Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ

Chương 23: Đều là người gặp nạn



Cảnh Vân rời đi nàng giờ đây tâm tình không hề buông lỏng luôn cảnh giác xem có người tiếp tục đeo bám hay không, nàng quyết định đêm nay nghỉ lại trong thành, đêm xuống Cảnh Vân mới mở tờ giấy mà ban ngày quản gia đưa cho nàng, trong thư chỉ có vài chữ ngắn gọn: "Công thành phía Tây bên trong lán rơm gần núi."

Đây chẳng lẽ là nơi Thạch Dũng đang trốn nếu đúng thì quản gia chắc chắn vẫn thường xuyên liên lạc với hắn hơn nữa có vẻ gần đây nơi ấy bị theo dõi nên cả hai đã không còn biết tin tức của nhau, vậy thì chắc chắn hiện tại vẫn có người theo dõi nàng.

Cảnh Vân đốt tờ giấy trên ngọn lửa, nhìn từng mảnh giấy cháy nàng bỗng có dự cảm không lành, trước nay nàng luôn tin vào trực giác của bản thân, dự cảm này là từ đâu mà có hiện tại có quá nhiều chuyện sẽ có biến cố nàng khó mà đoán ra rốt cuộc nên phòng bị chuyện gì trước.

Nửa đêm canh ba tiếng động từ đâu đó đánh động Cảnh Vân tỉnh lại, giữa đêm có kẻ đến tìm hơn phân nửa là không có ý định tốt vì vậy Cảnh Vân nhanh nhẹn xuống giường trốn vào một góc, quả nhiên từ cửa sổ một ống trẻ nhỏ được đưa vào làn khói trắng cũng từ đó mà ra, trong đầu Cảnh Vân hiện lên hai chữ: "Thuốc mê."

Khói muốn hòa tan vào không khí bay đến giường ngủ thì cần ít nhất phải vài phút hơn nữa khi đã hòa lẫn với không khí tác dụng của thuốc mê không còn nhiều, nàng không nghĩ kế này là có thật từ trước đến nay Cảnh Vân đều nghĩ là do đạo diễn tự mình nghĩ ra không ngờ nó cũng có thật trong quá khứ.

Nàng dùng áo choàng ngoài làm một cái mặt nạ tạm thời bản thân di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo về phía cửa sổ, nơi này sẽ là chỗ có ít khí thuốc nhất hơn nữa khả năng cao kẻ kia sẽ tiến vào từ hướng này, chẳng cần phải đợi quá lâu cửa sổ được đẩy ra, một thân ảnh nhảy vào bên trong, tay cầm cây kiếm sắc bén tiến chậm rãi về phía giường ngủ, nhưng đột nhiên hẳn dừng lại giữa phòng, Cảnh Vân thấy có lẽ hắn đã phát hiện ra hơi thở của nàng ở phía sau, người ta nói người cổ đại các giác quan của họ rất nhạy bén.

Hoàn cảnh thay đổi đột ngột thì ta phải thích ứng, con dao găm từ tay Cảnh Vân nhanh chóng phi ra trúng vào chân của kẻ kia, hắn ta có lẽ vì chưa chắc chắn là có người phía sau nên đã không kịp tránh đi, hắn đau đớn ngã quỵ xuống, hình như Cảnh Vân đã đánh giá hắn quá cao thì phải hẳn không phải cao thủ, sau ngã lăn ra thì bắt đầu chém lung tung vào không khí.

Cảnh Vân đứng một góc đợi kẻ điên đó bình tĩnh lại mới tiến đến dùng kiếm của bản thân chặn lại kiếm của hắn, một chân của nàng dẫm vào cái chân đau của hắn.

"Ngươi tìm ta có việc gì hay không?" Cảnh Vân lạnh lẽo nói.

Kẻ kia run rẩy do dự không nói hắn không phải tử sĩ nên đương nhiên vẫn rất ham sống, mãi không thấy có tiếng đáp Cảnh Vân lại tàn nhẫn dẫm mạnh thêm lần nữa hắn mới xin tha.

"Công tử...công tử tha mạng ta...ta chỉ là được người ta thuê mà thôi." Hắn gần như muốn khóc đến nơi.

Cảnh Vân nhíu mày kẻ này có đáng làm nam tử hắn hay không: "Ai là kẻ sai ngươi đến?"

