My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 23: Bông Hoa Số 23: Cấm



[Bohn]

Khi đăng ảnh cạnh tranh với người nổi tiếng xong, tôi bước đến xem thằng ngơ nấu ăn như ban đầu. Bây giờ nó chiên gà xong rồi, tiếp theo có lẽ lã món đậu hũ cay.

"Duen" Tôi cố gắng thu hút sự quan tâm bằng cách đi đến đứng thật gần nhưng...đối phương chẳng quan tâm đến tôi chút nào vì đang bận trộn một thứ bột trắng với đậu hũ, nó là gì vậy. Hay nó thấy tôi và thằng Ben phiền phức nên định ra tay thủ tiêu bằng thứ bột này?

"Hả?" Nó đáp lại trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào cục bột trắng.

"Nó là cái gì vậy"

"Đậu hũ chứ sao" Đối phương quay qua trả lời. Tôi rất thích khi nó cư xử ngơ ngơ nhìn dễ thương, hơi ngớ ngẩn và cả ngây thơ. Nhưng...tao biết rồi thì đó là đậu hũ!

"Không phải, tao nói đến là thứ trắng trắng đó kìa" Lần này tôi chỉ thẳng, chỉ ngón tay thẳng vào thứ đó luôn. Nếu mày vẫn trả lời là 'Ỏ cái tô chứ sao' tao sẽ tát cho bật ngữa luôn đó.

"Ỏ là bột bắp"

"Tại sao lại phải trộn cùng" Này là thật sự muốn biết, có sao không khi thấy ai đó đang nấu ăn rồi đi hỏi là tại sao phải cho cái này vào rồi phải trộn cả cái kia vô mặc dù có thể người ta không biết cũng được nhưng mình vẫn muốn hỏi.

"Không biết nữa, mẹ nói là phải cho vào thì cho thôi" Họ có thể không biết...như thế này

"Ờ ờ"

"Bohn, cẩn thận dầu bắn" Người kia cảnh báo khi sắp cho đậu hũ vào chảo nóng.

"Thích"

Tôi vừa nói vừa để cằm lên vai nó một cách nhẹ nhàng, không nặng cho lắm chỉ chạm nhẹ vào thôi.

"Há, thích cho dầu bắn vào á!"

"Thích được gọi là Bohn"

"..." Chúng tôi nhìn vào mắt nhau một lúc, mặc dù đối phương im lặng. Cái quái gì chứ, nếu là những người phụ nữ chỉ cần tôi mỉm cười thì mặt họ đã đỏ bừng lên hết rồi. Thằng khốn Duen này có trái tim đúng cứng luôn.

"Lúc nào cũng gọi như vậy không được hả" Tôi cẩn thận áp đôi môi mình lên bờ vai xinh đẹp qua lớp vải sau khi nói xong. Giữ như vậy một lúc, sau đó từ từ ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt đối phương.

"Chăm chỉ thả thính quá ha" Duen lạnh lấy tay che gương mặt mình lại, chắc nó ngại nhưng mặt cũng không đỏ lắm. Này tao vừa thính vừa làm đủ trò nhưng mày chỉ ngại...có bấy nhiêu thôi á?!

"Sợ mày quên là tao đang tán mày" Tôi nói thật đấy, nó thích cư xử ngơ ngơ như thể không hiểu những gì tôi đang cố gắng truyền đạt. Đôi khi thầm tự nghĩ là có phải nó đã quên mất mình đang được tán tỉnh hay không.

"Thằng điên...lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện của mày rồi quên làm sao được chứ" Nó nói một cách thờ ơ với vẻ mặt không thay đổi sau đó từ từ thả đậu phụ vào chảo.

Mày có biết là vừa mới nói cái gì không...rồi có biết là nó có ý nghĩa gì không.

"Chết tiệt, nghe nói mà muốn cưỡng hiếp mày ghê"

"Mày mới nói vớ vẩn cái gì đó thằng chó đẻ dâm dục"

"Tất nhiên, haha"

"Thằng mặt dày..."

"Thơm quá" Tôi ngửi thấy mùi thơm của tỏi sau khi thằng Duen cho tỏi vào...chiên, phải nói là nó có mùi rất thơm vào lúc này.

