Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Quyển 2 - Chương 13-7: Anh ta thật kỳ lạ



Sở Bạch với khuôn mặt buồn rầu ngoài xem phim, thì đột nhiên tiếng mẹ cậu vang lên: "Sở Bạch Thằng Tèo đến tìm con nè..."

Cậu nghệ đến đây mà tự hỏi không biết nó tìm đến đây để làm gì, nghĩ đến cậu cảm thấy hắn ta thật là phiền phức.

Sau một lúc suy nghĩ cậu giờ đây đã bước ra, cậu mở cửa ra và điều đầu tiên nhìn thấy đó là Thằng Tèo. Nó đang nhìn chăm chăm cậu và hỏi:

"Sao mày buồn dữ vậy? Bộ có gì làm cho mày không vui sao? Nói cho tao biết đi. Rồi tao sẽ làm mày vui liền..."

Sở Bạch nếch môi cười cậu đáp: "Mặc kệ tao. Tao vui hay không là chuyện của tao. Mày đừng xen vào làm gì. Mà mày đến đây có việc gì không?"

Thằng Tèo cười một nụ cười đầy bí ẩn, sau đó ghé sát tai cậu và nói: "Ừm đương nhiên là có việc rồi. Nên mới đến tìm vợ yêu đây nè. Và lát nữa chồng sẽ cho vợ một bất ngờ đấy..."

Cậu nghe đến đây mà sắc mặt đỏ bừng cậu nhìn xung quanh mà quát nhỏ, cậu khom người khẽ vào tai Thằng Tèo: "Bộ mày bị điên à? Ai là vợ của mày? Món quà bất ngờ gì. Thôi cút hộ cái chứ đừng ở đây làm phiền tao..."

Trước lời nói đó nó không làm theo, mà ngược lại còn dùng tay của mình để nắm lấy tay của cậu, khiến cho cậu mặt bỏ bừng bừng. Sở Bạch nói trong ngại ngùng: "Mày định làm gì vậy? Mau thả tao ra coi!"

Trong sự tức giận của cậu Thằng Tèo mỉm cười đáp:

"Giờ thì hãy ngon ngoãn đi vợ yêu anh sẽ dắt em đến một nơi đặc biệt em chịu chứ?"

Nói rồi Thằng Tèo nói lên âm thanh vọng vào trong nhà: "Bác ơi con đưa thằng Bạch đi chơi một chút nha."

Bên trong nhà giờ đây đáp lại là một tiếng nói dịu dàng: "Được con cứ đưa nó đi chơi đi. Nhưng nhớ về sớm là được. Và hai đứa hãy cẩn thận đấy..."

Tiếng vâng vang lên giờ đây Thằng Tèo đã kéo Sở Bạch ra chiếc xe máy của mình, chốc lát hai thằng đã ngồi lên chiếc xe máy. Âm thanh xe máy giờ đây vang lên bọn họ cũng dần rời đi.

Chiếc xe chạy trên con đường với vận tốc cao điều này làm cho Sở Bạch cảm thấy sợ hãi và không an toàn cho nên đã ôm chầm lấy Thằng Tèo. Thằng Tèo mỉm cười đầy thích thú khi mà Sở Bạch ôm lấy mình cậu nói: "Vợ sợ sao? Vậy để chồng chạy chậm lại nha!"

Sở Bạch với khuôn mặt khó chịu đáp:

"Mặc kệ tôi. Và tôi không cảm thấy sợ hay gì cả anh đừng ở đó mà suy diễn."

Nên đến đây thằng Tèo bậc cười nói:

"Vậy sao? Hay là vì muốn được ôm chồng nên vợ mới làm như vậy hả? Mà ôm chồng ấm không? Hay tối ngủ với chồng. Chồng ôm vợ cho ấm nhé. Để vợ chả phải ôm chồng gián tiếp như vậy..."

Sở Bạch với sắc mặt nhăn nhó khó chịu cậu trả lời câu hỏi đó của Thằng Tèo: "Mày bị điên à? Rốt cuộc hôm nay mình muốn gì mà tại sao lại cư xử lại như vậy?"

Chốc lát thằng Tèo bậc cười trong khi Sở Bạch đã bỏ tay lên đùi và không ôm Thằng Tèo nữa thằng Tèo nói: "Hôm nay thì tôi khác bình thường thật. Bởi vì tôi đã nhận ra được tình yêu của đời mình. Vì vậy tôi muốn ở bên cạnh nó, muốn tự tay chăm sóc và quan tâm nó. Và người đó không ai khác mà là em Sở Bạch. Tôi yêu em..."

Sở Bạch nghe đến đây mà sự hoang mang đã dần xuất hiện trên khuôn mặt, cậu không ngờ thằng Tèo lại trở nên một cách kỳ lạ thế kia và còn bảo rằng nó yêu mình nữa chứ? Vậy rốt cuộc là mình có nên tin vào tình yêu này hay không? Anh nói cũng chỉ là một trò đùa nào đó. Cậu rơi vào trong suy tư.

Cậu đang suy nghĩ thì đôi bàn tay của thằng Tèo đã chạm vào tay của cậu, đôi bàn tay của nó đang dần kéo tay cậu sát đến cơ thể của hắn. Để cậu có thể ôm lấy hắn, hắn nói: "Vợ hãy ôm chặt chồng lại như lúc nãy không thì sẽ gặp nguy hiểm đấy..."

Sở Bạch lại đỏ mặt cậu giờ đây im lặng chả biết nói gì ngoài việc suy nghĩ rốt cuộc là Thằng Tèo đang có ý đồ gì mà lại làm như vậy với mình chứ? Bởi vì thường ngày nó đâu như thế này? Và nó cũng chả yêu một ai mà là một trap boy chính hiệu.

Đang suy nghĩ thì chiếc xe đột nhiên dừng lại ở một cái quán, giờ đây cậu và thằng Tèo bước xuống. Và cậu nghĩ rằng chắc nó đưa mình đến đây ăn trưa mà chỉ thở dài bởi vì không có gì to lớn hay bất ngờ. Nó đã làm cho cậu trở nên hụng hẫn.

Giờ đây thằng Tèo mỉm cười nó lên tiếng với đôi bàn tay nấm lấy tay cậu và nói: "Nào hãy vào trong cùng tao nha. Cậu có một món quà rất đặc biệt dành cho mày đấy."

Sở Bạch nếch môi cười kinh bỉ nói:

"Vậy à? Chứ không phải mày dắt tao vào ăn rồi. Bắt tao trả tiền như mấy lúc trước hả? Mà ở đó làm màu ghê vậy?"

Thằng Tèo giờ đây mỉm cười đáp:

"Hahhahahahaha.... Lan này sẽ không như mấy lần trước đâu. Giờ mày hãy vào đi rồi sẽ biết thức bất ngờ mà tao dành tặng cho vợ yêu là gì..."

Lại là câu vợ yêu lúc này thật là ngọt ngào làm sao. Sở Bạch giờ đây im lặng không muốn đôi co nữa, mà muốn xem thử bất ngờ là gì cậu bước vào bên trong...