"Ta làm sao mà biết hắn là ai hắn trả ta năm nghìn lượng cho mạng của công tử." Kẻ này khổ sở nói cái chân của hắn đang ngày càng mất nhiều máu nếu hôm nay may mắn giữ được cái mạng nhưng cái chân bị phế thì sau này cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Chỉ có năm nghìn lượng thôi sao, rẻ mạt vậy." Cảnh Vân tặc lưỡi nói: "Thế hắn dặn ngươi như thế nào?"

"Hắn nói công tử chỉ là kẻ vô dụng nhưng vẫn phải giết, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót...ta chỉ nghe lẻn được có vậy chứ thật ra hắn không nói cái gì với ta cả...ta biết ta rất khốn nạn khi nghe lén chuyện của người thuê mình nhưng ta cũng phải đảm bảo bản thân không đắc tội quá lớn chứ...công tử ngài hãy tha cho ta đi ta cũng chỉ vì miếng cơm mới đi giết người mà thôi" Hắn càng nói càng loạn Cảnh Vân không đủ kiên nhẫn nghe hết nên không còn hành hạ hắn nữa.

"Ngồi lên ghế" Cảnh Vân không thắp đèn mà an vị trước lệnh cho hắn.

Kẻ kia khó khăn lê lết lên ghế hắn căn bản không phải kẻ nghe lời nhưng cái kiếm kề sát cổ thì đành làm chó ngoan mà thôi.

"Ngươi đã nhận tiền của hắn hay chưa?" Cảnh Vân hỏi.

"Đã nhận một nửa sau khi xác nhận công tử chết mới nhận số còn lại." Hắn co ro nói.

Cảnh Vân biết rất rõ con dao cắm ở vị trí không nguy hiểm nhưng nếu cứ để như vậy thì hắn cũng sẽ chết vì mất máu mà thôi thế là nàng đành tìm cái một mảnh vải rồi buộc chặt chân hắn lại làm chậm quá trình mất máu sau ấy mới hỏi tiếp.

"Ngươi có thể hoàn toàn nhận được số tiền ấy chỉ cần ngươi khôn một chút." Cảnh Vân lên tiếng: "Ngươi giúp ta vẽ ra được đặc điểm của người sai khiến ngươi sau ấy ta sẽ thả ngươi đi ngươi hoàn toàn có thể nói ta đã chết."

"Không được ta cũng có đạo đức của sát thủ mà." Kẻ này vậy mà lại từ chối: "Ta không được phép tiết lộ thân phận người đã trả tiền."

Cảnh Vân nghe vậy bật cười lấy thêm một con dao ra nhanh như gió kéo được bàn tay hắn đặt lên bàn: "Dám nói một câu "không" nữa ngươi sẽ mất một đốt tay, ta là kẻ thích dày vò người khác vì vậy ngươi cũng biết đấy mất từng đốt ngón tay sẽ đau đớn hơn hẳn việc mất cả ngón mà đúng không?" Cảnh Vân nói với nụ cười quái dị khiến gương mặt của kẻ kia lập tức trắng bệch.

Hắn vội vàng dãy dụa miệng liên tục xin tha mạng: "Được...rồ...được rồi ta cũng biết vẽ chút ít ta giúp công tử."

Vậy là hắn run rẩy vừa cầm bút vừa vẽ lên nền giấy trắng từng nét từng nét cuối cùng một gương mặt cũng hiện ra dù có chút méo mó nhưng càng nhìn Cảnh Vân lại càng thấy rất quen hình như bản thân đã gặp ở đâu đó rồi, nàng cố gắng lục lọi trong đám ký ức hỗn lộn rồi đột nhiên nhớ ra kẻ này là kiếp trước từng gặp hắn là người của bộ trưởng bộ quốc phòng, nghe nói là học trò của lão ta, trước khi chết nàng còn thấy hắn tiến đến chỗ nàng lắc đầu có sự nuối tiếc câu nói nàng nghe được trong lúc chuẩn bị đi đến thế giới bên kia chính là: "Đáng tiếc ta và ngươi khác phe." Vậy vụ ám sát ngày đó là do bộ trưởng bộ quốc phòng làm.

Cảnh Vân suy nghĩ đến đây liền thở dài nàng đâu cần phải lo chuyện đó nữa nàng giờ phải lo ở nơi này thì đúng hơn, đúng là thế gian nhỏ bé nàng đã suýt quên mất việc kiếp trước và kiếp này nàng hoàn toàn có thể gặp những người giống nhau. Đúng là oan gia.

"Đi đi." Cảnh Vân cầm tờ giấy trên tay sau ấy lên tiếng.

