Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 7: Tia hy vọng, tập đoàn sở thị được cứu!



Sở Khuyết bước vào bên trong tập đoàn của Thiên Gia, ông không ngờ nó lại sang trọng và quyền quý đến như vậy. Nơi đây như một cung điện hoàng gia, nó được bao phủ bởi một lớp sơn nhẹ trêи tường, để lộ ra vẻ đẹp tự nhiên và thanh cao của nó.

Bên dưới thì được bao phủ bởi những tấm lụa đỏ đắt tiền, có nằm mơ ông cũng không ngờ có một công ty nào lại dám bỏ ra một số tiền thật khủng chỉ để trang trí mọi thứ thôi sao?

Ông được người đàn ông lúc nãy đưa vào một căn phòng cuối tầng 5 vừa bước đến cửa, ông đã bị đám người bên ngoài không nói gì chỉ im lặng lụt xót tất cả mọi thứ trêи người ông. Cảm thấy ông không có bất kỳ thứ gì để gây ra thương tích cho người khác nên họ cho ông vào.

Tiếng mở cửa vang lên, từ bên trong một âm thanh không quá to vọng ra: "Hai người đến rồi sao? Vào đi..."

Ông và tên tài xế ấy lúc này bước vào bên trong, không gian yên tĩnh chỉ có 6 ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh. Thiên Mạc nói:

"Chào bác mấy ngày không gặp nhỉ? Bác vẫn khỏe chứ?"

Trước mặt người đàn ông tên Thiên Gia này, ông cũng không nói gì cả mà im lặng bởi vì ông là người đứng dưới hắn nên phải nể phục mấy phần.

"Tôi vẫn khẻo"

Mặc Thiên cười với một dáng vẻ lịch sự cậu nói:

"Bác ngồi đi, sao lại đứng như vậy? Cứ tự nhiên như nhà của mình đi ạ..."

Sở Khuyết bắt đầu ngồi xuống, vị tài xế lúc nãy đến rót trà cho hai người, rồi mời các dùng. Ông lúc này cũng không ngại gì nữa mà đưa lên uống một ngụm để lấy lệ mà hỏi:

"Rốt cuộc cậu kêu tôi đến đây có việc gì không? Nhưng điều quan trọng nhất tôi muốn biết là sao cậu lại muốn hợp tác với tôi?"

Thiên Mạc với bộ dạng bình thản vẫn là uống trà, đưa ánh mắt lạnh lùng nói: "Thật ra thì tôi chỉ muốn tốt cho hai ta thôi, rồi ông sẽ trở thành cha vợ tôi. Tôi sẽ giúp công ty của ông quay lại như ban đầu..."

Sở Khuyết sửng sốt khi nghe những lời mà cậu thoát ra, mặc dù là đã hiểu được một phần nhưng muốn chắc chắn hơn nên ông hỏi lại:

"Ý của cậu là sao hả?"

Cậu im lặng một lúc lâu mà trả lời: "Bác à ý của cháu là nếu Sở Thị quay lại như xưa thì Sơ Nhi con gái của bác sẽ phải làm vợ cháu."

Nghe được câu này ông sửng sốt trả lời: "Không cậu đang đùa với tôi đấy à? Con bé Sở Nhi nhà tôi nó là một đứa đanh đá, chẳng có một chút ý tứ gì cả nên không xứng với cậu đâu..."

Thiên Mạc lúc này trả lời: "Hợp hay không hợp là do tôi quyết định, ông chỉ có quyền là ép con gái của mình phải lấy tôi...!"

Cậu nói ra điều ấy với vẻ rất chắc chắn sẽ lấy Sơ Nhi về làm vợ, nhưng ông thì cảm thấy rất lo lắng và sai sai về việc này.

"Sao cậu lại nói như vậy chứ tất cả điều phải chịu sự đồng ý giữa con gái tôi mặc kệ tôi có đồng ý hay không. Chứ nó không phải mọi món đồ chơi để cho cậu muốn mua rẻ bằng cách này..."

Cậu đưa ánh mắt sắc bén nhìn ông lạnh lùng nói: "Vậy sao? Con gái ông quan trọng hơn tất cả mọi thứ à? Nhưng còn công sức của ông thì sao? Nó sẽ đổ sông đổ biển hết.

Tôi biết ông rất khó xử về việc này, nhưng mà tôi thật sự rất có hứng thú với con gái ông. Tôi muốn cô ấy về làm vợ mình tôi hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống đầy hạnh phúc..."

Nghe được những câu chắc chắn của cậu, nhưng ông vẫn chưa yên tâm mà lại hỏi:

"Cậu lấy gì bảo đảm là nó sẽ được hạnh phúc chứ? Cậu lấy gì mà nói rằng con gái tôi sẽ không gặp rắc rối vì việc làm cậu bẽ mặt lúc trước ở quán bar chứ?"

Cậu trả lời: "Tôi không có gì chắc chắn cả, nhưng những gì tôi nói là sự thật tôi sẽ không lừa dối cô ấy. Với lại tôi không phải là loại người bỉ ổi như bác nói, tôi không phải lấy cô ấy vì một mặc trả thù cô vì những gì cô đã làm ra với mình"

Mà thật sự trái tim của anh đã rung động ngay từ khi nhìn thấy cô ấy, cái cảm giác ấy như là một phép được ban tặng vậy. Hay gọi một cách khác chính là tình yêu sét đánh. Anh cảm thấy cô rất là thú vị anh cảm thấy hứng thú với cô và không hiểu sao anh lại muốn cô là của riêng mình.

