Muôn Kiếp Tương Phùng

Chương 28: Tục lệ Chung gia



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tâm điểm nhân vật: Lôi Chấn Tử - Gia Khải - Tố Tố

________

___Phân Cách Tuyến___

Lôi Chấn Tử sau khi cùng bọn người Khương Tử Nha gặp mặt ở Khương phủ, sau hắn lập tức quay về ngôi Miếu hoang nơi Gia Khải đang khổ công rèn luyện. Thấy cậu đã có cho mình vài chiêu thức cũng xem như là có thể phòng thân, hắn đã thuật cho Gia Khải thuật pháp để cậu vận vào y học của mình

" Gia Khải, huynh đâu rồi " - Lôi Chấn Tử cầm theo một loại dược thảo mà Gia Khải nhờ hắn tìm giúp

Dưới gốc cây hồng, một nam tử đang ngồi cặm cụi mày mò thế thủ, nghe động cũng quay đầu lại " A Lôi " - Gia Khải vẫy tay gọi Lôi Chấn Tử đến

" Hóa ra huynh ở đây " - Lôi Chấn Tử chạy đến ngồi xuống cạnh Gia Khải, dúi vào tay cậu số thảo dược

" Đồ huynh nhờ tôi mua đều đã mua được rồi, huynh xem còn thiếu thứ gì "

Gia Khải đón lấy, kĩ lưỡng mở ra xem bên trong, song gật đầu " Um...là chúng, thùy ti Hải Đường...Ngưu Tất...Hỗ Nhĩ Thảo...Thiên Nhật Hồng...oa còn có Hoàng Bì Diệp...A Lôi huynh lợi hại thật đó, đa tạ "

" Cũng không có trở ngại gì " - Lôi Chấn Tử cười

" A Lôi huynh xem " - nói đoạn Gia Khải đưa ra một loạt hình thủ song đọc câu chú





( Tư liệu tham khảo được lấy từ Hậu Tam Cung - 后三宫)

Đôi tay thô cứng nhưng lại làm những động tác vô cùng thành thục như thể đã chạm phải chuyên môn của cậu. Nơi tay Gia Khải biến ra một đốm sáng màu xanh lục bay đến hòa vào cành cây nhỏ cậu cầm trên tay. Cây khô gặp thuật liền trở nên tươi tốt, Gia Khải đưa phép vào từng rãnh vỏ khiến vỏ cây khép kín lại

" Phùng xuân! Gia Khải huynh tiến bộ thật đó, lần trước chỉ là kích trưởng, nhanh như vậy đã học được thuật hồi sinh cây chết. Huynh đúng là có thiên chất " - Lôi Chấn Tử há mồm kinh ngạc, khen không ngớt lời

" Những chuyện này không hoàn toàn là do tôi, đều là nhờ dược liệu huynh mang về "

" Nói gì đi nữa thì huynh cũng rất lợi hại " - Lôi Chấn Tử thích thú đưa ngón cái

" Lần trước có nói sẽ đưa huynh đến nơi khác ở, bây giờ chúng ta đi được rồi " - nói đoạn Lôi Chấn Tử làm phép cho Gia Khải nhìn thấy một ảo ảnh nhỏ giữa không trung

Gia Khải trố mắt ra nhìn, nơi cậu thấy đặc biệt trang trọng, đã lâu lắm rồi thiếu gia Chung thị này đã không nhìn thấy cảnh tượng giàu sang quyền quý như vậy, còn lộng lẫy hơn cả Chung phủ ngày trước. Cậu liền quay sang hỏi Lôi Chấn Tử " Đây là đâu vậy hả "

" Là Khương phủ "

" Khương phủ? Nơi thờ cúng và ca tụng công đức của Tướng gia công thần khai quốc Khương Tử Nha? " - Gia Khải là con nhà bá hộ có tiếng một vùng, những chuyện kinh sử vốn được mài giũa rất thông thạo, đó cũng là lý do chỉ cần nghe sơ qua những lời vô ý của Lôi Chấn Tử cũng đã nhận ra hắn là thần tiên chốn nhà trời