"Nếu biết công tử còn sống chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho công tử đâu tốt hơn hết là công tử nên rời đi sớm đi." Kẻ kia vì ban nãy được Cảnh Vân giúp cầm máu giờ nổi lòng tốt nhắc nhở một câu rồi mới rời đi.

Cảnh Vân không nghĩ bản thân khi ở bên ngoài sẽ phải quay trở lại thân phận nữ nhi, để tránh việc đám người kia tìm thấy tung tích nàng đành lôi bộ y phục nữ nhân mà bản thân vốn chỉ dùng để đề phòng ra, đúng là cái gì cũng phải chuẩn bị từ trước.

Sáng sớm một cô nương xinh đẹp dùng mạng che mặt lên một xe ngựa rời đi trước sự chiêm ngưỡng của nhiều con mắt ai cũng phải cảm thán một tiếng dù đã được che đi gần hết khuôn mặt nhưng ai cũng có thể nhìn ra được nàng rất đẹp, Cảnh Vân ngồi trong xe ngựa nói với người đánh xe rằng đưa bản thân đến công thành phía Tây.

Ở nơi này Cảnh Vân lại lần nữa thay đổi y phục, nàng theo đường mòn tiến vào trong rừng tìm lán rơm quả thật đúng là có một cái lán rơm tạm bợ nhìn có vẻ mới được dựng lên định tiến lên hỏi thì từ bên trong có một người đi ra hắn có vác trên vai một cái cuốc Cảnh Vân nhìn ngó một chút thấy không phải Thạch Dũng nàng thắc mắc đó là người tốt hay xấu.

Người này nhìn Cảnh Vân đầy tò mò: "Ngươi tìm ai sao?"

"À ta...đang đợi bằng hữu chẳng hiểu sao hắn lại hẹn ta đến đây." Cảnh Vân bèn tìm một cái cớ vừa trở thành lẽ thường tình vừa ẩn ý với người khác, nếu không đúng thì cũng chẳng ai thắc mắc còn nếu đúng thì liền hiểu ý liền.

"Bằng hữu sao?" Gương mặt ngây ngô ban nãy được thay bằng một gương mặt nghiêm túc đề phòng: "Ở đây chỉ có ta thôi bằng hữu nào lại hẹn ngươi ra đây chứ? Với cả ngươi thấy nơi rừng rú này giống nơi để hẹn lắm sao, đi đi."

Cảnh Vân liếc mắt vào bên trong lại một lần nữa lên tiếng: "Chắc là do hắn chưa tới vậy ta cứ về trước nếu ngươi gặp ai hỏi Mã công tử thì cứ nói ta đợi hắn ở thôn ngoài thành, thôn này phải đi qua dãy núi có thổ phỉ vì vậy ngươi cũng bảo hắn đi đường nhớ cẩn thận." Cảnh Vân mong rằng nếu thật sự có người bên trong mà người đó đúng là Thạch Dũng thì hắn phải hiểu được ý trong lời của nàng.

Nào ngờ còn vừa xoay bước thì từ bên trong có giọng nói vang lên: "Mời vào." Cảnh Vân thầm cảm ơn trời đất tên Thạch Dũng này có tố chất của người thông minh.

Khi Cảnh Vân bước vào thì thật bất ngờ hóa ra lán rơm kia chính là cửa vào của một cái hang đá, bên trong rộng rãi vô cùng, Thạch Dũng đã biến lán rơm thành lớp áo ngụy trang cho nơi trú ấn của bản thân, một cái kế thật lạ lùng mà lại thật hữu dụng.

"Mã công tử." Giọng Thạch Dũng vang lên.

"Lương thiếu gia tìm kiếm ngươi đúng là vất vả mà." Cảnh Vân vừa nhìn thấy hắn liền nói.

"Ngươi vì sao lại tìm được nơi này, nếu không phải ban nãy vô tình nghe được lời nói của ngươi có lẽ ta và ngươi khó có thể gặp lại." Thạch Dũng so với ngày trước ngày càng lạnh lẽo hơn nhiều Cảnh Vân cảm thấy ánh mắt hắn bây giờ có lẽ đều là sự u ám.

"Ta đã đi tìm ngươi nhưng phát hiện phủ đã trống rỗng đến khi tìm đến Trúc gia trang thì được quản gia bí mật tiết lộ ngươi đang ở đây." Cảnh Vân mỉm cười nói nàng thông cảm với hắn vì những gì đã diễn ra, giờ đây hắn phải một mình gánh vác Lương gia thật sự trách nhiệm quá lớn.