Nhưng bây không phải là chiếm hữu mà từ từ đoạt lấy tình cảm ngọt ngào của cô.

Vì vậy cậu mới tìm đến cha của cô với mục đích thỉnh cầu ông cho hai người qua lại, cậu muốn biết tất cả mọi thứ về cô và những sinh hoạt hằng ngày của cô. Rồi cậu muốn cô sẽ là của mình mãi mãi thật nhanh chóng.

Cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn nói ra những lời thật lòng của mình:

"Con biết bác không thích những gì con đang làm cho lắm, con biết đây là một tình yêu vội vã nhưng tất cả mở đầu hay kết thúc điều là do duyên phận.

Mặc kệ cho bác có đồng ý hay không thì nhất định, con cũng sẽ có được cô ấy. Mặc cho cô ấy có chấp nhận hay không?"

Ông mỉm cười mặc kệ tất cả những thứ quyền lực hay sự cao sang kính trọng phía trước, bởi vì thứ mà ông xem là tất cả chính là con gái mình.

"Được để tôi chống mắt lên mà xem, cậu sẽ làm được gì tiếp theo..."

Ông cười nhạt với ánh mắt đầy khinh bỉ với lời nói khiêu khích kẻ đầy quyền lực trước mặt mình, có lẽ ông sẽ mất tất cả chẳng còn là gì cả khi mọi thứ đang dần trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng mà tan biến thật nhanh chóng.

Ông lúc này quay lưng rời đi, nhưng đã bị những câu nói kia của cậu thoát ra phải đứng ở lại trong vài phút:

"Được lắm tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, tất cả những gì tôi nói là đúng. Ông sẽ phải gục ngã không tin được những chuyện điên rồ gì mà tôi sắp làm ra....

Ông hãy nhớ kỹ đấy, không có thứ gì là Thiên Mạc này không có được, ngay cả cô ta con gái của ông. Tôi nhất định sẽ có được cô ta...."

Sở Khuyết rời đi mà sắc mặt trở nên tối sầm lại với những lời lẽ kia của Thiên Mạc, ông không biết rằng có phải tất cả những rắc rối này là do cậu gây ra cho gia đình mình không. Vì qua những trông cậu rất giống với những người đứng sau những chuyện rắc rối này.

Tất cả chỉ vì con gái ông sao hay cậu vẫn còn mục đích khác. Nhưng trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn ông phải tìm ra một lời giải thích xứng đáng.

Ông thoát khỏi những suy nghĩ kia mà leo lên chiếc xe taxi lúc này, ông nhìn người tài xế mà không nói gì cả không gian im tĩnh mà ngượng ngùng hơn lúc mới đến đây.

Người tài xế thấy vậy đưa mắt nhìn sang giương chiếu hậu chiếu phía sau chỗ ông đang ngồi mà bắt chuyện.

"Ông cảm thấy sao về cuộc trò chuyện đó?"

Sở Khuyết im lặng không trả lời người tài xế bắt đầu tấn công tâm trạng bây giờ của ông:

"Tôi thật ra không có ý gì cả, nhưng tôi nghĩ rằng ông nên chọn và chấp nhận điều đó.

Bởi vì tôi cảm thấy những lời nói kia của cậu chủ tôi rất thật lòng.

Cậu ta nhất định sẽ không làm tổn thương con gái ông.

Và nhất là khi việc này thật sự diễn ra thành công, không những con gái ông có những một tấm chồng mà ai ai cũng mong muốn. Không những vậy công ty của ông cũng sẽ được cứu khỏi nguy cơ phá sản..."

Ông im lặng vẫn là lạnh lùng suy nghĩ một hồi lâu mà trả lời:

"Tôi cũng tin rằng tất cả những gì mà Thiên Mạc đưa ra cho tôi điều là giúp đỡ, nhưng tôi không thể dùng con gái của mình ra để đánh cược được"

Người tài xế cũng hiểu được những gì ông đang nói mà trả lời trong sự an ủi lẫn thuyết phụ:

"Vâng tôi cũng hiểu ý của ông, tôi chẳng qua là thấy tất cả điều sẽ khiến cho ông có lợi mà thôi. Tôi mong rằng ông sẽ nghĩ kỹ lại về những điều mà cậu chủ tôi đã nói.

Tôi không muốn ông sẽ phải hối hận khi mất tất cả, hoạt thậm chí là nhận ra rằng mình đã sai khi từ chối cuộc họp tác này..."

Ông xuống xe mà quay mặc sang nhìn người tài xế mà vẫy tay chào tạm biệt, như một người bạn thực thụ nhưng chỉ mới vừa quen biết đã hiểu nhau.

"Cảm ơn cậu về những lời nói này, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn về mọi thứ!"

Người tài xế nói lời cuối cùng, mà lái xe rời đi ngay trước mặc của ông.

"Tôi mong là thế vào hai ta vẫn còn có thể gặp lại, hẹn gặp ông vào ngày cuối cùng của sự quyết định..."

Sở Khuyết mỉm cười mà đưa ánh mắt nhìn người kia đã rời đi thật xa, khuất khỏi tầm nhìn mà trở vào trong nhà của mình...