Lôi Chấn Tử có hơi bất ngờ vì chưa kịp nói Gia Khải đã thông, lòng mảy may nghi ngờ, một người có gia thế bình thường khó thể xuất chúng như vậy " Ờm...phải, Khương Tử Nha là Sư thúc của tôi. Chúng ta cùng ở Khương phủ, sẽ dễ giúp đỡ lẫn nhau "

" Chỉ cần các vị không chê Gia Khải người phàm thế tục, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của huynh, Gia Khải đây chỉ mong sớm ngày gặp lại ý trung nhân "

" Được, vậy thì ngày mai tôi sẽ đưa huynh đến Khương phủ ra mắt các vị tiểu tiên sau sẽ cùng bái kiến Sư thúc Khương Tử Nha "

Tối hôm đó, Gia Khải thật không sao ngủ được. Thấy Lôi Chấn Tử còn đang điều khí, cậu một mình ra ngoài thưởng nguyệt. Ngoài trời không khí thanh trong, tựa thân vào cây cột gỗ trước Miếu, Gia Khải ngước nhìn ánh trăng lung linh huyền ảo chợt cậu thở dài

Đã mười một năm rồi từ ngày cậu rời Chung gia, rời Đại Tấn lưu giữ bao kỷ niệm đẹp đến đây khổ cực mưu sinh. Năm đó mười tám tuổi, thiếu gia độc nhất Chung thị khi không lại bỏ nhà đi biệt tích. Uy thế của Chung thị năm đó cũng chẳng thể tìm ra được cậu. Những năm qua chưa ngày nào cậu quên, nó như một nỗi khúc mắc trong lòng khó gỡ bỏ. Nghĩ đến Gia Khải liền cảm thấy ưu phiền

Hồi tưởng

Đôi trẻ của Chung thị và Triệu thị hẹn gặp nhau ở giữa chợ, dòng người qua lại không ngớt, Gia Khải đến nơi lại chẳng thấy người đâu

" Tố Tố muội đâu rồi "

Lòng Gia Khải nghĩ " Muội ấy chưa tới sao "

Chợt từ đằng sau một bàn tay chồm tới bịt mắt cậu, cậu vừa chạm tay vào đã biết ngay là nha đầu nghịch ngợm kia rồi. Gia Khải kéo tay Tố Tố xuống, quay phắt người lại

" Muội không lừa được ta đâu! "

" Ơ muội còn chưa lên tiếng "

Gia Khải nhìn xuống tay Tố Tố trêu chọc " Cần gì chứ muội xem có nữ nhân nào tay lại sần sùi xấu xí như muội không "

Tố Tố nghe liền bĩu môi " Đều không phải là do năm này tháng nọ đi hái thuốc với huynh sao, còn ở đó chê muội, không nói chuyện với huynh nữa muội đi về với cha muội "

" Ế...ta xin lỗi...muội đừng đi mà, ta chỉ là trêu muội thôi, đôi tay này huynh rất trân trọng đó a " - Gia Khải vỗ vỗ lên mu bàn tay Tố Tố

" Hứ...huynh không cần nịnh nọt muội, nói mau huynh hẹn muội ra đây là có chuyện gì "

" Ờm...ta...ta muốn đưa muội đến gặp một người "

" Huynh muốn đưa muội đi đâu "

" À trước khi đi, ta có cái này cho muội " - Gia Khải từ trong thắt lưng đem ra một cái khăn bọc lấy vật bên trong vô cùng cẩn thận. Cậu nhẹ nhàng mở từng góc từng góc của chiếc khăn để lộ bên trong là một sợi dây chuyền có mặt đá bằng thạch anh được chạm khắc tỉ mỉ

Trong khi Tố Tố còn ngơ ngác, cậu đã vòng ra sau cô, đeo lên cho cô sợi dây chuyền không cần biết cô có nhận hay không. Gia Khải đứng trước mặt Tố Tố, nhìn cô mỉm cười " Nó rất hợp với muội "

