Muốn Em Là Của Riêng

Chương 59: Kích động



Mễ Nhiên nghe được thông tin này thì liền trầm ngâm, cô đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn vô định vlên bàn ăn rồi suy xét. Nộp đơn tố cáo? Việc này dư sức vì Mễ Nhiên có bằng chứng, cô cũng hoàn toàn không phải lo sợ trả thù hay phải nộp thư ẩn danh, cô có Dụ Khang Trạch sẽ giúp cô làm điều đó. Mễ Nhiên hỏi:

- A Diên, tôi muốn hỏi là... thế lực của Mã Hà bây giờ như nào? Mấy kẻ tép riu mà anh mới nói?

A Diên cẩn trọng đáp:

- Chỉ là đám giang hồ mọn thôi, chúng chưa muốn mất đi tấm lưng dựa vững chắc là Mã Sở Đằng nên cố kiểm soát vòng ngoài... nhưng Mã Sở Đằng đến bước đường này rồi thì tôi nghĩ chúng nên ráo riết quy phục dưới một trướng khác hơn là trông chờ một kẻ sống chết không rõ

Mễ Nhiên lẩm bẩm:

- Vậy Khang Trạch hoàn toàn có thể ra mặt... tôi có...bằng chứng

A Diên nghe khó hiểu:

- Ngài Dụ? Ngài ấy ra mặt chuyện gì thưa cô chủ? Với cả cô chủ nói gì vế sau thế?

Mễ Nhiên nghiêm túc nhìn A Diên, cô không đáp gì, chỉ đơn giản là cười tươi, ánh mắt đảo liên tục vì trong đầu đang suy tính mọi thứ, và cô cần bình tâm để suy xét thật cẩn thận. Cô rối quá, niềm vui cùng kế hoạch tới đây, hai thứ hoà trộn khiến Mễ Nhiên chỉ muốn nhanh nhanh đứng ra làm thư. Sau cùng cô với lấy cốc nước bên cạnh, nhấp một ngụm rồi đứng lên rời đi, trầm mặc:

- Tôi lên phòng chút, tôi sẽ xuống ngay thôi

Mễ Nhiên rời khỏi ghế, bước chân vẫn rất khoan thai nhưng khuất khỏi tầm mắt mọi người dưới tầng 1 thì bước chân nữ nhân chạy dồn về phòng, cánh cửa mở ra rồi đóng sầm lại. Cô ở trong phòng một mình, căn phòng cảm ứng liền tự bật chiếc đèn mờ, Mễ Nhiên thở gấp, cô đi lại chung quanh, trong đầu vẫn luẩn quẩn mấy thông tin quý giá của A Diên, đi lại cẩn thận xem chiếc điện thoại bên hộc tủ. Khuôn mặt cô căng lên, cái khao khát trả thù nâng lên tới cổ họng, cái thời khắc đến thật bất ngờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến các quá khứ đau khổ ùa về, niềm vui hiện tại lâng lên và Mễ Nhiên thì như hóa điên, lồng ngực cô vẫn thở mạnh, cô không rõ tại sao nghe tin Mã Sở Đằng cô lại kich động đến thế? Liệu Mễ Nhiên có đơn thuần như Khang Trạch hay nói về cô hay không? Hay chỉ là chưa có tác động nào mạnh mẽ để Mễ Nhiên bộc phát cái dã tâm như này? Mễ Nhiên lầm bầm:

- Mẹ... mẹ nhìn xem ahaha... mẹ nhìn lão đi..

Mễ Nhiên ngắm lấy tấm ảnh nhỏ của hai mẹ con còn chụp, viền ảnh sờn hết nhưng khôun mặt mẹ cô vẫn rất rõ. Hai bên khóe mắt nữ nhân chảy thành dòng lệ dài không ngừng, nước mắt thi nhau tuôn rơi, giọng lạc hẳn đi:

- Mẹ.. Mễ Nhiên đã hứa sẽ trả thù, có phải mẹ cũng muốn giúp con không? Con gần như điên loạn khi gặp lại Mã Sở Đằng, nghe tin về lão... cái nỗi đau vẫn luôn thường trực, nó luôn nằm sâu trong lòng con, con thậm chí không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa... con muốn giết lão, con thậm chí muốn dùng mọi cách tra tấn lên lão...