"Lấy thịt băm giùm đi" Ngón tay trắng nõn chỉ vào bát thịt băm trên bàn. Tôi đã đi lấy cho nó theo yêu cầu, nó đưa tay nhận lấy rồi lập tức cho thịt heo bằm vào tỏi xào.

"Ai dạy mày nấu ăn vậy?"

"Mẹ dạy, lấy giùm rau nữa lấy hết luôn" Thằng ngơ tiếp tục đảo nguyên liệu trong chảo cho đến khi thịt lợn bắt đầu đổi màu. Tôi thì đi lấy rau cho nó làm dễ dàng hơn, nhiều rau kinh khủng nhưng tôi thích màu sắc nhìn ngon mắt.

"Rồi có cần làm cái gì nữa không" Tôi hỏi sau khi đưa rổ đựng rau cho nó và sau khi nhận được nó đã đổ vào chảo ngay lập tức, tiếng trong chảo vang lên xèo xèo. Rất kích khích, giống như trong một chương trình ẩm thực mà tôi thường thích xem. Thằng Duen cực kỳ giống đầu bếp chuyên nghiệp!

"Cũng có nhưng mà không nhiều" Nó trả lời trong khi tay thì cho này cho kia vào (theo tôi thấy thì chỉ biết nước và dầu hào) cho đến khi mùi của rau lúc đầu chuyển thành mùi thơm dễ chịu.

"Lấy giùm một chút bột bắp"

"Bột trắng trắng này phải không"

"Ừm"

Nghe vậy tôi lấy cho nó cả bịch, sau đó nó cho bột bắp vào chảo khuấy đều cho tan. Chỉ vậy thôi...mà nhìn ngon vãi. Món này có vẻ không phức tạp chút nào, thằng Duen nấu hay là ai nấu cũng được... chỉ có một mình tôi kém cỏi nấu không được?

"Nếm không" Đầu bếp vừa hỏi vừa cầm thìa lơ lửng trên không, tôi gật đầu rồi cúi xuống nếm thử. Như thế này đó, chính là cảm giác một bữa cơm đầu tiên của hai vợ chồng son.

"Còn thiếu gì nữa không"

"Ưm"

"Gì á?" Sinh viên Y làm vẻ mặt thất thần, nhìn vào thứ mình vừa mới nấu xong kiểm tra lại. Nhìn cũng vậy thôi...thứ thiếu ở đây là ở chỗ tao, haha.

"Thiếu tình yêu"

"..."

"Ngại chứ gì"

"Thằng khốn nạn!!!" Aw gì chứ, người ta cố gắng làm cho nhà bếp trở nên nhiều màu sắc. Sao lại giơ ngón tay giữa lên với nhau chứ.

- ---

"Xong rồi, ngồi vào bàn đợi đi gọi em đến nữa"

Thằng Duen nói sau khi đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Tin được không đồ ăn thằng Duen làm món nào cũng ngon và nhìn thèm chảy hết cả nước nước miếng. Nó nấu kiểu không vội vàng, nấu chầm chậm nếm từ từ thỉnh thoảng còn cho tôi nếm thử. Cuộc sống thật tuyệt vời...

"Ăn cùng không" Tôi hỏi, nếu nó ăn tôi sẽ lấy thêm đĩa.

"Không, không ăn tối"

"Ăn kiêng?"

"Điên à, chuyện vóc dáng không có nghiêm trọng đến cỡ đó"

"Vậy tại sao không ăn cùng nhau" Tôi nhướng mày hỏi, vẫn không đi đâu và đang đứng chắn đường ra vào bếp.

"Thì bình thường đã không ăn rồi"

"Tại sao chứ"

"Thì không đói chứ sao"

"Ăn cùng chút đi mà" Tôi nói giọng nhẹ nhàng, nắm bàn tay trắng nõn đưa lên áp vào má. Mặc dù người nói không đói, nhưng tôi thì muốn ngồi nhìn vào mặt nó trong khi ăn cơm. Ngại với chính mình uiii!

"Sao mà chỉ toàn là gặp người mắc bệnh cô đơn" Đối phương hất tay ra trước khi đứng chống nạnh nhìn tôi. Nó nói là sao mà chỉ toàn là gặp người mắc bệnh cô đơn...có nghĩa là không chỉ có mình tôi làm như thế này.