" Cái này...Là thạch anh, món đồ quý giá như vậy đã tốn hết bao nhiêu lượng chứ, muội không đủ tiền trả đâu, huynh mau gỡ nó ra " - Tố Tố còn tưởng Gia Khải là đang trêu chọc mình, vội đưa tay tháo xuống

" Tố Tố, muội không phải trả lượng bạc nào hết, là huynh đặt biệt tặng cho muội " - Gia Khải nắm tay Tố Tố ghì xuống

" Huynh...Gia Khải muội biết huynh là đại thiếu gia của nhà họ Chung, những thứ này đối với huynh chỉ là tiện tay lấy đại một cái đem đến. Nhưng mà gia cảnh của muội huynh biết rõ, muội không thể đeo đồ quý giá như vậy, người khác sẽ nghĩ muội thế nào đây " - Tố Tố hạ giọng, cô không muốn mang danh trục lợi nhà Gia Khải, cũng biết bản thân không xứng để đeo sợi dây chuyền này

" Muội đừng nói vậy chứ, đây là nữ trang mà m...À Tố Tố, huynh đã nói là sẽ đưa muội gặp một người đúng chứ, chúng ta đi, còn sợi dây này huynh sẽ giải thích sau, nhưng tuyệt đối nó không phải là thứ tùy tiện đem ra tặng. Nó rất quan trọng với huynh "

Tố Tố nhất thời ấp úng không biết phải làm gì cho đúng, nhìn qua thật không hợp chút nào. Nói đúng hơn là cô không hợp với sợi dây đó, y phục cô mặc đôi phần giản dị và có thể nói là tầm thường. Điểm nhấn duy nhất ở ở chiếc thắt lưng nhỏ ngay eo vì dáng người mảnh khảnh. Giờ đây đeo nó lên thật đúng là phô trương

Gia Khải không đợi Tố Tố nói thêm gì, nắm tay cô kéo đi, miệng cô còn đang lẩm bẩm " Rõ ràng nó không hợp với muội mà "

...

" Huynh...chạy...nhanh quá đó, muội sắp đứt hơi rồi đây nè " - Theo Gia Khải một đoạn xa cuối cùng cũng dừng lại, Tố Tố nói chữ được chữ mất, ngắt quãng từng hơi

" Chạy nhanh như vậy...làm gì chứ " Tố Tố tỏ ý trách móc

Gia Khải cũng đứng hổn hển một lúc mới cười phấn khích đáp lại lời Tố Tố " Vì huynh nôn nóng đưa muội đến đây, mà từ thôn Thượng Cát sang đây phải băng qua cánh rừng...hí...huynh là sợ có thú dữ "

" Cái đồ nhát gan nhà huynh, làm ta chạy theo muốn chết luôn "

" Ế...không được nói những lời xui xẻo, mau nhìn xem ở kia " - Gia Khải kéo Tố Tố đang tựa vào góc đá nghỉ ngơi lại nhìn theo hướng cậu chỉ

" Là...hoa viên! Hoa viên của nhà nào vậy chứ, sao huynh lại dẫn ta tới đây "

" Khoan đã...hoa viên này rộng thật đó, nè...không phải huynh muốn chúng ta hái trộm hồng ở kia chứa " - Tố Tố ngây mặt chỉ lên cây hồng sai quả ở giữa hoa viên rộng lớn

Gia Khải đang vươn mắt nhìn theo, lại bị Tố Tố chọc cho phì cười, chỉ lên trán cô mà đẩy nhẹ " Muội đó, đầu óc chỉ nghĩ được đến thế thôi sao "

" Hứ...huynh đưa ta tới sau hoa viên nhà người ta, không làm chuyện này thì còn muốn làm gì hả "

" Đồ ngốc, muội thấy cái lỗ nhỏ ở kia chứ, mau chui qua đó " - Gia Khải từ sau đẩy Tố Tố lên trước, hối thúc cô chui vào

" Ế...vậy không được đâu, tự tiện như vậy, gia chủ mà biết sẽ bắt chúng ta lên quan đó " - Tố Tố ghì tay lại, thấp thỏm nhìn xung quanh

" Không sao đâu, muội có chuyện gì ta chịu trách nhiệm là được "

