn nào. Thậm chí, lúc Nguyệt Minh quay lại phòng khách ngồi, nàng còn nở một nụ cười bí hiểm.

Gia An nhanh chóng nấu xong cơm trưa, đơn giản nhưng đáp ứng đủ dinh dưỡng cũng như hỗ trợ quá trình hồi phục của Nguyệt Minh, nàng quay ra sofa gọi người đang "tự kỷ" kia đi vào ăn.

Nguyệt Minh chỉ ngồi yên ngẩng đầu nhìn, sau một hồi lưỡng lự, cô rốt cuộc cũng đứng dậy theo nàng bác sĩ vào bếp.

Nguyệt Minh nhìn thức ăn đầy dầu mỡ rất hay buồn nôn và chán ăn, nên Gia An chọn làm các món hấp, trong các thủ thuật chế biến đồ ăn, hấp luôn là cách tốt nhất cho sức khỏe con người. Gia An trộn một đĩa salad rất bắt mắt, ăn với cá diêu hồng hấp hành gừng kèm nấm và nước mắm nàng tự pha chế.

- Ăn đi, đừng có nhìn nữa, không có độc đâu.- Nhận thấy người đối diện vẫn ngồi im, Gia An chủ động múc một phần cá bỏ vào chén cô.

Tay Nguyệt Minh vẫn bất tiện mà cũng không chịu nhận sự trợ giúp, Gia An chỉ đành giúp cô gắp thức ăn. Chỉ cần Nguyệt Minh không từ chối, Gia An cũng đã rất hài lòng rồi.

Nguyệt Minh dùng tay trái cầm muỗng, cô chọc chọc vào miếng cá, phút chốc lại cúi mặt cố che đi chiếc mũi tự lúc nào đỏ ửng của mình.

Đây là lý do Nguyệt Minh không muốn tiếp xúc gần với Gia An, bởi vì cô biết chắc chắn dù bản thân có cố gắng thế nào, cũng sẽ một lần nữa rơi vào trong dịu dàng mà mê đắm nàng.

Lúc lấy lại bình tĩnh, dời mắt lên thì đã thấy Gia An đang nở nụ cười, Nguyệt Minh cũng không nói gì thêm nữa, lờ đi ánh mắt nàng, vùi đầu vào ăn cơm.

- Lát nữa cùng tôi đi bệnh viện đi.

Sau bữa cơm, Gia An vừa rửa chén xong liền nói với cô, Nguyệt Minh cũng đá sớm đoán được nàng về đây là vì cái gì.

- Tôi muốn xem trạng thái phục hồi của Nguyệt.- Gia An không đợi Nguyệt Minh đáp, liền nói tiếp.

Vốn Gia An đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe vài câu nói lạnh lùng rồi, nhưng phản ứng của Tổng giám đốc lúc này lại trái ngược hẳn với suy đoán của nàng, cô ỉu xìu mà "Ừ" một tiếng, sau đó chủ động về phòng thay đồ.

Gia An nhìn theo bóng lưng của Nguyệt Minh, nàng xoa xoa cằm, quả thật không phí công nàng quay về mà!

Thời gian nghỉ trưa không nhiều, Gia An cũng muốn tranh thủ đi nựng Joy một chút.

Gia An một mực theo sát Nguyệt Minh, tất nhiên, chuyện Chủ tịch trẻ đến tái khám thì phải đích thân các trưởng khoa ra nghênh đón, điều này đồng nghĩa với việc quá trình thăm khám rất kỹ càng cùng chi tiết.

Tuy vậy, Nguyệt Minh rất không hài lòng với sự tiếp đón nồng nhiệt này, bao lần trải nghiệm nằm viện, cô cảm thấy mình khá giống thú quý hiếm trong sách đỏ rồi.

Gia An tích cực trao đổi với các đồng nghiệp về tình hình của Nguyệt Minh, nhận được các kết luận tích cực, nàng mới thở phào một hơi. Nhưng mà chỉ vừa thở ra đúng một hơi thôi, nàng lại vội vội vàng vàng hít vào, cười tủm tỉm đến cạnh Tổng giám đốc - người chuẩn bị đóng băng bác sĩ được chỉ định cắt chỉ cho cô.

Người này vẫn như vậy, rõ ràng là trong lòng sợ hãi khi thấy trong xe dụng cụ có vài ống tiêm nhưng vì không muốn ai biết, liền che đậy bằng vẻ ngoài khó gần của mình, nhưng mà... Không ai biết cũng tốt, chỉ mình nàng biết là được rồi.