"Ngoài tao ta còn ai nữa"

"Đàn anh mà tao nói là đi trung tâm thương mại cùng nhau đó chứ ai"

"Nó làm cái gì" Tôi dụ hỏi, chắc chắn nó bị sàm sỡ thằng này nó có sự ngơ thuộc trình độ master. Ai làm cái gì nó cũng không biết điều đó có nghĩa là gì, dụ dỗ nó mà nó không biết cũng nên.

"Cũng có làm gì đâu, chỉ thích nói là 'đi cùng làm bạn chút đi' 'đi cùng được không' 'ăn cùng nhau được không' cái gì đó đại loại như thế"

"Rồi mày cũng chấp nhận làm theo?!"

"Ừm"

"Lần sau không cần làm theo" Tôi lấy mu bàn tay vỗ một cái nhẹ vào trán, sao mà lại thật thà như vậy chứ. Nhìn không ra hay sao là người ta đang chú ý đến mình.

"Tại sao chứ" Đối phương nghiêng đầu hỏi một cách nghi ngờ, còn hỏi lại nữa chứ thằng khốn!! Mày tồn tại làm sao được ngần ấy năm vậy chứ. Tụi thằng Phu mẹ nó đúng giỏi mới có thể chăm sóc để mày tồn tại đến ngày hôm nay.

"Bởi vì tao ra lệnh!"

"Là bố tao hay sao" Đừng có mà chu cái miệng ra kiểu đó, để tao thấy tao đập cho bằng hàng khủng bây giờ. (*Đầu óc mày tối thui à con ơi*)

"Hừ"

"Vậy..."

"Là chồng"

"Thằng khốn nạn Bohn! Đã nói rồi là đừng có nói như vậy!" Thằng Duen làm loạn rồi còn đưa tay lên đập vai tôi một cái thật mạnh. Tay nó mạnh lên theo từng ngày hay sao vậy, tôi cảm thấy lần đầu tiên nó đánh vẫn còn nhẹ giống như là đang mát xa nữa.

"Tao thích" Tôi nhún vai không quan tâm, lập tức bước ra bàn ăn ngồi đợi còn nghe thấy tiếng thằng Duen chửi rủa phía sau nữa.

"Cái thằng...húi"

- ---

"Ben ra ăn cơm" Tôi đi gọi em trai đang nằm trên ghế sofa, đi ngủ trong phòng đi nếu mà nằm ngủ như này ở đây.

"Có gì ăn á" Thằng Ben hỏi rồi rướn người ngồi dậy ngon lành, trẻ con là vậy chuyện ăn là chuyện lớn.

"Gà chiên, đậu phụ cay và trứng hấp"

"..."

"Sao?" Tôi hỏi khi thấy nó im lặng nhưng nó lại nhìn tôi chằm chằm với một nụ cười ranh mãnh.

"Như này gọi là vợ hiền được rồi nhé, hehe"

"Phải rồi thằng em trai, haha" Tôi cười đắc ý, thay đổi tư thế ngồi thành bắt chéo chân và thoải mái nhìn vào chiếc tivi trước mặt. Haiz nhìn không ngon miệng như thằng Duen làm chút nào.

"Vậy rồi Honey có ăn com không"

"Ai mà biết, để hỏi thằng Duen cho" Tôi bước đi tìm thằng Duen ở bàn ăn, thấy nó đang bày thức ăn vừa làm ra bàn, mùi cực kỳ thơmmmmm.

"Thằng Duen" Tôi vỗ vai gọi đối phương, nó vẫn còn đeo chiếc tạp dề mà tôi đeo cho chắc có lẽ là quên mất tiêu rồi.

"Hả?"

"DaoNuea có ăn tối không"

"Không biết nữa, để đi gọi dậy trước đã" Thân hình mảnh khảnh chuẩn bị đi vào căn phòng nhỏ nhưng tôi dùng tay giữ nó lại trước.

"Khoan đã"

"?"

"Để tháo tạp dề ra cho" Nói rồi tôi quay lưng đối phương lại, trước tiên là gỡ nút thắt sau đó rồi tháo ra cho nó. Tháo xong thì nó đi đánh thức em, chỉ vậy thôi không có gì nhiều.

"Này"

"Há" Tôi quay lại theo tiếng gọi thì thấy em trai mình đang đứng bấn điện thoại. Tư thế mày nhìn quen quen á Ben, giống như tao từng gặp ở đâu rồi...Aw tao thích làm như này.