Gia Khải từ sau đẩy bả vai Tố Tố, thúc giục cô chui vào, cô phối hợp làm theo, cúi người thấp xuống. Do dáng người nhỏ nhắn, cô bò qua hết sức dễ dàng. Còn phần Gia Khải, thấy đã dụ được cô chui qua, cậu thản nhiên đẩy cửa rào đi vào, đúng vậy từ lâu cậu đã kêu gia đinh đục một cái cửa, đường đường chính chính đi qua thôn Thượng Cát bằng con đường rừng này, không còn chui trốn như ngày nào

Tố Tố cũng vì vậy mà bị rơi ra những sợi tóc mái tơ xuống đôi má trắng ngần, trông cô mềm mại kiều diễm vô cùng. Ngước lên thấy Gia Khải đã đứng ở trong hoa viên ngay trước mặt mình, Tố Tố phồng má cau mày vội đứng lên. Cô phủi phủi tay tức giận nhìn Gia Khải, dáng vẻ này khiến đại thiếu gia cảm thấy trái tim đập mạnh. Còn chưa đợi Gia Khải nói gì, Tố Tố đã vung tay đánh vào ngực cậu

( Tạo hình tóc Tố Tố)



( Tư liệu tham khảo được lấy từ Hậu Tam Cung - 后三宫)

" Tên chết bầm, huynh lừa ta, coi ta xử trí huynh thế nào "

" Ế khoan khoan...muội bình tĩnh, chỉ là huynh đùa chút thôi mà, tha cho ta lần này nha, cây hồng đó toàn bộ, cho muội " - Gia Khải đưa tay ra đỡ trước ngực, miệng tha thiết khẩn cầu

" Ha...còn dám đem hồng ra dụ dỗ ta, ta tuyệt đối không...ể khoan đã, huynh nói cây hồng này cho ta? "

" Ừm đúng vậy, toàn bộ cho muội, muốn hái bao nhiêu trái cũng được. Chỉ cần muội không...ha...không đánh ta "

" Sao chứ, nếu nói vậy tức là cây hồng là của huynh rồi " - Tố Tố như nhận ra điều gì đó

Gia Khải nhìn Tố Tố sắc mặt trở nên đắc ý nhưng cố tỏ ra ngờ nghệch thản nhiên " Ở đây toàn bộ đều là của huynh mà "

Bỗng Tố Tố khựng lại, bản thân cảm thấy khó xử, cậu vậy mà lại dẫn cô về Chung gia, với bộ dạng này cô còn không xứng làm người hầu kẻ hạ nơi này

Gia Khải hiểu ý, cười xòa rồi đưa tay vén tóc cho cô " Tố Tố, muội không cần phải lo lắng...huynh đưa muội đến đây là để..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã nói xen vào " Để cười nhạo muội? "

" Không đâu Tố Tố, huynh sao có thể làm vậy, huynh không có ý đó đâu "

" Ý của huynh không phải vậy, thì tại sao lại đưa muội đến đây, từ trước giờ huynh vẫn biết muội rất mặc cả với gia thế của huynh chưa lần nào dám đặt chân vào Chung gia. Đưa muội tới đây đã đành còn bắt muội chui cái lỗ chuột này nữa chứ "

" Huynh có chủ đích của huynh "

" Vậy tại sao không đi cửa chính, hay là huynh nghĩ muội không xứng đi qua hào môn của Chung gia nhà huynh, thật vậy thì muội không cần nữa, muội về với cha muội "

Thật không nói lại cô ấy mà, Gia Khải kéo tay Tố Tố trước khi cô kịp quay đầy đi, dẫn cô đến dưới gốc cây hồng

" Muội đứng yên đó "

Tố Tố thấy kì lạ, nhưng cô cũng vì hành động tiếp theo của Gia Khải làm ngạc nhiên, liền náng lại xem cậu ta bày trò gì. Cậu cúi người thoắt cái đã đào lên một cái rương lớn, phủi đi lớp cát trên nắp rương, cậu đứng dậy hớn hở khoe cho Tố Tố

