Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ

Chương 43: Sự bảo hộ



Cảnh Vân mở thư của Thạch Dũng ra thì thấy hắn báo rằng đã gặp Lão Khổng và Vương Dã ba người sau vài ngày điều tra thì cũng phát hiện hóa ra bọn chúng đi từ rừng Cổ Huyền ra điều này thật sự vượt ngoài dự đoán, bọn chúng muốn vào rừng Cổ Huyền tức là phải đi vào Vưu Các, vậy Vưu Các không tránh khỏi liên quan đến việc này, nhưng để có thể đạt được thỏa thuận này Vưu Các nhận được lợi lộc gì từ việc này.

Cảnh Vân viết hai bức thư một bức thư gửi cho Hoắc Uy Thần, một bức thư gửi cho Thạch Dũng đều cùng nội dung Vưu Các đáng nghi cần lưu ý.

Ngày hôm sau A Mẫn vẫn là người được tin tưởng đi tìm A Cao và A Lân nhờ gửi thư.

Bên kia sau khi nhận được thư Tú Lang hết sức hài lòng hắn lập tức bẩm báo lại cho Tể Tướng: "Muốn ngăn cản vị Thái Tử Phi này thì ngoại trừ việc lấy mạng nàng ta ra thì có thể nhẹ nhàng hơn chính là nhờ tay người khác."

"Ngươi giải quyết chuyện này cho ổn thỏa, nàng ta dù thông minh đến đâu cũng sẽ không nghĩ rằng một Cao Thi Tịnh nhìn có vẻ vô dụng lại bạo gan đến vậy."

"Thuộc hạ sẽ lập tức hành động." Tú Lang cúi đầu hành lễ rồi rời đi.

Ngày qua ngày vậy mà cũng đã đến lúc Lang Quốc đến Tây Quốc, đoàn đại sứ ngoại trừ vị Đại Sứ được chỉ định thì còn có cả Nhị Công Chúa cùng Tam Hoàng Tử Lang Quốc, Tây Quốc đương nhiên sẽ đón tiếp long trọng, bởi ngoài mặt hai bên vẫn rất hòa bình.

"Mẫu hậu muốn hạ chỉ để nàng vào cung nhưng ta nghĩ rằng không cần thiết, Lang Quốc đưa người sang tuyệt đối không hề đơn giản, ngày hôm ta có gặp hai vị điện hạ của Lang Quốc Tam Hoàng tử có vẻ ngoài khá chững chạc điềm tĩnh Nhị công chúa, thực sự ta có chút sợ." Hoắc Uy Thần ngang nhiên nằm trên giường của Cảnh Vân, đương nhiên đây là thời điểm đêm muộn và cũng vào bằng đường cửa sổ, cũng không có phải là đêm trăng thanh gió mát làm chuyện không nền Cảnh Vân hiện đang ngồi trên ghế sau án thư luyện chữ.

"Người sợ nàng ta?" Cảnh Vân nghe xong có chút buồn cười, vì Thái Tử tưởng không sợ trời không sợ chết thế mà cũng nói từ này, sợ một nữ nhân.

"Ánh nhìn của nàng ta có chút rợn người, nàng ta cứ như gắn hẳn mắt lên người ta vậy, không thoải mái." Hoắc Uy Thần ngồi dậy nói.

"À là liếc mắt đưa tình thôi mà, người với vẻ đẹp như vậy các nàng không giữ nổi mình là lẽ thường tình." Cảnh Vân nghe xong mới hiểu lý do, liền liếc mắt nhắc nhở.

"Ta đương nhiên là biết giữ mình rồi, ta chỉ nhận ánh mắt của nàng thôi nàng yên tâm đi." Hoắc Uy Thần lập tức đảm bảo sau ấy chậm rãi bước đến bên Cảnh Vân: "Nhưng mà ta đợi mãi cũng không thấy nàng có hành động như vậy, ta có...hơi tổn thương."