"Có cái này cho xem" Nó ngẩng đầu lên mỉm cười trước khi bước lại gần tôi. Cái gì, đừng nói là mày có clip tuyệt vời từ khi nhỏ nhá thằng láu cá.

"Hả?" Tôi hạ tầm mắt xuống cho ngang với tầm mắt của nó. Lúc đầu tôi nhìn bối rối khi thằng láu cá mở ảnh ngón chân nó cho xem. Đang chuẩn bị quay qua nói 'Mày mắng tao là gót chân con nít à' nhưng phải dừng lại khi ngón tay nhỏ lướt đến bức ảnh trước đó...

"You thích không"

Không chỉ có một bức ảnh thôi đâu mà là nó chụp rất rất nhiều. Thêm vào đó, mỗi bức ảnh đều rõ nét và đủ ánh sáng như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Này mày...hay nó mặc dù là một đứa trẻ nhưng bộ não của nó là một người lớn...

Muốn biết khi nảy tôi xem là ảnh gì không?

Tôi cũng không biết nói nó là ảnh gì, tóm lại là có rất nhiều ảnh và mỗi bức đều là tư thế của tôi và thằng Duen trong suốt quá trình nấu ăn trong bếp. Và bức ảnh mới nhất là khi tôi cởi tạp dề cho thằng ngơ.

"Xin..." Tôi với tay chụp lấy điện thoại nhưng chỉ chụp được không khí khi thằng láu cá né ra đằng sau với một tốc độ nhanh như chớp giống như là nó biết chắc chắn tôi sẽ giơ tay ra chụp lấy điện thoại.

Láu cá đó mày...

"Bro, you want this?"

Đối phương hỏi một cách thành thật, nhìn xuống màn hình điện thoại của mình với sự nghi ngờ...tôi biết là nó giả bộ, thằng điên! Nhìn là biết nó muốn một cái gì đó từ tôi.

"Muốn cái gì" Tôi khoanh tay hỏi một cách giận dữ. Tại sao lại sảo trá như thế này, tôi nhớ lúc bằng tuổi này vẫn còn phải đứng làm cột cho các bạn nữ trong lớp nhảy dây và chỉ biết đứng nhìn.

"Cũng không phải là chuyện khó gì, thậm chí nó còn có lợi cuộc sống của you nữa"

"Cái gì chứ"

"Tách anh trai Honey ra xa thật xa cho I đi..."

"Thật là xấu xa, như này phải gọi là thằng ranh con mới được" Thật là điên rồ, tính cách xảo quyệt của nó có lẽ không đến từ một mình tôi... chú Azam chắc chắn không phải là người đàn ông hay cười như tôi từng thấy. Đúng là tục ngữ có câu 'Trẻ em thường giống cha mẹ chúng nhất'.

"Áo?"...con lai sẽ như thế này.

"Là ranh con không phải áo...vẫn tệ như ngày nào" (*Từ dùng để gọi là hổ con, hai từ này tiếng Thái đọc gần giống nhau*)

"Là áo hay là ranh con gì thì kệ nó di, cuối cùng là có muốn lấy những tấm ảnh này không?" Mặt nó đỏ hết cả lên...có lẽ là xấu hổ vì đã hiểu sai.

"Lấy chứ"

"Vậy là đồng ý?"

"Yep"

"Alright then... we have a deal"

Sau đó tôi copy tất cả những bức ảnh mà nó đã chụp vào thư mục 'Trắng sáng' trước khi ngồi xuống và nghĩ ra một kế hoạch cùng với em trai mình. Không biết may mắn có đứng về phía mình hay không bởi vì thằng Duen và em gái nó bước ra khỏi phòng ngay khi chúng tôi nghĩ xong một kế hoạch xấu xa. DaoNuea có vẻ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, anh trai thì vẫn ổn vẫn luôn hỏi này hỏi kia. Chắc là sẽ mê mẩn DaoNuea nhiều lắm đây.

Ý là đứa trẻ bên cạnh tôi nó nói rằng nó rất mê mẩn.

"Awwww, she's like an angel with no wings" Thằng láu cá cười mơ hồ... đứa trẻ vừa rồi đã đi đâu rồi, con người gian xảo đã make a deal với tôi?