- Để tôi làm được không?

Nguyệt Minh ngước mặt lên nhìn Gia An, vẫn dáng vẻ như ngày đầu cô gặp nàng, phút chốc, khiến trái tim bị cầm tù của cô bừng tỉnh, bãi công, muốn biểu tình!?

Nhưng chỉ vài giây thất thố, Nguyệt Minh liền quay mặt đi nơi khác, hừ nhẹ một tiếng.

Gia An bĩu môi, nàng được đồng nghiệp nhường ghế cho liền ngồi xuống đối diện với Nguyệt Minh. Thấy người kia tránh ánh mắt mình, Gia An chỉ nhẹ nhàng nâng tay đặt lên hai má cô.

Nguyệt Minh không kịp phản ứng đã bị nàng xoay mặt mình lại, hai người mặt đối mặt với nhau.

- Vết thương lành rồi, cắt chỉ rất đã ngứa á.- Gia An vẫn luôn lo lắng, Nguyệt Minh khi thấy mấy dụng cụ y tế rất là căng thẳng, nàng muốn giúp cô xoa dịu tình hình.

Nguyệt Minh chớp mắt một cái, lớp băng dày vô hình bao phủ đôi mắt lạnh lùng của cô như tan chảy bởi ánh mắt ngập tràn nhu tình của Gia An. Đôi mắt nàng to tròn, vẫn luôn dịu dàng như vậy nhìn cô, Nguyệt Minh thấy được chính mình phảng phất bên trong con ngươi tự lúc nào tròn xoe của nàng.

Nguyệt Minh hít vào, lại không dám thở ra quá mạnh, như thể chỉ cần một tác động nhẹ sẽ thổi bay sự dịu dàng kia, hoặc đúng hơn, là thổi tan đi ảo giác mà cô vĩnh viễn muốn đắm chìm này.

- Tin tôi nhé?- Nàng nói thật khẽ cùng một nụ cười tự tin, sau đó liền rút tay lại.

Nguyệt Minh liền thất vọng não nề, cuối cùng thì mộng cũng tan mà thôi, cô ngập tràn vẻ luyến tiếc nhìn Gia An đang loay hoay vệ sinh tay và chuẩn bị dụng cụ cắt chỉ. Sau đó, Tổng giám đốc thấy bác sĩ An mang bao tay vào, tay trái của nàng khẽ vén nhẹ tóc cô sang một bên.

Gia An dù rất tập trung, nhưng vẫn dành cho Nguyệt Minh một sự quan tâm hết mức, bằng chứng là tay phải nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, khẽ thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào vốn có.

- Không sao, không sao mà, Nguyệt Minh giỏi nhất, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi đếm đến mười là xong ngay.-Gia An hệt như dụ dỗ trẻ con, vậy mà lại có kết quả cực kỳ.

Nguyệt Minh liền như bị thôi miên, trong lòng vừa mắng Gia An xem mình như con nít, lại vừa muốn hưởng thụ thêm sự ngọt ngào này thật lâu, tiếp sau đó là một mảng đen tối bao trùm.

Tách—

Bởi vì thị lực bị hạn chế, nên các giác quan khác đặc biệt trở nên nhanh nhạy hơn bao giờ hết, cô nghe bên tai tiếng nàng chầm chậm đếm, lại kèm theo âm thanh kim loại vang lên.

1...2...3...

Thình thịch— thình thịch—

4...5...6...

Thình thịch— thình thịch—

Mùi hương sữa nhẹ nhàng bao phủ khứu giác của Nguyệt Minh, mùi hương mà đã bao lâu rồi cô không được ngửi, phút chốc, những lo toang, những trăn trở bỗng tan thành mây khói, hoà vào hư không.

Cô thích nàng, vẫn luôn thích nàng.

Cô muốn bên cạnh nàng, dù cho đại não cố phủ nhận vì hèn nhát, dù cho có phải tự gặm nhấm nỗi đau đi nữa.

Như 52Blue, dù không biết sẽ thành công hay thất bại, vẫn luôn theo đuổi điều mà mình muốn.

Làn sương mù liền vơi đi thêm một chút, con đường phía trước ngày càng hiện rõ ra.

7...8...9...

Thình thịch— thình thịch—

- Xong.