"Quản gia tiết lộ với ngươi sao?" Thạch Dũng nhíu mày sau ấy hắn liền giãn ra, gật đầu như tiếp nhận Cảnh Vân sau đó hắn đưa nàng vào sâu bên trong.

Cảnh Vân vừa đi vừa ngắm nhìn nơi này có đầy đủ mọi thứ có thể nói chắc chắn trước khi có sự việc đau buồn xảy ra hắn đã chỗ để cư trú bí mật: "Ngươi nghĩ mọi việc xảy ra là do đâu?" Cảnh Vân đột ngột hỏi một câu không đầu không cuối.

"Ý ngươi là sao?" Thạch Dũng nhìn Cảnh Vân khó hiểu.

"Ngươi nghĩ mọi việc mà Lương gia đang phải chịu đựng là do đâu?" Cảnh Vân lập lại một câu hỏi đầy đủ hơn.

"Đến chuyện của nương ta chỉ có thể nói là số phận mà thôi." Thạch Dũng nhếch mép nói.

"Ngươi định từ bỏ?" Cảnh Vân ánh mắt sắc bén nhìn Thạch Dũng.

Thạch Dũng không đáp hắn như chối bỏ hiện thực quay người đi hướng khác, Cảnh Vân bèn kể lại mục đích bản thân tìm hắn: "Ta nghi ngờ có lẽ phụ thân ngươi đã đụng đến nhân vật tầm cỡ rồi, vì để chứng minh điều này vì vậy ta mới muốn tìm ngươi."

Thạch Dũng nghe thấy điều này nhíu mày suy nghĩ điều gì đó nhưng ánh mắt hắn vốn đã trầm lặng nay lại có ngọn lửa rực cháy điều này làm Cảnh Vân có hy vọng hắn sẽ chủ động hợp tác như vậy sẽ tốt hơn với việc tìm đủ mọi lý do thuyết phục hắn.

"Ta có phát hiện một việc nhưng không để tâm lắm chính là việc phụ thân ta từng giúp một người mở một tiệm thuốc, hắn thường xuyên mang nhân sâm quý hiếm đến cảm tạ phụ thân nhưng ta luôn cho rằng đó là điều hiển nhiên khi ai đó muốn trả ơn nhưng giờ nghĩ lại hình như từ khi quen biết hắn phụ thân sức khỏe ngày càng yếu đi." Thạch Dũng vậy nhưng lại nhắc đến việc không ngờ: "Hơn nữa lần trước ngươi có nói có thể hung thủ có thể là một đứa trẻ ta vốn không cho là đúng nhưng vẫn muốn hy vọng vẫn cho người đi điều tra phát hiện thêm một điểm trong số những đứa trẻ ta cho người theo dõi có một người được kẻ bán thuốc kia nhận làm đệ tử cũng từng được gặp phụ thân ta."

"Ý ngươi là kẻ đó có lẽ có bí ẩn nào đó và cũng có thể hài tử đó liên quan?" Cảnh Vân nhíu mày nói.

"Chính xác không phải ngươi nói có thể có một vị quan trên triều liên quan đến Lang Quốc hay sao, hắn đương nhiên không thể tự mình ra tay, hơn nữa để làm được mật thám hắn cần phải có một mạng lưới thông tin phủ khắp mọi nơi bất kể là phú hào hay kẻ ăn mày cũng cần phải có, bất kể Châu hay Phủ nào cũng cần, hai kẻ đó ta nghi ngờ chính là tay sai của người bí ẩn." Thạch Dũng có vẻ rất chắc chắn với suy đoán của bản thân.

"Nhưng chúng ta không có chứng cứ xác thực bọn chúng liên quan đến nhau, khi ghép các manh mối hiện có lại nhìn thì thấy chúng hợp lý nhưng khi phân tích lại thấy quá nhiều chỗ trống chưa điền vào, ví dụ việc kẻ kia đến tặng đồ tốt hành động của hắn ai cũng nhìn thấy được rõ ràng là lòng tốt không hề có vấn đề chỉ dựa vào việc phụ thân ngươi mắc bệnh sẽ chẳng ai tin ăn nhân sâm sẽ bị mắc bệnh, đứa trẻ kia mới gặp phụ thân ngươi một lần nó có động cơ để ra tay sao hơn nữa đó là một hài tử ai dám nói nó máu lạnh, chỉ hai điểm ngươi chỉ ra đã quá nhiều điểm bất hợp lý rồi, ngươi cần chứng cứ." Cảnh Vân phân tích.