"Thằng nhóc rối loạn tâm thần"

"Excuse me, nếu như I gọi là rối loạn tâm thần vậy cái người lén lút chụp ảnh người ta cứ sau mỗi mười giây, không phải cũng gọi là rối loạn tâm thần sao"

"Không có rối loạn tâm thần, như vậy đó nó gọi là mê vợ"

"Í! Anh ấy vẫn chưa đồng ý kết hôn mà dám gọi người ta là vợ rồi, đúng là đồ không biết xấu hổ"

"Chuyện của người lớn, trẻ con không hiểu đâu"

"Mhẻ...vậy á"

Mẹ nó chứ...

"Cuối cùng là em ấy ăn cùng phải không" Tôi bước đến hỏi thân hình mảnh khảnh khi đặt em mình xuống ghế.

"Ừm"

"P'Bohn, chào buổi sáng ạ" DaoNuea ngáp rồi gật đầu chào tôi...nhưng mà chào buổi sáng lúc gần sáu bảy giờ tối á?

"DaoNuea bây giờ vẫn chưa phải là buổi sáng" Thằng Duen nói như muốn cười khi nghe em mình nói như vậy.

"Aww vậy ạ..."

Được rồi, bây giờ chúng ta đang ở bên nhau như một gia đình có cả bố, mẹ, con cái... tôi nói đùa thôi nhưng bầu không khí đúng thực sự là như vậy. Bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn, DaoNuea ăn một cách tèm lem giống như vẫn chưa tỉnh hẳn còn thằng Duen thì lau miệng cho em cứ như một người mẹ.

Chắm sóc cực kỳ chu đáo.

"Bình thường có làm như thế này không" Tôi hỏi sau khi nhai hết cơm trong miệng, người được hỏi quay lại, nhướng mày như là không hiểu.

"Như nào?"

"Thì lau miệng hay làm gì đó như thế này"

"Ỏ cũng có"

"Lau cho chút đi, miệng dơ này" Tôi nói, cố ý lấy thìa múc nước sốt đậu hủ cay phết lên miệng mình. Thay vì nó sẽ nhìn thấy được sự nỗ lực tán tỉnh của tôi nhưng không nó chỉ nhếch miệng rồi làm một bộ mặt khinh bỉ. Thằng ngơ, tao cực kỳ đầu tư lắm luôn đó nha!

"Tự làm đi, lớn rồi"

"Thì muốn người ta làm cho" Nói xong, tôi tự lấy khăn giấy lau miệng mình. Thằng Duen chắc chắn sẽ không lau cho tôi, để nó tiếp tục dơ cũng vô ích nó chỉ làm cho miệng mình thêm dính hơn.

"Làm sao? Không có tay...có chân hay sao" Lúc đầu chắc là định chử thề, nhưng thấy trên bàn có con nít nên nó không nói nữa. Như này là xong với tao rồi.

"Có"

"Vậy..."

"Nhưng muốn lấy lòng"

"..."

"Haha"

"Lấy lòng riết rồi thành thói quen" Nó khoanh tay rồi nhíu mày, nhìn rồi lại muốn chụp hình lưu giữ. Nếu biết nó sẽ đến thì tôi đã nhờ kỹ thuật viên lắp đặt camera khắp căn hộ rồi.

"Thấy chả có gì" Tôi nhún vai, đưa tay gắp gà chiên cho thằng Ben. Thấy nó nhìn từ nảy giờ chắc có lẽ là tay ngắn gắp không tới, thằng nhóc tay ngắn. Thằng Ben có lẽ biết tôi đang chửi nó trong lòng nên đã đạp mạnh một cái vào chân tôi...thằng khốn tay ngắn nhưng chân thì dài...

"Lớn rồi, tự làm đi"

"Không làm cho thật à"

"Thằng Bohn, câm miệng lại rồi ăn đi trước khi bị tao thồn đầy họng"

"Ngúiiii mẹ thật là thô bạo quá ạ"

"Há? Nói cái gì đó Ben" Người được nhắc đến quay qua hỏi Ben một lần nữa, kiểu như không chắc chắn những gì mình nghe được.

"Mẹ đó"

"A...anh?" Nó dùng ngón tay chỉ vào mình, đôi mắt mở to giống như lúc nói chuyện với tôi vậy.

