Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Quyển 1 - Chương 19: Tôi phải mạnh mẽ



Cô ngã ngục xuống dưới sàn của nhà vệ sinh. Đôi chân cô ngụy xuống đất cô khóc nức nở mà tự trách bản thân của mình. Cô cảm nhận được sự đau đớn khi bị mọi người sỉ nhục và chán ghé với những lời lẽ cay độc kia.

Cô lúc này bậc cười nói: "Tại sao mình lại phải trở nên yếu đuối với những lời nói đó của họ chứ? Thật ra mày cũng chẳng làm gì sai cả! Tất cả chỉ là hiểu lầm mà tôi! Sao mày lại khóc cơ chứ?

Cứ mặc kệ bọn họ đi có đáng để mày phải khóc không? Với lại mày cũng có thể giải thích nhưng tại sao mày lại không làm vậy chứ? Có phải mày rất ngốc đúng không? Ngốc đến nỗi mà mày không thể làm chủ được bản thân mình. Còn bây giờ thì nếu có ai còn dám ăn nói như vậy với mày thì.

Mày sẽ dậy cho họ một bài học mặc kệ cho bọn họ là ai đi chăng nữa!"

Cô cố gắng an ủi bản thân của mình và quyết định mạnh mẽ để chống lại những lời ác ý của họ. Bởi vì cô sợ cha của mình khi biết chuyện này sẽ rất là lo lắng cho cô huống hồ gì ông cũng đang bị bệnh nặng thế kia. Cứ thế cô buớc ra khỏi nhà vệ sinh mà gặp lại những người phụ nữ lúc nãy.

Bọn họ đang ở bên ngoài để chờ cô mà mĩa mai bởi vì bọn họ đã nhận được một số tiền từ Lý Nhã và bọn họ phải giúp cô ta trong việc này.

"Ồ xem ai đây? Có phải là con hồ ly tinh chuyên đi dựt chồng cũ người khác không?"

"Ừm không ngờ chúng ta lại xuôi xẻo đến mức mà phải gặp lại ả ai hai lần đến như vậy! Đúng thật là oan gia ngõ hẹp mà đi đến đâu cũng phía gặp."

"Có khi chúng ta sẽ còn gặp lần sau khi cô ta cướp chồng cũ của người khác nữa chứ!"

Sở Nhi trợn mắt dữ tợn nhìn bọn họ cô ghiếng răng tay nắm chặt lại ánh mắt đầy phẫn nộ nói:

"Nếu mấy người biết điều thì câm miệng lại. Tốt nhất đừng môi móc chuyện của tôi còn không thì!"

Mấy người phụ nữ này cũng không phải là dạnh vừa gì bọn họ mỉm y mĩa mai trả lời cô: "Không thì sao chứ con hồ ly tinh. Cô sẽ làm được gì bọn tôi!"

"A mà lúc nãy sao ở bên cạnh chồng của người khác cô lại trở nên ngon hiền như vậy.

Còn bây giờ thì cô đã hiện nguyên hình là một con hồ ly tinh của mình rồi à?"

"Đúng... Đúng bà nói phải lắm!"

Lúc này Lý Nhã ở đằng xa cô đã chứng khiến tất cả mọi chuyện mà mỉm cười nói: "Để tôi thử xem với những lời kiêu kích của bọn họ. Cô sẽ phải làm gì để chống trả lại..."

Sở Nhi thật sự đã không còn kìm chế được bản thân của mình nữa cô quát lớn: "Mấy người mau câm cái mồm chó của mình lại ngay."

Nhưng bọn họ lại chẳng một chút mảy may quan tâm mà tiếp tục kiêu kích:

"Vậy cô sẽ làm được gì chúng tôi!"

"Nào thử đi bọn tôi sợ quá!"

Sở Nhi tay nhắm chặt hơn lúc nãy. Cô bây giờ thật sự đã không thể kìm chế được bản thân dù gì cô cũng từng là một cao thủ krate. Nên cô không muốn dù môn võ của mình để cho bọn họ một trận. Nhưng bây giờ thì đã quá đủ rồi bọn họ đã vượt qua mức giới hạn của cô.

Cô nhắc họ lại một lần nữa nhưng rồi bọn họ vẫn tính nào tật nấy. Khiến cô nỗi điên nên đưa chân lên đá vào một trong ba người phụ nữ đó. Khiến bọn họ ai nấy cũng điều hốt hoảng mắt chữ A mồm chữ Ô nhìn chằm chằm vào cô.

Sở Nhi nói: "Sao bây giờ mấy người có muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa không?"

Tất cả bọn họ điều im lặng mà nhanh chân bỏ chạy như gặp ma.

"Chúng tôi xin lỗi tất cả là do chúng tôi sai. Đúng ra là chúng tôi không nên làm như vậy!"

Sở Nhi thở dài nhìn bọn họ rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm không ngờ được chỉ một quyền của mình mà đã khiến bọn họ phải sợ bỏ chạy mất tâm rồi. Cô cũng như lấy lại được bản thân của mình mà thở dài sau đó rời đi.

Lý Nhã đứng đằng xa đã chứng khiến tất cả cô cắn chặt môi của mình. Mà rời đi trong sự tức giận: "Cứ tưởng những lời kiêu kích của bọn họ sẽ khiến cô bị nhồi máu cơ tim mà chết!

Nhưng không ngờ tất cả bọn họ điều là những kẻ vô dụng chỉ cần cô hù dọ một cái đã chạy mất tiêu.

Đúng thật là một lũ an hại. Nhưng cô an tâm sẽ có một ngày nào đó tôi Lý Nhã này sẽ khiến cô phải trả một cái giá rất thuê thảm..."