Gia Khải nhìn cô, rồi lại từ từ mở cái rương ra, bên trong là một bộ y phục màu tím nhạt, vải thêu vô cùng mềm mại " Muội xem, là y phục ta có tình chuẩn bị cho muội "

Cô bật cười nhìn cậu, người gì mà lắm trò, chỉ là một bộ y phục lại cất công đem chôn ở dưới mặt đất " Trông bộ y phục này thật giống với các cô tiểu thư đài các hay mặc, huynh chuẩn bị cho muội...ý gì đây "

" Ờ...muốn muội...tham dự buổi...buổi mừng thọ nải nải của huynh " - Gia Khải ấp úng như thể đang tìm đại ra cái cớ nào đó, cậu chỉ muốn tặng y phục cho cô, muốn cô thật xinh đẹp gấm vóc lụa là cùng cậu ra mắt lão nhân gia

" Mừng thọ? "

" Ờ...phải đó, huynh đã kể rất nhiều về muội cho nải nải, người rất thích muội, mừng thọ này người muốn muội đến cho người xem mặt "

" Muội đừng có e ngại, nhà của huynh trọng nhất là những người lương thiện nhân hậu, không màng xuất thân. Muội đi cùng huynh có được không "

Tố Tố vẫn im lặng, cô đang suy nghĩ gì đó " Gia Khải à...có thật là nhà huynh sẽ không xem thường muội là con gái của một đại phu nghèo không "

" Muội yên tâm, đáng lẽ huynh sẽ dắt muội đến cửa chính nhà huynh. Muội ăn mặc như vầy càng giản dị đơn thuần nhà của huynh càng quý mến. Nhưng do hôm nay là lễ mừng thọ, cũng nên sửa soạn xinh đẹp cho nải nải vui. Nên huynh mới đưa muội ra sau chuẩn bị y phục đây nè "

" Huynh nói cũng đúng, Chung lão gia và phu nhân trước giờ nổi tiếng là đôn hậu hiền lành. Được rồi muội nghe huynh "

Nhận được cái gật đầu của cô, Gia Khải trong lòng muốn nhảy cẫng lên hò reo, cô sẽ không biết được tâm ý của cậu. Từ trước giờ nhà cậu có một gia truyền, người con gái được nam nhân nhà này dẫn về ra mắt là ngụ ý muốn cưới nàng ấy về làm thê tử. Mượn lễ mừng thọ của nải nải để ra mắt cô với Chung gia, cũng khẳng định rằng cô là người cậu muốn thành thân. Nhìn vậy thôi chứ Chung Gia Khải là một người biết tận dụng

" A Tiêu tỷ tỷ " - Gia Khải gọi với vào trong, lập tức có một vị tỷ tỷ chạy ra như thể đã ở đó từ trước chỉ chờ lệnh của cậu

" Tỷ giúp Tố Tố thay y phục rồi dẫn muội ấy ra đây gặp ta, nhớ trang điểm cho muội ấy thật xinh đẹp nữa "

" Hí...đây là Tố Tố người mà thiếu gia hay kể sao...ồ..." - A Tiêu nhìn Gia Khải cười tủm tỉm, người hầu trong nhà không ai không biết tục lệ của Chung gia, chỉ có Tố Tố ngây thơ không hiểu chuyện gì thôi

" Nào...ta là A Tiêu, ta sẽ giúp muội chỉnh trang, sau đó thì...hí " - A Tiêu che miệng, vẫn điệu cười tủm tỉm. Tố Tố nhìn thấy vị tỷ tỷ này có đôi chút kì lạ, đang ngẩn ngơ thì bị tỷ ta kéo đi. Còn nghe giọng tỷ ta vọng lại

" Thiếu gia, xong người phải thưởng cho A Tiếu đấy nhé "

Gia Khải cũng chỉ biết cười, lòng như đánh trống hồi hộp không thôi. Cậu thật muốn làm điều này từ lâu rồi, muốn nhanh nhanh rước cô về, cho cô một cuộc sống như ý

___hết chap 28___

𝐋𝐚𝐦 𝐓𝐮𝐲𝐞𝐭 𝐋𝐢𝐞𝐧🪷