"Yes" Ben gật đầu, vẻ mặt nó rất ngây thơ.

"Mẹ?"

"Uhuh"

"Nhưng anh là..."

"Thì đây là bố" Em trai tôi không đợi thêm, ngắt lời bằng chỉ vào tôi và và nói ngay lập tức.

"Eh, chơi trò ba mẹ con cái hả. Vậy DaoNuea chơi cùng với mọi người" DaoNuea tỏ vẻ hăng hái, chỉ có người ngồi bên cạnh em ấy là tỏ vẻ không hài lòng. Đây là nhưng gì anh muốn đó em ơi.

"Đâu gọi thử xem đây là ai" Tôi chỉ vào mình để cho hai đứa con gọi chức vụ mà mình mới giành được.

"Bố!"

"Haha, thì ra là thế" Tôi mỉm cười khi bọn trẻ biết được nhiệm vụ trước khi chỉ tay về phía một người đang cau mày trên bàn. Còn ai nữa nếu không phải là...

"Mẹ!"

"Hới, đợi đã..."

"Giỏi lắm con ngoan" Tôi không đợi thằng ngơ nói xong mà cắt ngang, nó quay qua làm khuôn mặt dạ xoa dọa tôi nữa nhưng đây là ai? P'Bohn đó, tôi nhướng mày chọc tức nó lần nữa rồi tiếp tục ăn.

"Thằng Bohn! Làm vậy tụi nhỏ nó quen miệng đó" Sinh viên Y hét lên và bọn trẻ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài chiếc đùi gà lớn trên đĩa của mình.

"Thì cho quen luôn đi"

"Nhưng..."

"Khi ăn cấm không được nói chuyện, biết không các con"

"Vâng ạ"

"Thằng..."

"Mẹ ơi, bố nói là cấm nói chuyện ạ" DaoNuea khuyên can anh trai mình trước khi chỉ tay như là ra lệnh.

"Dao..."

"Cấm nhé ạ" DaoNuea vẫn cư xử như ban đầu.

"Ah...oke, oke" Hới hới, tao nói khô cả họng mày không nghe, em mày mới nói mấy lời là đồng ý rồi hả? Tôi nghĩ thực sự đúng khi trông chờ vào DaoNuea... không phải, con gái tôi chứ, haha.

"No quá, bụng sắp nổ tung rồi"

"Này Honey, cùng đi xem phim hoạt hình không" Thằng láu cá ngây thơ hỏi khi thấy mình có cơ hội, tao có nên cho mày đi học quản trị...thích hợp chết mẹ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không cho thì tốt hơn, tôi ghét cái bản mặt của thằng khoa quản trị.

"Có Conan không?"

"Có chứ" Cậu bé con lai gật đầu, phải cảm ơn công đức mà nó đã làm từ kiếp trước. Vì thằng Boun thích xem Conan và hay để đĩa ở đây, có nhiều đến nỗi có thể mở một cửa hàng để bán luôn đó.

"Đi!"

"Dao..."

"Cùng đi rửa chén thôi nào" Khi tôi nhìn thấy là thằng Duen chắc chắn sẽ cấm em, thế là lôi nó đi xuống bếp không quên mang theo chén đĩa đến cùng. Đã nói rồi mà nếu dám đụng vào em gái nó thì linh hồn quỷ dữ sẽ nhập vào người nó ngay lập tức.

"Nhưng em tao..."

"Thằng Ben nó là con nít, không có làm cái gì đâu mà" Tao sạo đó...nó làm cái gì chắc luôn.

"Nhưng..." Thằng Duen vùng vằng chống cự mãi đến cuối cùng khi thấy sự chống cự vô ích nó mới dừng lại, dẫn tôi đi rửa bát.

Cái gì thế, sao lại quá dễ dàng như thế được.

"Thằng Bohn...nếu rảnh thì đi ngồi chơi với em đi" Thằng Duen dừng rửa chén rồi quay qua nhìn tôi một cách chán nản. Cái gì, tao đang cố gắng ở bên cạnh bầu bạn sợ mày sẽ cô đơn.

"Em nào" Tôi tiếp tục giả ngu đứng nhìn nó rửa chén.