Nữ nhân thổn thức nói ra từng lời trước đây cô chưa từng nói, có thể thấy đêm mưa mẹ cô bị đâm chết đã để lại 1 kí ức tồi tệ như nào trong đầu Mễ Nhiên. Hai bàn tay cô khó chịu vò nhàu lớp ga gối, nỗi uất hận dâng cao khiến Mễ Nhiên cả lời nói lẫn hành động đều điên cuồng. Cô chưa từng thể hiện điều này ra ngoài, cô chỉ dám bộc phát khi một mình, một mình cùng tấm ảnh của hai mẹ con. Sau cùng cô trấn tĩnh lại, bàn tay run run cất lại tấm ảnh vào sâu trong hộc tủ, chiếc điện thoại cũng được bảo quản kĩ, nữ nhân vào rửa qua khuôn mặt mình, chóp mũi đã đỏ au lên. Mới 2 phút trước còn đang khổ sở bên ngoài, bây giờ Mễ Nhiên bình tĩnh trở lại, khuôn mặt cô điều hoà lại các đường nét, trở thành đôi mắt to tròn không toan tình, chóp mũi hếch lên đáng yêu cùng đôi môi mọng đỏ. Nữ nhân nhìn mình trong gương rồi cười tươi, phải nói là cảm xúc cô rất linh hoạt đấy chứ

Cô từ tốn bước xuống dưới, gần đến phòng bếp đã nghe tiếng Dụ Khang Trạch:

- Mễ Nhiên lên phòng sao? Có chuyện gì à?

A Diên ngồi đó bối rối, chưa kịp đáp thì cô mau bước tới bên bàn, nhẹ nhàng nói:

- Em đây...em lên lấy đồ thôi

Khang Trạch thấy điệu bộ cô có chút khác, toan định hỏi tiếp thì nữ nhân nhanh chóng ngắt lời bằng chuyện khác:

- Cúc Y rót hộ em cốc nước đầy nhé

Dụ Khang Trạch trầm mặc tiến tới bàn ăn, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Mễ Nhiên, ánh mắt nhìn cô từ đằng sau đến bây giờ vẫn chưa rời trong khi Mễ Nhiên dửng dưng đối với hắn. Nam nhân mở lời trước:

- Có đồ gì quan trọng thế sao?

Mễ Nhiên cười nhẹ, nói:

- Quan trọng lắm, anh không biết em đã khổ sở với món đồ ấy như nào đâu

A Diên ngồi ăn đối diện, quan sát điệu bộ cả hai cùng ánh mắt Dụ Khang Trạch chằm chằm nhìn cô, trông có vẻ căng thẳng, liền nói:

- Cô chủ khéo đùa... đồ vật nào lại khiến con người đau khổ bao giờ

Đồ ăn được đưa lên thêm, Mễ Nhiên với tay gắp một miếng lườn gà sốt, đưa lên miệng nhai từ tốn ngon lành, Khang Trạch cũng bắt đầu dùng bữa, hắn khoan thai dùng dao và nĩa cắt miếng thịt, hỏi nhỏ:

- A Nhiên, cánh mũi em đỏ au lên đấy

Cô giật mình, chẳng phải lúc nãy rửa qua mặt rồi sao, nữ nhân kiếm cớ:

- Vậy à... em mới sổ mũi ấy

Nam nhân cười nhẹ, thâm tình đáp lại:

- Ừ, tôi tưởng em mới khóc tại hốc mắt em cũng sâu hoắm lại đấy. Em biết rằng tôi sẽ rất buồn nếu em khóc chứ?

Nữ nhân nhún vai, cười cười:

- Ha, thế gần 1 tháng trước anh buồn lắm nhỉ, tối đấy em khóc nhiều nhất

Đó là tối đêm hai người cãi nhau, câu hỏi của Dụ Khang Trạch tưởng làm khó mà ai ngờ còn bị Mễ Nhiên vặn lại. Nam nhân nghe thế cũng không tức giận mà chỉ cười khẩy, A Diên cùng mấy người làm nghe cũng không rõ sự tình mà chỉ tưởng là hai người đang quan tâm nhau

P/s: hãy follow nick mình và tim cho truyện nha. Cảm ơn các bạn rất nhiềuuuu