Lời Gia An vừa cất lên là trái tim Nguyệt Minh liền đánh rơi một nhịp, cô bừng mở mắt khiến nàng có chút bất ngờ. Càng bất ngờ hơn, Nguyệt Minh đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt ngập tràn sự kiên định.

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Tay nàng bị nắm đến run rẩy, chiếc kéo trên tay vô thức rơi xuống đất.

- Làm sao vậy, đau lắm sao?- Gia An nhìn vết thương vừa cắt chỉ, nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ.

Nàng sợ nàng lại làm sai mất rồi, nhưng rõ ràng mọi bước đều tốt mà!?

- Không...- Nguyệt Minh biết mình vừa thất thố, liền buông cổ tay nàng ra.

Cô đứng dậy, hơi vén tà váy lên.

Gia An còn chưa kịp hoàn hồn đã bắt gặp làn da trắng như sứ kia của Nguyệt Minh, nàng vội xoay người nhìn xung quanh phòng, rất may chỉ có nàng và cô mà thôi.

Chuyện này đã từng gặp qua, nhưng lúc đấy trong đầu Gia An chỉ toàn là lo lắng cho tình trạng của Nguyệt Minh, bây giờ, nàng đã có câu trả lời trong đầu mình nên mới có thời gian nhìn nhận mấy thứ khác.

Gia An vậy mà lại cảm giác ngượng ngùng khi nhìn vào đôi chân nuột nà kia, nàng vậy mà có chút ghen với các bác sĩ từng chạm vào đó, dù nàng hiểu rõ đó chỉ là công việc, phải công tư phân minh.

- Sao? Sao không làm tiếp?- Nguyệt Minh thấy nàng xoay lưng đã lâu, liền nhíu mày hỏi.

Nàng lại chán ghét cô ra mặt sao?

- Ừm ừm.- Gia An liền quay lại, nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên. -Tiếp tiếp...

Gia An tự niệm thần chú, nàng là bác sĩ, chuyên nghiệp là điều cần thiết nhất, tuyệt đối không được phân tâm, không được phân tâm!

Bác sĩ An lấy lại tinh thần, chỉnh lại ghế, vết thương khiến nàng có chút đau lòng, vết thương rách thật dài, thật sâu trên đùi. Cũng may là kỹ năng may vết thương của bác sĩ nước J rất tốt, chứ nếu không, e rằng sẽ thành sẹo lồi mất!

Gia An đưa tay khẽ chạm dọc vết thương, sau đó ngẩng mặt nhìn cô.

- Còn đau không?

- Không, hơi ngứa.

- Ừm.- Gia An lại cúi mặt, bắt đầu tiến hành cắt chỉ.- Ngứa thì tốt.

Sau khi hoàn thành hết thảy các bước, Gia An lại không khỏi thở dài, nhưng thôi, dù sao cũng là tai nạn, tai qua nạn khỏi thì may mắn rồi. Bây giờ chỉ còn cánh tay này thôi, vài tuần nữa, hẳn sẽ tháo bột, Nguyệt Minh sẽ lại như trước, thật khỏe khoắn.

- Vẫn tiếp tục không được động nước, tắm thì bọc thật kỹ, trong quá trình lành, da thịt hẳn sẽ ngứa, tuyệt đối không được gãi. Còn nữa...

Nguyệt Minh chăm chú lắng nghe lời Gia An dặn dò, lại thấy nàng lấy ra từ túi xách một tuýp thuốc khá lạ.

- Bôi cái này mỗi ngày 2 lần, sáng - tối, sẽ không để lại sẹo đâu, bây giờ là thời gian vàng để thoa á.

Tổng giám đốc như bị đôi môi nàng mê hoặc, trong lòng cảm thán màu son này nàng thoa lên thậm chí còn đẹp hơn Hạ Băng!

Bỗng chốc, cô nhận ra mình muốn nghe nàng cằn nhằn nhiều đến thế nào, khoé môi bất giác cong lên.

- Sao? Mặt tôi dính gì hả?

Bác sĩ An đưa tay lên sờ mặt, sao lại có vẻ như Nguyệt Minh đang cười nhạo nàng thế này?

"Có dính sự xinh đẹp."

*****

Góc tự kỷ của tác giả:

Nguyệt Minh: Tui là một chiếc công đáng iu.

Tác giả::)

Nguyệt Minh: Tui là một chiếc công mà đúng không?

Tác giả::):)

Nguyệt Minh: Tui thật sự là... công...

Gia An: Công chúa của chị