Cái thái độ này dạo gần đây Hoắc Uy Thần rất hay thể hiện ra, làm nũng sao? Cảnh Vân bất lực nàng đây là tự dưng có thêm một đứa trẻ: "Là ai dạy người nói những câu như vậy thế? Thật không ra dáng Thái Tử một chút nào cả."

"Trước mặt nàng cần gì phải làm Thái Tử, ta trước mặt nàng chính là lão công của nàng mà thôi." Hoắc Uy Thần vỗ ngực nói.

"Biết vậy là tốt." Thái độ của Cảnh Vân giờ cũng thoải mái hơn nhiều, vốn nàng không quá cứng nhắc việc tung thính như thế này.

"Nàng sắp luyện chữ xong chưa?" Hoắc Uy Thần nhìn một chồng giấy cao bên cạnh Cảnh Vân biết nàng vì địa vị kia mà phải vất vả khá nhiều hắn thương tiếc nàng: "Có muốn ta giúp đỡ hay không dù sao sau này nàng cũng đâu cần phải viết gì, luyện nhiều cũng không cần thiết."

"Đừng phá ta chính là tự muốn giá trị bản thân tăng cao thôi như vậy sau này mới có thể ra uy." Cảnh Vân vừa viết vừa đáp.

"Ai không dám nghe lời nàng ta trảm." Hoắc Uy Thần làm một động tác chặt xuống bàn bằng tay miêu tả đúng lời nói.

"Hôn quân." Cảnh Vân lạnh lùng liếc mắt.

"Nàng...đúng là nàng dạo này không còn coi ta là bề trên nữa rồi, lời như vậy cũng dám nói, đáng thương cho ta lại không dám phản kháng." Hoắc Uy Thần trình độ diễn suất dạo này cũng rất lên tay trước đây nàng không ngờ cái con người này lại có mặt vô lại như vậy, tay giả vờ ôm ngực gương mặt tổn thương vô cùng.

"Ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói rằng nếu sau này người chỉ vì vài vấn đề không đâu muốn chém thì chém muốn giết thì giết như vậy sẽ bị người đời nói là hôn quân, Tây Quốc còn lưu danh ngàn đời ta không muốn sau này hậu thế khi nhắc đến người sẽ nói những từ không hay." Cảnh Vân bật cười trước hành động của Hoắc Uy Thần liền hạ bút đứng đối diện nhìn hắn rồi nói ra suy nghĩ của bản thân.

Bốn mắt nhìn nhau Hoắc Uy Thần thấy được hắn ở trong mắt nàng, nàng là lo lắng cho hắn, đương nhiên nàng vẫn luôn lo lắng cho hắn điều này khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hơn cả, hai tay giang lớn ôm nàng vào lòng: "Ta cảm thấy rất may mắn vì gặp được nàng, ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu ai đó nhiều như vậy, cũng luôn nghĩ rằng ta cũng sẽ giống như tiên đế trước của Tây Quốc dù trong cung có vô vàn mĩ nhân nhưng vẫn luôn cô độc, đến khi người qua đời cũng chẳng mấy ai thật lòng vì người rơi nước mắt." Hoắc Uy Thần khi nhắc đến đây thì đã khá trầm xuống.

Cảnh Vân bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Vậy thì người quả thực rất may mắn khi tìm được ta, nhưng không chỉ người mà ta cũng vậy, người có từng nhớ ta trước đây đã nói rằng không muốn nhập cung vì gần vua như gần cọp, hơn nữa quan trường hay hậu cung đều rất phức tạp, ta vốn muốn cả đời êm đẹp nhẹ nhàng trôi qua nhưng...vì gặp được người ta...bỗng có rất nhiều can đảm để được đứng bên người." Lời này là thật lòng nàng vốn là người hiện đại nên việc tìm được người không cần giàu sang phú quý nhưng hắn phải yêu nàng, một chấp niệm nàng tự hứa nếu không tìm được ai vậy thì cứ vậy sống tới già sẽ tốt hơn, nàng cũng không khăn lụa vàng ngọc một đời giản đơn nơi yên bình là được.