"Mày nuôi nguyên một bầy hay sao, cả căn hộ cũng chỉ có mỗi hai đứa là Dao với Ben chứ mấy"

"Đó là con tao nữa là đằng khác"

"Đây là chuyện khác, chơi trò gì nữa của mày không biết"

"Biết chứ"

"Biết rồi mà còn làm làm gì!?"

"Thích" Tôi nói và nhướn mày với người kia, đối phương bực tức quay lại tiếp tục rửa chén. Đụng chạm mạnh đến nỗi phát ra những âm thanh lớn.

"Nói chuyện với mày riết rồi đầu đau như bị chứng đau nửa đầu"

"Bị gì?" Tôi giật mình hỏi, chết chưa tôi cũng kích động nó nhiều quá, có bị sao không vậy.

"Không, thấy mẹ hay nói vậy thì nói theo"

"Haizz" Tôi thở dài cạn lời không biết nói gì. Tao còn cố lo lắng nghĩ rằng đó là triệu trứng đau nửa đầu thật nên định xin lỗi. Ai mà có ngờ... tình huống như này nó..."Này"

"Cái gì!" Nó đáp lại một cách giận dữ, khi tôi lại kích động nó sau chưa đầy một phút im lặng. Tao thì muốn tìm một vài chuyện để nói với mày, cảm thấy không giống đang tán tỉnh nó chút nào.

"Cần giúp không"

"Biết rửa?" Aw hỏi như này là có ý gì, này nó thực sự coi tôi là con nít như đã nói hả?

"Biết chứ, tao cũng là người đó nhé"

"Không cần đâu, muốn đi đâu thì đi đi" Nó hất tay ra rồi tiếp tục rửa chén, thấy thế tôi liền vòng tay qua cái eo thon vừa rửa chén vừa tựa cằm lên bờ vai xinh đẹp.

"Nhưng tao muốn giúp"

"Thằng Bohn, dạo này mày dâm dê tao thường xuyên lắm nhá"

"Biết luôn hả" Tôi quay mặt sang hỏi, tay vẫn tiếp tục công việc rửa bát như thế. Đối phương dừng tay lại quay qua nhìn tôi có lẽ vì khoảng cách quá nhỏ nên chóp mũi của chúng tôi suýt chạm vào nhau.

"Tao là người, không phải trâu"

"Ủa vậy hả, cũng chả thấy có cái gì" Tôi nói một cách gợi đòn, giả vờ ghé sát mặt lại gần khiến thân hình mảnh khảnh quay mặt trốn sang hướng khác.

"Thì tao để cho bản thân mày tự nhận ra đó chứ sao!"

"Không muốn á" Tôi nói kiểu như không quan tâm, tay vẫn liên tục rửa bát.

"Tao sẽ tìm một cô người yêu xinh đẹp"

"Thử coi"

"Thằng điên! Mày chỉ tán tao không phải là người yêu tao, lấy quyền gì mà cấm!"

"Thì cho cái quyền đó đi"

"Sao?"

"Làm người yêu nhau"

"Không!"

"Tại sao vậy" Tôi rửa tay rồi nắm lấy người nó quay lại để cho mặt đối diện với nhau, vừa nãy nó từ chối mà thậm chí còn không suy nghĩ gì.

"Mày mới vừa tán tao cách đây không lâu, hơn nữa tao đã nói rồi mà là tao thích phụ nữ!"

"..."

"Đủ rồi Bohn, mày không thích tao mà không phải sao?"

"..."

"Nếu mày vẫn không tự tin thì đừng làm như thế này"

"..."

"Tao..."

Chụt!

Tôi không đợi cho nó nói xong, tôi liền nhanh cóng cúi xuống hôn lên chóp mũi đối phương làm cho nó đứng hình, cứ giữ như thế trước khi bị đẩy ra.

"Tao ghen mày"

"..."

"Nếu không thích thì không ghen đâu"

"..."

"Bây giờ mày vẫn chưa đồng ý làm người yêu tao cũng được...nhưng mày đó cấm đi làm người yêu của người khác" (*Ủa sao mày vô lý quá z thằng kia*)

"Thằng khốn Bohn...mày lấy lợi ích từ tao quá nhiều rồi đó" Nó mắng tôi trong khi đánh một cái thật mạnh vào vai, mặt hơi hơi đỏ...cái này có được gọi là đỏ không?

"Haha"

Cập nhật: 12/06/2023