Hoắc Uy Thần thấy khóe mắt nàng lấp lánh liền mỉm cười hôn nhẹ lên môi nàng như bảo chứng tình yêu của hai người.

"Việc ở Quý Châu có tiến triển, Tiểu Thất đã tìm được nơi chúng cất giấu Đại Ma còn phát hiện chúng đã vận chuyển được một phần đến Kinh Thành đúng thời điểm Lang Quốc tới đây, hơn nữa còn phát hiện hai bên có liên hệ với nhau." Khi cả hai đã bình tĩnh lại tiếp tục nói đến chuyện chính.

"Người dễ dàng bị lợi dụng khả năng cao là Nhị công chúa, nàng ta chắc chắn có cảm tình với người nên cũng dễ bị sai khiến hơn." Cảnh Vân cũng đã đoán ra được một ít sự việc.

"Điều này quá dễ đoán ta lo rằng bên Tể tướng sẽ có còn một quân cờ bí mật, lão ta không ngốc đến mức chỉ có một quân cờ trong tay." Hoắc Uy Thần híp mắt suy nghĩ.

"Người có biết người tên Tú Lang không?" Cảnh Vân đột nhiên nhớ đến cái tên.

"Người này trong triều không ai không biết, hắn ta chính là mưu sĩ thân cận của Tể tướng quyền lực ngầm cực lớn chỉ sau Tể tướng thôi." Hoắc Uy Thần nhìn Cảnh Vân đợi nàng nói tiếp: "Vì sao nàng lại biết đến người này?"

"Ồ hóa ra là vậy cũng không quen biết chỉ là ta cho A Kiệt theo dõi Cao Gia sợ rằng Cao Thi Tịnh sẽ có động tĩnh không hay, nàng ta chắc phải hận ta đến tận xương tủy mất, nữ nhân thật ra rất đáng sợ có thể dám làm những chuyện không ai ngờ đến, A Kiệt có báo lại với ta nàng ta bí mật đi gặp Tú Lang không rõ hai người này nói với nhau việc gì vì có quá nhiều đi theo nên A Kiệt không dám mạo hiểm chỉ đứng từ xa quan sát." Cảnh Vân kể lại.

"Cao gia? Từ trước đến nay đều không quá nổi bật, lại luôn ở phe trung lập." Hoắc Uy Thần thầm nghĩ khi trở về sẽ phái người theo dõi.

"Tể tướng luôn không hài lòng với thánh chỉ ban hôn cho nàng ta nghĩ có lẽ đây cũng là một quân cờ khác nhưng thay vì nhắm vào ta thì sẽ hướng về phía nàng, chỉ cần nàng có vấn đề gì đó thì hôn lễ liền không thể tiếp tục, vì vậy nàng cần phải cẩn thận ta sẽ cho người âm thầm theo dõi." Hoắc Uy Thần lo lắng hắn giờ đây có một điểm yếu rất lớn chính là Cảnh Vân điều này đối với một người như hắn là không tốt, nhưng vì được yêu nàng hắn chấp nhận.

"Yên tâm đi ta cũng đâu ngốc đến nỗi sẽ để nàng ta hãm hại, chúng ta ở ngoài sáng bọn chúng ở trong tối đúng là sẽ rất khó đoán nhưng không phải cái câu binh đến tướng chặn hay sao." Cảnh Vân đặt bàn tay mình Hoắc Uy Thần nàng chắc chắn sẽ không để hắn phải bận tâm quá nhiều về nàng rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tối của hai ngày hôm sau chính là bữa tiệc chính thức chào đón Lang Quốc đương nhiên Mã gia được mời đã vậy nàng còn nhận được đặc ân được biệt, mặc dù chưa cử hành hôn lễ nhưng vì nàng cùng Hoắc Uy Thần đã đính hôn trao canh phổ cũng đã làm xong lễ nạp cát cũng có thể coi đi được nửa quãng đường rồi.

Danh phận đặc biệt nên cũng được đối xử đặc biệt, trong bữa tiệc nàng ngồi ngay phía dưới Hoàng Hậu.

Nhưng trước khi nhập tiệc nàng đã được đưa đến Thanh Ninh cung theo ý của Hoàng Hậu: "Ngươi giúp ta đi đưa Ngũ công chúa qua đây đi."

Cảnh Vân rất bất ngờ vì đề nghị này và đương nhiên là nàng đồng ý, Trân ma ma dẫn đường cho nàng trên đường đến Trường An cung có một giọng nói vang lên trong đầu nàng: "Đứa trẻ này rất đặc biệt còn cả nhạy cảm với những thứ...mà con người không nên nhìn thấy nữa."

"Vì sao lại nói vậy?"

"Ta cũng không rõ vì sao nữa, theo như sổ sách ghi lại thì chính là từ sự việc ngày đó, dù ta rất muốn biết nàng ta làm sao lại như vậy nhưng đây giống như một dòng hồi ức nàng ta không muốn nhớ đến nên trong sổ sách cũng không hiện."

"Lão làm ta thấy khó xử rồi đấy."

Cảnh Vân vừa đến Trường An cung thì đã thấy một trận lộn xộn Ngũ công chúa đang tức giận ném đồ đạc lung tung nước mắt tùm lum miệng liên tục phản kháng không muốn thay lễ phục.

Trân ma ma thấy vậy thì hoảng sợ tột cùng lập tức tiến nhanh vài bước: "Công chúa người làm sao vậy?"

"Cút các ngươi...các ngươi đều là kẻ đáng chết...các ngươi muốn hại ta sao? Ta đã nói là ta không đi rồi các ngươi đừng ép ta...AAAAA." Hi Nhi tực giận nhưng trong ánh mắt nàng ta rõ ràng là sợ hãi nhiều hơn.

"Tiểu thư chúng ta không nên qua kẻo bị vạ lây đó." A Mẫn nhỏ giọng nhắc nhở.

"Không sao." Cảnh Vân đáp lại xong lập tức bước tới gần: "Ngũ công chúa bình tĩnh không ai ở đây có quyền hại công chúa hết." Đúng vậy không ai có quyền đầu tiên cần cho nàng ta biết bản thân nàng ta rất tôn quý.

"Bên ngoài có rất nhiều thị vệ chỉ cần người hô một tiếng tất cả sẽ xông vào bảo hộ người vì vậy chẳng ai cả gán hại công chúa Tây Quốc giữ thanh thiên bạch nhật như vậy." Thứ hai cho nàng ta biết người bảo vệ nàng ta rất đông.

"Bất kể ai cũng không thể cướp được linh hồn người." Cảnh Vân nói một câu cuối cùng không ai có thể hiểu nhưng Hi Nhi hiểu nàng bất ngờ không thôi, thật ra Cảnh Vân cũng không rõ là hai chữ "linh hồn" sẽ có hiệu quả đây đều là lão già kia nhắc nhở.

Đồ vật trên tay Hi Nhi rớt xuống nàng ta quay gót chân bước vào trong: "Tỷ giúp ta thay lễ phục." Nàng ta vậy mà kêu Cảnh Vân một tiếng tỷ, những người khác lập tức có ánh nhìn tò mò Cảnh Vân nghe được lời nhờ vả thì rất thản nhiên bước vào nhưng nàng cũng đã kịp bảo Trân ma ma đừng để ai bước vào cho đến lúc nàng lên tiếng ra dấu.

Vừa bước vào một thân hình nhỏ nhắn đã lập tức xông đến trên tay còn có con dao sắc nhọn Cảnh Vân thoáng giật mình nhưng rất nhanh phản ứng lại lập tức không chế đôi tay khỏ bé kia: "Công chúa đây là muốn sát hại ta ngay trong cung của người."

Ngũ công chúa mới chỉ là đứa trẻ tám tuổi nhưng lại có thái độ cực đoan như vậy điều này càng khiến Cảnh Vân muốn biết rõ sự tình ngày đó điều gì đã khiến một đứa trẻ đang tuổi tận hưởng màu hồng của cuộc sống lại phải canh cánh trong lòng muôn vàn những vấn đề không thể hiểu nổi.

"Ngươi vì sao lại biết chuyện đó, ta không thể để ai biết hết nếu không...nếu không..." Hi Nhi dần mất kiểm soát lần nữa.

"Không sao cả không ai có thể hại công chúa hết." Cảnh Vân nhẹ nhàng xoa dịu bằng lời nói: "Không ai hết những gì công chúa nhìn thấy đôi khi không phải để hành hạ công chúa mà có lẽ ai đó ở đâu đây mong muốn công chúa sẽ có thể tránh được những thứ cần tránh từ những gì bản thân nhìn thấy."

Hi Nhi bất ngờ vì lời nói của Cảnh Vân, thời gian gặp nạn khi tỉnh lại nàng ta đã bắt đầu nhìn thấy những bóng đen với đôi mắt đáng sợ luôn vây xung quanh bọn chúng liên tục kêu gào những tiếng thét đau khổ điều này khiến nàng ta vốn chỉ là một đứa trẻ liên tục bị làm cho sợ hãi, nàng ta từng kể với mẫu thân, với phụ hoàng với Tam ca nhưng không ai tin ai cũng nói nàng nghĩ nhiều sau đó đem mọi thứ đổ lên đám nô tài trong cung, đám nô tài oán hận nàng, con cho rằng nàng chính là đã bị điên rồi, chưa ai từng tin lời nàng cả điều này làm nàng cảm thấy bản thân bị lạc lõng giữa Hoàng Cung rộng lớn này, cứ thế nàng chịu đựng mọi thứ thà không nói ra còn hơn bị người khác coi người. Nhưng người trước mặt này vì sao lại tin?

"Vì sao?" Hi Nhi liên tiếng hỏi.

Cảnh Vân khó hiểu nhíu mày nhìn Hi Nhi tiếp tục mở miệng.

"Vì sao ngươi cho rằng ta có thể nhìn được những thứ khác?"

"Ta...cũng từng nhìn thấy." Hi Nhi hết sức bất ngờ vì lời giải thích này.

"Ngươi cũng nhìn thấy?"

"Đôi lúc ta có nhìn thấy, nhưng ta không coi việc đó là có hại mà cảm thấy chắc chắn sẽ chuyện gì đó đây có thể là điềm báo trước." Cảnh Vân không phải đôi lúc mà nàng cũng không hề nhìn thấy ngoại trừ lần đó ở rừng Cổ Huyền, nàng không hề có đôi mắt âm dương và nàng cũng chưa từng tin sẽ có người có.

Nhưng sự việc nàng xuyên không đến đây đã chứng minh tất cả trên đời này cái gì cũng có thể có, mắt chưa thấy, tai chưa nghe không có nghĩ không tồn tại.

"Công chúa bình tĩnh lại đã có lẽ người nhận Lang Quốc có vấn đề nên không muốn đi nhưng như vậy không hay cho lắm, không thể đột ngột tuyên bố viện lý do để người có thể ở lại cung được, một màn ầm ĩ ban nãy có lẽ đã lan rất xa rồi, tránh người khác dị nghị thì người vẫn nên nhanh chóng thay lễ phục cùng ta đi thôi, ta...có thể ở bên cạnh người nếu người cảm thấy yên tâm khi ở cạnh ta." Cảnh Vân thuyết phục.

Quả thật lời nàng nói rất hợp lý Hi Nhi thở dài nàng ta tự mình thay y phục sau đó Cảnh Vân ra dấu lập tức có người tiến vào chuẩn bị những thứ còn lại cho Hi Nhi, Cảnh Vân vốn muốn ra ngoài thì bị Hi Nhi giữ lại: "Lời tỷ nói ban nãy."

Cảnh Vân hiểu ý liền đứng lại như làm người hộ vệ bên cạnh Hi Nhi đợi đến khi xong xuôi tất cả mới cùng nàng ta xuất cung.